Chương 70.2

Hai ngày sau.

Naib ra bãi đỗ xe, chọn một chiếc không quá bắt mắt, hướng về phía người đang lẽo đẽo sau lưng mình xòe tay, như nguyện nhận được chìa khóa.

Gọi là anh đang bị phạt, nhưng miễn là có giám sát, anh vẫn có quyền ra ngoài đi loanh quanh cho khuây khỏa, dù sao ở trong cái cung điện đó cũng ngộp chết. Thanh niên ngồi vào ghế lái, vừa muốn khởi động, lại có người đưa tay mở cửa bên ghế phó lái, bước vào.

Từ đầu đến cuối chẳng nói câu nào - Andrew Kress, thủ lĩnh Hoàng gia, hôm nay phụ trách giám sát Naib.

Cậu ta lôi từ trong túi ra một bịch kẹo chua, xé một viên cho vào miệng, lại hướng về phía Naib như mời một cách lịch sự. Anh lắc đầu, đạp chân ga, ra khỏi bãi đỗ.

Thương thế của Naib chưa lành hẳn, dăm bữa nửa tháng cũng không tháo băng được, nhưng năng lực phục hồi của anh không tệ, lại nhét thêm mớ thuốc, miễn cưỡng có thể lái xe. Naib chả có ý định đi đâu xa, ra khỏi vùng trung tâm, ngẫu nhiên còn đi qua quảng trường.

Hôm nay đã là ngày tập quân thứ 3, không ít gia đình phải gửi đi một thân nhân gia nhập quân đội, quảng trường thành phố vốn đông đúc cũng tiêu điều không ít.

Đây vốn là nơi nửa năm trước Naib thích đến nhất, lang thang qua ngày, đùa giỡn mấy đứa trẻ, quịt hóa đơn tiền điện, ngẫu nhiên nhận vài nhiệm vụ linh tinh. Qua nửa năm, lại phảng phất như nửa đời người.

(A/N: Dạ 1 năm 5 tháng viết fic của em)

Cậu thủ lĩnh ngồi bên cạnh không ăn thì uống, căn bản không để ý Naib đi tới đâu, nhưng anh biết, mình chỉ cần có chút biểu hiện muốn trốn thôi liền sẽ bị băm thành mấy khúc.

Ra đến đường lộ, Naib đạp chân ga, rồi như lại nhớ đến cái gì, lấy điện tín ra bấm gọi.

"Nói."

Bên kia có tiếng trả lời hơi gằn giọng, âm vang cũng khàn, hiển nhiên chủ nhân của nó không quá thoải mái với việc sáng bảnh mắt ra đã thấy chuông điện tín réo lên từ kẻ mình chẳng ưa mấy.

"Về cái việc cải tạo, mày nghe được ở đâu?"

Aesop ở đầu dây bên kia dừng lại một chút, như tự hỏi vì sao Naib lại thắc mắc cái này hẳn 2 ngày sau khi cậu nói với anh.

"Tình báo."

Không phải một đáp án lạ, cũng không phải cái Naib muốn. Tình báo hay gián điệp đưa tin cũng chỉ là tương đối, không thể chắc chắn việc họ biết được điều này có phải vì căn cứ Nhiễm Thanh chủ ý muốn cho họ biết hay không. Anh không nói gì, cúp máy, biết chắc đầu dây bên kia sẽ rủa xả mình mấy câu vì hành động thô lỗ này.

"Cải tạo? Thiếu tướng căn cứ Nhiễm Thanh?"

Người im lặng cả nửa ngày bên ghế phó lái chợt ngẩng đầu, chống cằm bên khung cửa sổ, tóc mái màu bạch kim bay tán loạn. Naib không nhìn sang, chỉ gật đầu, anh gọi điện tín trước mặt Andrew cũng như một hành động dò hỏi, thường thì nếu cậu ta có tin tức, sẽ có xu hướng tiết lộ cho anh. Quan hệ lợi đôi bên cả thôi.

"Có cơ sở đấy, dù sao thì báo cáo sức khỏe của thiếu tướng bên đó đợt vừa rồi cũng không khả quan lắm, không cải tạo, chắc cũng không đứng được quá mấy ngày trên chiến trường"

Nếu như có xảy ra chiến tranh, đó sẽ không phải là câu chuyện ngày một ngày hai, mà là vài tháng, một năm, mười năm, dù sao đất nước này quả thật có những vùng nghiêng hẳn về một trong 2 phe, nhưng có những vùng xám lại chưa tỏ rõ ý kiến. Không chỉ là một trận chiến vũ lực, nhưng bên nào yếu thế về quân sự trước, ắt sẽ thua.

Chuyện Andrew đọc báo cáo sức khỏe của Jack, Naib cũng không lạ, ngược lại, đối với việc Jack cải tạo, anh lại cảm thấy không quá tệ.

Người kia không cảm thấy gì là tốt nhất, miễn cho Naib lại mang tâm trạng tội lỗi đầy mình. Giọng của Jack trong phòng gã ngày mà anh bị lộ ấn kĩ vẫn còn lởn vởn quanh tai, ám cả vào giấc ngủ, và Naib chẳng thích điều đó.

"Tôi thích ôm em lắm.

Naib, tôi là đang tỏ tình với em."

Hơn nữa, nếu như Jack không cảm thấy gì, lỡ như anh thật sự phải moi Tà Nhãn ra, có lẽ cũng giảm bớt khó chịu cho cả 2 bên. Naib ghét nhìn Jack quá dựa dẫm về mặt tình cảm, ừm, dù rằng anh chẳng khá được bao nhiêu, nhưng nhìn bản thân sa ngã vẫn dễ chịu hơn nhìn người khác vì mình mà khốn đốn.

Gió thảo nguyên hanh hanh, hạ sang, nắng vàng ươm một mảng mênh mông rộng lớn vắt ngang trời.

Trong lòng Naib có bất an, bởi vì anh biết mình tuyệt đối không phải là quân bài chủ chốt trong chiến dịch này. Một quân bài có quá nhiều biến số, lại vừa biến mất suốt một quãng thời gian, tư tưởng lập trường không rõ ràng, Nữ hoàng không phải kẻ đặt hết trứng vào cái giỏ thủng để mà tin tưởng Naib đơn giản như vậy. Nói anh là mấu chốt kế hoạch, chi bằng nói họ đang cố làm anh tin vào điều đó, dù Naib không hiểu vì sao lại như vậy. Không có Tà Nhãn, cánh Hoàng gia vẫn có bảy phần mười cơ hội chiến thắng, nhưng Nữ hoàng vẫn cứ phải tỏ vẻ anh quan trọng lắm, còn nương theo diễn mà hành Naib một trận ra trò, chỉ có kẻ không quan tâm để ý như Aesop mới tin.

.

Căn cứ Nhiễm Thanh.

Jack gõ ngón tay lên mặt bàn gỗ, ngửa người ra lưng ghế tựa, nhìn qua có vẻ yên bình một cách bất thường.

"Chỉ một trận chiến, chẳng lớn đến vậy, tôi cũng không chết được."

Nghe thấy vậy, Helena mấp máy môi, chuẩn bị đem ra vô số lời khuyên giải, lại bị gã trừng trở về. Tin tức Jack đồng ý cải tạo được phát ra ngoài chủ yếu là để mọi người coi trọng phân lượng của gã hơn, chứ nếu ở trạng thái này, gã chẳng khác gì miếng mồi ngon trên bàn tiệc. Thế nhưng Jack nhất định không là không, dù cho cải tạo 9 phần lợi 1 phần hại, mà với Helena, phần hại kia còn lợi quá ấy chứ.

"Không cải tạo thì không cải tạo, mấy ngày này, ngài phải tuân thủ quy tắc sinh hoạt em đưa ra, mà cũng không thể hiện diện trên chiến trường quá 2 ngày liên tục."

2 ngày là giới hạn thể lực của Jack, gã có thể làm màu tỏ vẻ cường thế trước đó thoải mái, nhưng nhất định phải rời đi trước khi đến hạn 2 ngày. Không phải là một giới hạn khắc nghiệt, Helena cho là vậy, và đó cũng là điều tốt nhất cô làm được cho Jack rồi.

.

Các nhóm đội trưởng đã tập hợp đủ, bình minh ngày thứ 3 vừa rạng, một mũi tên lửa xé gió bay về phía cờ hiệu trên cổng thành của căn cứ Nhiễm Thanh, lại bị Norton vừa vặn lấy một mũi tên khác kịp thời bắn hạ. Cậu nhìn chiếc nỏ đặc chế dành cho tay trái của mình, có chút tự hào, lại hướng mặt về phía xa xa nơi trập trùng quân lính.

Lớp lớp người đến, chiến tranh, cứ như vậy mà bắt đầu.

"Khai hỏa!!"

Roy dứt khoát bắn pháo hiệu ra lệnh nổ đợt tấn công đầu tiên, bọn họ có lợi thế địa hình, trong thời gian đầu sẽ không gặp vấn đề lớn, mà chính thời gian đầu của cuộc chiến lại là khi họ giành lấy những lợi thế đầu tiên cho mình.

Quân lính hoàng gia xông lên từng đợt, về số lượng, căn cứ Nhiễm Thanh tuyệt không có khả năng so bì, chỉ có thể lấy tĩnh chế động.

Vera đứng trên đài quan sát, lấy ống nhòm nhìn quanh chiến trường đã vang lên tiếng súng cùng tiếng binh đao, nhưng những gương mặt cần nhìn thấy nhất lại không có.

"Tôi không thấy Naib, ngoài ra, các thủ lĩnh Hoàng gia cũng không xuất hiện đủ, chỉ thấy 2 người, Jose và Andrew."

Qua điện tín, Helena dưới hầm vũ khí nghe được, chậm rãi nhíu mày. Bây giờ là thời điểm bắt đầu, Naib không xuất hiện sớm có thể dễ hiểu, nhưng thủ lĩnh Hoàng gia chỉ có 2 người là ý gì? Bỏ ra một đợt quân tiên phong lớn như vậy, lại không muốn đột phá hay sao?

Cùng lúc đó, Norton đẩy một binh sĩ nằm rạp xuống đất, nỏ kêu lách cách, rất nhanh đã thấy máu đỏ tràn ra. Xuất phát từ bản năng, cậu dè chừng cởi mũ người kia, giật mình khi nhìn thấy bộ dạng già nua như 70 tuổi bên dưới lớp mũ giáp.

Cậu lên tiếng yêu cầu vài người xung quanh kiểm tra thi thể, nếu không phải là người già thì sẽ là người khuyết tật, vị thành niên, nhưng có tất cả mọi người ở đây làm chứng, bọn họ mới vừa nãy vẫn còn chiến đấu như trai tráng đôi mươi.

"Nhìn hộ em tròng mắt."

Đúng như Helena đoán, những người này khi chết đều có tròng mắt đảo lộn lên trên.

"Mẹ kiếp, là cắn thuốc!"

Cô khó chịu đá bàn điều khiển, chiêu này Nữ hoàng đi thật sự hiểm. Chiêu quân trong dân, theo lẽ dĩ nhiên, sẽ có không ít gia đình chỉ có con trai nhỏ hoặc người già, những nhà đó thường sẽ được miễn, nhưng có vẻ người kia lại không muốn cho miễn tí nào. Không có thủ lĩnh hoàng gia là việc tất nhiên, thậm chí cả Andrew và Jose đứng đó cũng chỉ làm màu cả thôi, vì những kẻ cắn thuốc này có nghe ai bao giờ đâu.

Vấn nạn là, bây giờ họ phải đứng trên ranh giới đạo đức, tàn sát vô số người già trẻ em không có ý thức, tiêu hao một phần lớn súng ống đạn dược, mà quân đội Hoàng gia thật ra chẳng mất gì nhiều.

Helena nói đến đây, không chỉ cô, các đội trưởng khác cũng chửi thề một chặp.

==={}===

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top