Chương 7.2
Rằng một mai anh đến
Anh đón em vào sớm mai trong lành
Nhưng đó mãi là giấc mơ không thành
Hongkong1
==={}===
Martha nhìn tin nhắn vừa được phát trên điện tín, cảm giác thiếu tướng nhà mình lại chuẩn bị làm cái gì không đúng rồi. Cô kéo Norton lại, ra dấu cho cậu đi cùng mình.
"C-cơ mà, còn anh Lukino..."
Cậu khó khăn lắm mới đến được đây, kết quả còn chưa nói với Lukino được vài câu đã phải rời đi. Cậu vốn không có lí do để gặp trực tiếp người kia, nếu như bây giờ rời đi, có lẽ sẽ rất lâu nữa mới gặp.
Nhìn thiếu niên vẫn còn đang dông dài, Martha kéo tay cậu, nửa lôi nửa bắt ép đưa cậu ra khỏi hội trường.
"Chị không ở căn cứ đã mấy năm rồi, cũng không hiểu rõ chuyện của em và thiếu tướng nhà bên kia, nhưng bây giờ chúng ta có nhiệm vụ."
Vừa nói, Martha vừa kéo cổ tay của Norton, chạm nhẹ vào ấn kí trung thành ở vị trí đó. Ấn kí của Norton là hình mặt trời cắt nửa vì Jack nhặt được cậu vào một buổi bình minh, và đối với Martha dấu ấn đó thật sự rất xinh đẹp. Đối với tất cả những đội trưởng và thành viên cấp cao trực tiếp được nhặt về như bọn họ, ấn kí trung thành là thứ tuyệt đối không thể phản bội. Ấn kí càng gần tim càng quan trọng, và dấu ấn của Norton nằm trên cổ tay trái, nơi mạch máu dẫn thẳng về tim.
Thiếu niên hạ mi mắt, gật đầu ra vẻ hiểu, trong lòng vẫn không muốn rời đi.
Người phụ nữ xinh đẹp ngồi trên ghế chủ vị, từng cử động của mấy đứa nhóc con rục rịch rời đi bên dưới đều không lọt khỏi tầm mắt, trong đáy mắt nổi lên trào phúng. Jack thật sự thích nuôi một đám trẻ nít ranh không có nhiều kinh nghiệm như thế này sao, hình như một trong số chúng còn là đội trưởng? Căn cứ phía Đông nát đến mức nào mới để cho một mớ con nít như thế này nắm quyền, Jack tính mở nhà trẻ mở rộng à?
Joseph nhìn ánh cười mỉa mai không tan trong mắt Marie, trong lòng khẽ động, dường như nữ hoàng đã nhận ra tên Jack động tay động chân với cái học viện này rồi. Cũng đúng thôi, làm đến lộ liễu như thế, chỉ có kẻ ngu mới không nhìn ra. Hắn híp híp mắt nhìn về phía thiếu tướng vừa mới rời đi, vì lí do nào đó, Joseph vẫn luôn có cảm giác Jack có liên hệ tới sự mất tích của tiểu pháp y nhà mình.
"Dạo này căn cứ phía Tây không có động tĩnh gì sao?"
Marie nhấp một ngụm trà, như có như không thăm dò. Nhìn tư thái tỏ vẻ như không có gì của nữ hoàng, Lukino hơi lắc đầu, trong lòng hơi chột dạ, ả ta nói câu này có nghĩa là gì? Căn cứ phía Tây từ trước tới nay vẫn luôn là nơi thế nằm ngoài chuyện thế tục, dù mang tiếng là một căn cứ, sức mạnh quân sự thật ra không hề tỏ ra đáng uy hiếp trước mặt chính phủ. Không hiểu vì lí do gì, tự dưng Marie lại nhắc tới chuyện này.
Căn cứ phía Tây, căn cứ cuối cùng trong ba căn cứ trấn tọa xung quanh thành phố cơ khí, là nơi xa nhất, cũng là nơi thủ hộ mạnh nhất vì địa hình cực kì chắc chắn. Thiếu tướng trấn thủ nơi đó là người trẻ nhất trong các thiếu tướng, thật ra là người hợp với quân hàm thiếu tướng nhất, mới vừa nhậm chức được hơn hai năm. Tạ Tất An, người cũng như tên, ôn hòa nhã nhặn lại quý trọng yên bình, nếu như không đụng vào hắn, hắn cũng sẽ chắc chắn không vô duyên vô cớ mà gây sự. Trong các thiếu tướng, Jack là nghèo nhất, thích nhặt người về nuôi nhất, căn cứ đông và mạnh nhất, Lukino là có căn cơ nhất, dàn đội trưởng có năng lực nhất, còn Tạ Tất An chính là không quản chuyện đời nhất. Căn cứ phía Tây đã trực tiếp ra tối hậu thư từ nửa năm trước, thề độc sẽ không tham gia và gây hại cho chính phủ, nhưng người bên này tuyệt đối không thế cho tay trong trà trộn vào căn cứ phía Tây, phát hiện ra, lập tức sẽ tạo phản. Tạ Tất An là một kẻ như vậy, Lukino thầm nghĩ, cho hắn đụng hắn cũng không thèm đụng, tự dưng nữ hoàng lại muốn rớ vô.
Jack bước ra khỏi sảnh đường, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, trong lòng rộn rạo không yên. Ngàn nghĩ vạn nghĩ, cũng không thể nghĩ đến việc thiếu tướng của căn cứ phía Tây lại có hứng thú với cậu lính đánh thuê be bé của gã. Tạ Tất An, Tạ Tất An, chẳng phải ngươi nổi tiếng không quản sự đời hay sao, sao lần này lại muốn đi tìm rắc rối?
.
Cùng lúc đó, trong căn phòng cao nhất của căn cứ phía Tây, người đàn ông ngồi lặng lẽ trong bóng tối, nhìn ánh đèn nhấp nháy từ máy truyền tin của mình, ánh mắt đậm mùi sát khí. Đôi mắt vàng trong đêm đen lại có vẻ sáng rực lạ kì, trên gương mặt vốn luôn nổi tiếng là hòa nhã lại có vẻ không giận tự uy, cao không với tới.
Thế giới bên ngoài chỉ biết căn cứ phía Tây có một thiếu tướng Tạ Tất An, không biết thật ra không chỉ có một mình hắn. Phạm Vô Cứu cũng không biết mình được sinh ra bằng cách nào, chỉ biết rằng khi hắn bắt đầu có kí ức, bọn họ đã sống chung trong một cơ thể. Tạ Tất An ban ngày, Phạm Vô Cứu ban đêm, trao đổi với nhau bằng những tin nhắn trong điện tín. Khi một người ngự trị cơ thể, người kia vẫn có thể nghe được và nhìn được những gì người kia trải qua, tựa như một bộ phim trung thực, có thể xem không thể diễn. Vậy nhưng đã gần một tháng nay, Tạ Tất An chưa từng xuất hiện, dẫu là ban ngày hay ban đêm, vẫn chỉ có một mình Phạm Vô Cứu hắn. Không một dấu hiệu, không một lời giải thích, đơn giản là biến mất vô tung vô ảnh.
So với các thiếu tướng khác, "Tạ Tất An" nhậm chức muộn nhất, cũng là người trẻ và thiếu kinh nghiệm nhất. Nhưng gần như không một ai dám động đến căn cứ phía Tây, đơn giản vì đơn vị tình báo mà họ nuôi có rất nhiều tin ngầm dơ bẩn trong tối của giới quý tộc, đụng vào sẽ là đụng ra một mớ vấn đề. Suốt một tháng này, Phạm Vô Cứu gần như đã lục tung toàn bộ thư viện, tìm những thông tin vụn vặt về linh hồn kí danh trong cơ thể, cuối cùng thứ duy nhất tìm được là "Tà Nhãn". Sau một hồi dò xét những thông tin gần nhất về Tà Nhãn ở trung tâm gần đây, dường như tất cả sự kiện đều có liên hệ với một tân sinh vô danh: Naib Subedar. Chỉ cần tới như vậy thôi là đủ rồi, việc bắt một tân sinh nho nhỏ về xử lí chỉ là chuyện cỏn con. Miễn là có một chút hy vọng đưa Tạ Tất An trở về, Phạm Vô Cứu hắn sẽ nắm lấy.
Trong tay của vị thiếu tướng nọ, một tấm ảnh chụp một thiếu niên cười rộ lên như nắng, trong mắt ngập tràn vui vẻ, đến cả đuôi mày cũng cong cong. Đã từng có lúc, Phạm Vô Cứu nghĩ rằng nếu như người kia hoặc mình biến mất thì thật tốt, họ sẽ có thể trở thành một người bình thường, sống một cuộc sống trọn vẹn, không phải che che giấu giấu, diễn kịch như một kẻ tâm thần. Nhưng khi nhìn thấy tấm hình này cùng dòng chữ đằng sau, mọi suy nghĩ ngốc nghếch ấy đều tan biến, sinh mạng của hắn một nửa là của người này, toàn bộ đều cùng với người này, cố gắng như vậy tiến tới phía trước cũng vì muốn cho người này một tương lai tốt đẹp hơn.
[Phạm Vô Cứu, ta mong đệ ngày nào cũng sẽ cười như thế này.]
"Làm ơn đi, làm ơn, Tất An, ta nhớ huynh..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top