Chương 71.1
"Yêu cầu mọi người rút quân vào thành đi, chúng ta mở súng phun lửa."
Mặc dù lựa chọn của Helena mang tính cực đoan cao, không có đội trưởng nào lên tiếng dị nghị. Càng nhân đạo, sợ giết người vô tội, càng kéo dài giai đoạn này của cuộc chiến, gây thương vong nhiều mà chẳng đến đâu, rốt cuộc trước sau gì cũng phải dùng đến súng phun lửa mà thôi.
"Chị Vera, thay em kiểm kê quân số, em ở ngoài này thêm một lát."
Vera gật đầu, không rõ ý định của Norton, nhưng trên chiến trường, việc tiên quyết vẫn là tin tưởng vào yêu cầu của đồng đội. Lệnh rút quân vừa được đưa ra, trên chiến trường đã có thay đổi lớn, từng tốp quân liên tiếp cắt đuôi, đánh lùi dần về tường thành, bảo toàn nhiều quân số nhất có thể.
Đứng ở vị trí cao hơn một chút, Norton hạ thêm mấy người, mắt vẫn dáo dác cố nhìn quanh trận địa, mong tìm thấy một tia nhân trí giữa tình hình súng phun lửa gần được khai hỏa. Khi nãy, cậu đã nhìn thấy một thiếu niên có vẻ không quá mất thần trí, tiếc thay không cứu vãn được, nhưng điều đó chứng minh trên chiến trường này vẫn còn những người chưa hoàn toàn bị thuốc ảnh hưởng.
Norton không muốn những người đó cứ như vậy mà táng thân trong biển lửa.
Cổng thành dần đóng, vẫn không nhìn thấy bóng dáng của Norton đâu, Roy thở hắt ra, thằng nhóc này chẳng bao giờ làm người ta yên tâm được.
"Khởi động súng phun lửa đi, còn đầu sắt...kệ nó."
.
Nửa ngày sau khi súng phun lửa được sử dụng, mùi thịt khét dần ngập tràn khắp một cánh chiến trường, nhưng số lượng cánh quân Hoàng gia tiến đến vẫn nhiều vô kể, Helena dưới tầng hầm liên tục cho tiếp nhiên liệu, không rảnh tay lúc nào.
Vera chạy dọc theo các lán chữa thương tạm thời bên trong thành, vừa kiểm tra tình hình, vừa xem xét để chắc chắn rằng Norton vẫn chưa quay lại.
"Còn phải phun lửa bao lâu?"
"Không chắc, nhanh thì ba ngày, chậm nửa tháng."
Nhiên liệu đã được chuẩn bị kĩ, kéo dài ngày hoàn toàn không phải là vấn đề, thế nhưng Vera vẫn có phần lo lắng không tên. Chiến dịch đầu tiên của cánh Hoàng gia...đơn giản quá.
"Không hẳn" - như đoán được suy nghĩ của Vera, Helena vốn im lặng đột nhiên mở lời - "Vốn dĩ Anoushka không phải vùng đất giàu khoáng sản, để có một lượng dầu đốt khổng lồ như vậy không dễ dàng, ở tình trạng bình thường, chúng ta sẽ cạn kiệt chỉ sau 3 ngày."
Lí do họ có tự tin cùng cánh Hoàng gia kéo dài giai đoạn đầu này chính là vì nguồn nhiên liệu vật tư không hẹn mà tới - Lukino Druisi. Nói đến cũng thật vừa vặn, Helena vốn nghĩ sự xuất hiện của Lukino sẽ chẳng thay đổi cục diện nhiều, nào ngờ vừa bắt đầu, bọn họ đã sử dụng đến quyền trợ giúp này nhanh như vậy.
"Điện tín của Norton vẫn chưa liên lạc lại được, em đã cố, nhưng có vẻ như hư hỏng nằm ở phần cứng đầu bên kia."
Vài tiếng trước, điện tín của Norton đột nhiên im bặt, đó cũng là lí do Vera chạy đôn đáo nãy giờ trong thành. Không rõ thằng nhóc này lại muốn hành động gì.
Ở bên ngoài thành, Norton lấy tay áo quẹt quẹt gương mặt bị khói hun đến cháy đen, né khỏi một đợt súng phun lửa, tìm quanh những người vẫn còn tỉnh táo. Hoàn toàn không có.
Trên phương diện nào đó, việc Norton làm hiện tại hoàn toàn là không cần thiết đối với lợi ích của căn cứ, thậm chí còn dễ gây ra kết quả ngoài ý muốn, nhưng không hiểu sao cậu không muốn chỉ đứng yên trong thành như kế hoạch. Norton trước đây...cũng là được Jack cứu trong một sự kiện như thế này. Chuyện tiện tay của một người, có thể sẽ là bước ngoặt cuộc đời của một người khác. Cậu trưởng thành đến như bây giờ, nếu như có năng lực thì nên làm những thứ trong tầm quyết định của bản thân.
Những kẻ bị đánh thuốc như mất trí, không ngừng chạy về phía tường thành, không màng chút gì đến họng súng phun lửa đỏ rực đang từng giây từng phút đe dọa sự sống của họ. Miễn là chưa cháy thành than, những kẻ này sẽ không ngừng lại. Đáng sợ thật, Norton nghĩ trong lòng, để lấy tiên cơ trong một cuộc chiến, lại dám hi sinh một số lượng người lớn như vậy, chẳng khác nào lấy xác người chất thành chiến thắng.
Mải suy nghĩ, ánh nhìn của Norton liếc qua một thân ảnh nhỏ hơn hẳn những kẻ xung quanh, đang cố chạy khỏi tầm súng phun lửa, lại bị đám đông xô đẩy, ngã nhào xuống, nếu như cậu phát hiện chậm một chút, người kia có lẽ sẽ bị giẫm chết tươi.
Norton xách gáy của người đó lên, nhảy khỏi khu vực kia, trước khi rời đi được phải giải quyết không ít người, chỉ có một tay, làm cái gì cũng chật vật không ít. Đứng ở một chỗ tương đối an toàn, người kia nhìn vẻ tan tác của Norton, lại nhìn quân hàm bên vai của cậu, tỏ vẻ khó hiểu.
Căn cứ Nhiễm Thanh thật sự tồi tàn đến vậy sao, để một thằng cụt tay làm tới Trung úy?
Norton có thể đoán ra nó đang nghĩ gì, nhưng cũng không đáp lại nhiều, cậu lôi nó ra khỏi vùng nguy hiểm rồi, muốn tiếp tục quay lại chiến đấu hay chạy lấy thân là việc của nó. Thiếu niên phủi tay, nhìn một vòng chiến trường, chuẩn bị tiếp tục lao vào, lại bị người kia níu lấy vạt áo.
"C-cảm ơn."
Dù cho có là kẻ ngốc cũng đoán được hành động của Norton có ý nghĩa thế nào, đứa nhỏ này là phe đối địch nhưng cũng không phải kẻ thiếu hiểu biết. Norton gật đầu, không nói gì, ưu tiên hàng đầu vẫn là không giao tiếp với phe đối địch, cứ như vậy mà rời đi.
Thiếu niên vừa đi, đứa nhỏ liền chạm tay vào điện tín, gọi đi.
"Đúng rồi, dựa vào quân hàm thì có vẻ là Norton Campbell. Đã gắn máy nghe trộm lên người rồi, nếu như cậu ta liên lạc với các đội trưởng khác sẽ báo âm về."
Ở một vị trí khác, Norton giật hỏng dây điện tín, lật vạt áo của mình nhìn máy nghe trộm, quyết định không tháo ra. Người kia vẫn còn non, động tác gắn máy nghe trộm quá lộ liễu, còn muốn gài cậu, đâu dễ như vậy. Thế nhưng việc có người như vậy xuất hiện trên chiến trường càng làm Norton lưu tâm, cánh Hoàng gia đã dự đoán được sẽ có đội trưởng còn lọt lại bên ngoài? Không khả thi, dù sao việc cậu làm hoàn toàn là tùy hứng. Người kia giống như tự ý hành động hơn là nghe kế hoạch từ cánh Hoàng gia.
Không có thời gian nghĩ nhiều, Norton lại bị một đám người mất trí để ý, nhanh chân chạy vẫn không thoát được, chỉ có thể đối diện giáp lá cà, vừa đánh vừa né súng phun lửa xong, cả người cũng xơ xác không ít. Dù sao những kẻ này cũng không cần mạng, kiểu chiến đấu kinh dị nào cũng dám làm ra.
Trong hỗn loạn, Norton lại nhìn thấy một người có vẻ như vẫn còn thần trí, đang chật vật chạy trốn khỏi tầm súng phun lửa. Mặc dù không chắc chắn đây có thực sự là một người gặp nạn hay chỉ là một cái bẫy nữa, Norton vẫn muốn đánh cược, nhanh chân chạy về phía người kia, thành công kéo được người đó ra khỏi tầm súng. Người này thậm chí còn nhỏ hơn người vừa nãy, gầy nhẳng như thể mới 12, 13, chẳng hiểu vì sao vẫn đạt chuẩn xung quân. Norton tính rời đi, lại bị nhóc con nọ ôm chặt chân.
"Bỏ ra, tôi không rảnh chơi với cậu."
Nhóc con nghe thấy, khóc càng to hơn, vị trí gào ở ngay vạt áo có máy nghe trộm, Norton nghĩ thầm trong đầu, mấy kẻ bên cánh Hoàng gia đang châu đầu nghe trộm cậu chắc không ngờ được nước đi này.
Thêm một đợt quân xung phong nữa được tung ra, Norton tính toán, nếu không vào thành sớm, chính cậu cũng sẽ gặp nạn ngoài này. Cậu ôm ngang thằng nhóc đang bám rịt lấy mình, cũng không rảnh quan tâm nó theo phe nào nữa, chạy thẳng về phía cổng phụ của thành, bắn pháo hiệu yêu cầu mở cửa.
Vera đang trụ ở khu vực cổng phụ nhìn thấy đàn em chạy thục mạng, đằng sau là một đợt quân lính lớn, trong lòng than khổ, đưa lệnh cho phép mở một khe hở nhỏ ở cổng thành, bản thân thì cầm súng bắn tỉa hỗ trợ Norton vào trong.
Mắt nhìn thấy cổng thành mở ra, Norton nở nụ cười chạy nhanh về phía đó, nào ngờ giữa đường đứa nhóc kia trượt tay, ngã khỏi người Norton, kéo rạch toạc cả phần vạt áo có máy nghe trộm. Cậu nhìn cổng thành đang dần đóng trở lại, lại nhìn đứa nhóc, nếu như cậu đi bây giờ, bản thân sẽ an toàn, nhưng thằng nhóc này nhất định sẽ chết ngay khi cổng thành đóng lại.
"NORTON, NHANH LÊN!!"
Trong lúc vội vã, Norton chậc lưỡi, quay lại xách cổ đứa nhóc kia, xui xẻo lại bị mấy kẻ mất trí bắt được. Vội vã bắn liên tục vào những kẻ đó, Norton nhìn cổng thành chỉ còn lại một khe hở nhỏ, cố tăng tốc, không đủ thời gian rồi.
Tiếng súng vang lên, mấy kẻ đang theo đuôi Norton rơi lại đằng sau, cậu nhìn lên, là Vera trên tường thành.
"Mau!!"
Ở khoảnh khắc cuối khi cổng thành nặng nề khép lại, Norton lách qua được khe hở còn lại một cách suýt soát, ngã nhào vào phía bên trong. Cậu ôm ngực ho một hồi, khi nãy hít phải không ít khói súng, sau đó ném đứa nhóc cho quân binh, yêu cầu giám sát kĩ càng.
Vera nhìn bộ dạng tơi tả của Norton, mím môi, ngồi xuống bên cạnh cậu, mở hộp cứu thương. Những kẻ ngốc thế này, dù cho có nói nữa, lần sau cậu ta cũng sẽ không thay đổi.
"Lần sau không được cắt điện tín."
Thiếu niên nhìn bàn tay cầm khăn đang lau mặt cho mình, cười cười không hứa hẹn, cậu không thích hứa nếu như biết rõ sẽ không làm được.
"Nhóc thật sự...rất giống thiếu tướng. Lớn lắm rồi, chẳng chịu nghe lời gì nữa."
Cái tính bao đồng lại hay lao vào nguy hiểm của Norton thật sự giống Jack đến phát điên, khi nãy khi nhìn thấy pháo hiệu của cậu, Vera cảm giác phảng phất như mình lâu lắm rồi mới vui vẻ như vậy, có khi là từ lúc thiếu tướng tỉnh lại sau hôn mê. Thiếu tướng không ở đây, căn cứ Nhiễm Thanh lại vẫn như cũ, không thiếu một kẻ bao đồng.
"Thiếu tướng Lukino đang ở khu Tây, khi nãy anh ấy cũng có hỏi nhóc."
Gương mặt vừa được lau sạch của Norton đỏ dần lên, mấy hôm trước Lukino vừa tạm rời căn cứ Nhiễm Thanh để giải quyết việc riêng, cậu hành xử lỗ mãng như vậy cũng là vì nghĩ Lukino không ở đây, sẽ không biết mấy việc ngu si như vậy, nào ngờ...cái gì cũng bị biết hết cả.
"S-sao chị không nói với em!! Arggg, hình tượng trưởng thành của emmm!!"
"Là ai cắt điện tín?"
Norton quả thật khóc không ra nước mắt, muốn độn thổ chui xuống đất tại chỗ. Mấy hôm trước, để được tham gia vào trận chiến này, cậu đã hứa chắc với cả Jack và Lukino sẽ không hành động bộc phát nữa, cứ nghĩ hai người họ sẽ không biết nên mới chạy rông ngoài thành, giờ thì hay rồi, có lẽ sẽ bị cấm túc mất.
Nhìn thiếu niên xoắn xuýt, Vera cười thầm, thật ra cô không nghĩ Lukino sẽ trách phạt gì Norton. Nếu như Norton không bộc trực, có lẽ sẽ chẳng phải là Norton nữa. Từ sau khi mất đi tay phải, tính cách của cậu trầm đi rất nhiều, có lẽ chính cậu cũng không nhận ra, chỉ riêng những lúc này mới lộ ra chút bản tính khi xưa.
"Ở đây tạm ổn rồi, băng bó đã xong, nhóc đi tạ lỗi với người ta đi!"
.
Trời hửng sáng, Naib đứng chờ ở phòng họp cung điện dành cho Chuẩn tước, khoanh tay nhìn mặt trời dần lên.
Hôm nay là ngày 11 tháng 5.
Đúng 6 giờ, cửa phòng mở ra, thiếu niên tóc xám bước vào, trên mặt chẳng có mấy biểu tình. Bởi vì Aesop không biết khi nào thì mình sẽ chết trong ngày hôm nay, cậu quyết định sẽ đến gặp Naib vào sáng sớm, miễn cho lệch thời điểm lại gây phiền phức không đáng có.
"Không nghĩ là mày sẽ đến đúng giờ, Joseph không cản mày?"
Aesop lắc đầu, cậu đã cho thuốc ngủ liều mạnh vào nước của Joseph từ tối hôm qua, cũng đã căn dặn hạ nhân đầy đủ, khi Joseph ngủ dậy, cái gì cần làm cũng đã làm xong cả rồi.
Chẳng có mấy lời giao tiếp, Naib mím môi, cởi bỏ găng tay, thay vào đó là bộ móng sắt được làm riêng cho bản thân.
"Nói thật, sau này tao sẽ nhớ mày."
Thanh niên vừa nói, vừa dần đưa bàn tay đầy sắt nhọn của mình tiến về phía lồng ngực trái của Aesop, không do dự, đâm xuống.
Dù đã chuẩn bị tâm lí đầy đủ, ở khoảnh khắc ngực bị đâm thủng, Aesop vẫn cảm thấy muốn trốn chạy, muốn chống lại thứ đang kết liễu mạng của mình, muốn...sống.
Cậu phát hiện ra mình vẫn còn chưa dám nói lời tạm biệt với Joseph.
Đau đớn xâm chiếm từng tế bào cơ thể, xộc lên đại não, tâm trí Aesop gào thét muốn phản kháng, lưng cũng run lên. Naib tập trung nhìn phản ứng của cậu, sẵn sàng chiến đấu nếu như Aesop có phản ứng trái chiều. Không phải anh không tin Aesop muốn chết, chỉ là...chẳng một ai đang sống sờ sờ như vậy lại cam tâm tình nguyện để kẻ khác moi tim mình.
Khi cảm giác quen thuộc chạm đến lòng bàn tay, Naib nhíu mày, dứt khoát nắm lấy thứ kia, thẳng tay lôi ra khỏi cơ thể của Aesop.
Kết tinh màu đỏ tía, sáng âm trầm, mang theo năng lượng đã duy trì sự sống của Aesop suốt 300 năm qua.
Thiếu niên nhìn thứ trong tay Naib, lại nhìn lồng ngực mình, ngẩn người, cậu sẽ không chết ngay, nhưng khoảng thời gian ngắn ngủi trước khi tắt thở này còn tệ hơn cả chết.
Tự dưng Aesop hối hận, cậu vẫn còn chưa nói tạm biệt người kia một cách đàng hoàng.
Naib đã rời đi, họ chẳng có gì để nói với nhau, mà hơn nữa, càng nhìn mảnh Tà Nhãn, Aesop lại càng dễ sinh ra dục vọng muốn chiến đấu để đòi lại, anh rời đi sớm là việc tốt. Thiếu niên đứng ngẩn người bên bệ cửa, trong đầu trống rỗng. Dày vò 300 năm, cuối cùng hôm nay cũng được giải thoát rồi.
Hóa ra bản thân thực sự sẽ không sống mãi, hóa ra...cũng có lúc sẽ chết đi.
Aesop sờ vào vị trí lồng ngực của mình, một tay toàn là máu tươi. Người ta nói yêu bằng tim, không có tim thì sẽ không cảm nhận được tình yêu nữa, thế nhưng ở đây đã trống rỗng như vậy rồi, đầu óc cũng không tỉnh táo mấy, vậy mà Aesop vẫn không ngừng nghĩ về người kia.
Suy nghĩ duy nhất cậu có bên cạnh "giải thoát" chính là "không yên lòng", bất kể đã chuẩn bị cho việc này lâu thế nào, khi rời đi, Aesop vẫn không yên lòng, cũng không cam lòng để cho người tốt như vậy sau này sẽ sống một cuộc sống không có mình nữa.
Cửa bật mở, Aesop nhíu mày, ai lại đến đây?
"Tôi đến muộn rồi sao?"
Thiếu niên mở to mắt, không dám quay đầu lại nhìn, tại sao người đó lại ở đây? Cậu đã căn liều lượng thuốc ngủ rất chuẩn, quản gia cũng đã đáp ứng sẽ giám sát Joseph thật tốt, mà cậu cũng không hề để lộ hành tung của mình.
Tại sao người đó lại ở đây, người cuối cùng trên đời Aesop muốn nhìn thấy ngay lúc này.
Joseph nhìn bờ vai của thiếu niên run lên nhè nhẹ, máu thấm ướt một mảng lớn áo sơ mi, chầm chậm bước đến, mỗi bước đều như lấy dũng khí cả đời mà cất lên. Hắn sợ nhìn thấy cảnh tượng khi Aesop quay người lại.
"Aesop, tôi không ngốc, bị chuốc thuốc ngủ nhiều như vậy, là do tôi không muốn vạch trần em. Tôi là chủ nhân của dinh thự Desaulnier, muốn đi đâu, em ngăn được sao? Em đi đâu, giấu được tôi sao?"
Trong quá khứ, Joseph đã vô số lần uống xuống những li nước hắn biết rõ có pha thuốc ngủ, vô số lần để hạ nhân của mình bao che cho Aesop, bởi vì hắn tin người này sẽ biết giới hạn của mình. Thế nhưng cậu không biết, cậu cứ như vậy, muốn lừa hắn, âm thầm đi chết.
Đến một câu tạm biệt cũng không nói.
Tay Joseph run lên khi gã chạm vào vai của Aesop, hắn tiến lên một bước, nhìn vào lồng ngực toàn là máu tươi kia.
Trống rỗng, ở nơi đáng lẽ có một trái tim, hoàn toàn trống rỗng.
Hắn chẳng biết mình nên cảm giác thế nào nữa, Aesop đã nói rõ với hắn cậu sẽ không sống qua 20 tuổi, nhưng Joseph mong ít nhất cậu sẽ chết một cách yên bình, không phải tươi sống bị người ta moi tim thế này. Thiếu niên thậm chí còn không dám nhìn vào mắt hắn, cậu chột dạ.
Ở khoảnh khắc mà Aesop nghĩ Joseph sẽ nổi điên lên, hắn đưa tay ôm lấy cậu, hít sâu một hơi, cất tiếng:
"Aesop, chúc mừng sinh nhật."
Chỉ một cậu như vậy, Aesop bất giác nhận ra gò má mình mặn đắng. Cậu không nhớ đã bao lâu mình không khóc, cậu cứ hờ hững như vậy, chán trường như vậy mà sống suốt mấy trăm năm nay, cứ tưởng là nước mắt đã cạn từ rất lâu rồi. Vậy nhưng khi người kia nói một câu chúc mừng sinh nhật, Aesop mới nhận ra, cậu nuối tiếc người này đến mức nào.
Thiếu niên đưa tay ôm chặt người kia vào lòng, cậu không dám nhìn mặt Joseph, cậu sợ mình sẽ lập tức đi tìm Naib, bất chấp mọi thứ chỉ để xin thêm một ngày nữa sống với người này.
"Em xin lỗi, Joseph, em xin lỗi."
Có tiếng nấc nghẹn lên, Aesop không nhìn thấy mặt của người kia đang khóc, không dám nhìn, chỉ có thể không ngừng vỗ nhẹ lên tấm lưng đang run bần bật.
"Kiếp sau, em lại làm Aesop Desaulnier của anh nha?"
Không phải Aesop Carl, cậu muốn xin một kiếp làm Aesop Desaulnier.
Cả hai người đều vô cùng rõ ràng sẽ không có "kiếp sau" nào cả, nhưng ngay lúc này, cả Aesop, cả Joseph đều quyết định sẽ đặt niềm tin vào thứ gọi tên "kiếp sau".
"Joseph, kiếp sau, em sẽ đem cho anh một vườn hoa hồng vàng nắng, phủ khắp dinh thự Desaulnier, sẽ không lấy thân phận "thiếu gia" để ở bên cạnh anh nữa."
Trời hửng sáng, ở đằng đông, mặt trời đỏ tía phủ thế giới trong nắng ban mai.
"Joseph, kiếp sau, gả cho em nha?"
==={}===
A/N: :(((((((((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top