Chương 68.1
A/N: Bữa nay t đi đọc mấy cái note setting để viết fic xong vớ đc 1 cái plot JN cũ kĩ đến mức chính t cũng k nhớ, xong đọc say mê hồi hộp như thật mn ạ =)))
Plot sơ sơ là kiểu Naib làm nhiệm vụ (?) đi qua nhiều thế giới gặp Jack ở nhiều thời điểm khác nhau (hình như Jack bất tử hay cái gì đó note chả rõ mẹ gì...), ở mỗi thế giới Naib đều ngược chết Jack, ý là chết nghĩa đen. Tđn tôi lại đẻ ra quả plot dị nhỉ bất tử bị chết là tđn nhỉ mn..
Hình như có world nào đó còn có bản vẽ kiến trúc với sức bền vật liệu ấy đm tôi lậm trường tôi quá nhiều =))) Tui kể cho bạn tui xong bạn tui kiểu "Naib xuyên nhanh ngược Jack nhiều skin khác nhau á hả, cái này t nhớ", xong t kiểu "Không đấy là plot khác này là plot khác, t chưa kể cô, đây chỉ là 2 trong số hằng hà các plot Naib xuyên nhanh ngược Jack của tôi..."
T đọc cuốn quá còn kiểu đcm này hay nè hồi hộp nè, xong cuộn trang, ô la la, hết, tức muốn đập đt =))
Kiểu plot thụ giết công nhiều kiếp nghe giống cái phim Lưu ly gì đó đang hot ấy gru gru thoi k vít auz diếm làm của riêng
Xong có con plot vốn tính làm fic mà thôi nhắm dài quá viết k nổi, tên là "Đếm đến 3", đại loại là Naib làm nhiệm vụ ở mỗi thế giới xong thì đều phải đi liền, đếm hết 1, 2, 3 là linh hồn tự bỏ cơ thể a.k.a chết, mà Naib đứng trc mặt Jack đếm như vậy k biết bn lần, tới mức có thế giới Jack còn cắt mẹ lưỡi Naib đéo đếm đéo chết, peace and love =)))))
Gì chứ lâu lâu t hay vớ đại 1 đứa bạn nào đó xong sạc nó cỡ từ 11h đêm tới 3h sáng toàn liên miên về plot linh tinh lang tang, t bị điên ( ;∀;)
Nửa đêm type fic đ type lại đi lải nhải như con điên
==={}===
Lukino vừa bước ra khỏi phòng họp, rẽ qua góc ngoặt, ngoài ý muốn lại đụng độ Norton đang đứng khoanh tay, tựa như chờ hắn đã lâu.
Trong lòng Lukino âm thầm kêu khổ, nhưng nghĩ lại, trong phòng họp chắc chắn có cách âm, Norton chắc chắn không nghe được, cũng không có gì phải sợ.
"Để tôi đoán, Jack sắp xếp tôi sang căn cứ phía Nam?"
Từ lúc quen Norton đến nay, thiếu niên luôn là bộ dạng dễ tươi dễ cười lại cợt nhả, dần dà, Lukino cũng quên mất cậu có thể nhìn nghiêm túc như vậy. Hắn chột dạ gật đầu, cũng không hỏi lại, dù sao chuyện nội bộ của căn cứ người ta cũng không đến lượt hắn phân bì.
"Thật ra Jack cũng là vì em nên mới--"
"Không cần phải giải thích thay thiếu tướng, đây là chuyện tôi đã thấy từ trước, sẽ không trách ngài ấy."
Tay Norton mất là tay phải, trước đây nhiệm vụ của cậu vốn là trinh sát, nhưng chẳng có lính trinh sát nào lại không thể bắn súng bằng tay thuận, đó là tử huyệt. Chưa kể, mất một tay để ra quá nhiều yếu điểm trong phòng thủ, cũng không thể cận chiến như xưa được. Không cần biết Norton có cố gắng luyện tập cải thiện đến mấy, khoảng cách giữa cậu và những người cùng lứa vẫn sẽ luôn ở đó, ngày một lớn theo sự trưởng thành của họ và đi lùi của cậu. Sự thật đôi khi lại trần trụi đến mức khó nhìn. Có lẽ ngay lúc biết chuyện xảy ra với Norton, Jack đã tính đến chuyện hôm nay rồi, nhưng cậu vẫn cứ mong ngày này đến chậm chút nào hay chút ấy, cậu còn được đứng dưới lá cờ này lâu chút nào hay chút ấy.
Làm một quân nhân, chưa thấy được chiến thắng đã phải bước về phía sau, so với tử trận, cái trước còn làm Norton cảm thấy cả người ngứa ngáy hơn. Dẫu biết cuộc sống ở căn cứ phía Nam không tệ, nhưng cậu không tưởng tượng ra cảnh mình ngồi bàn giấy tính toán, sống yên ổn qua ngày, thật sự không tưởng tượng được.
"Em có thể không mang ấn kí trung thành của Jack nữa, nhưng tôi cũng sẽ không bắt ép em mang ấn kí mới, nếu như em muốn, sau khi về phía Nam, chuyện chiến đấu vẫn là có phần..."
Norton nhìn cái lẻ lựa lời của Lukino, rốt cuộc bật cười. Tệ thật, để cho mọi người vì khuyết tật của bản thân mà suy nghĩ chu toàn từng thứ một, chính mình lại như một kẻ đòi hỏi quá đà, cái gì cũng không chịu.
"Không cần thiết phải như vậy, hết chiến dịch lần này, tôi theo ngài."
Thiếu niên vỗ vỗ vai trấn an Lukino, cam đoan sẽ không nghĩ linh tinh, cuối cùng lại bị hắn lôi lên sân thượng ngồi nói chuyện, chủ yếu là muốn cậu thật sự bằng lòng với sự lựa chọn của Jack.
Gió lồng lộng, dưới lá cờ màu xanh lá ngả chàm, Norton thu một chân lên, mái tóc màu đen bay tán loạn, mắt hơi híp lại, nhìn qua chẳng có vẻ gì là bất mãn.
"Ngài biết không, kì thực, lần này trở về không nhất thiết tôi phải xuất hiện, nhưng tôi cứ như vậy không báo trước mà trở về, trực tiếp xuất hiện trước mắt mọi người. Bởi vì tôi sợ.
Chắc ngài cũng nhìn thấy rồi, có một người giống hệt tôi, thời gian tôi không ở đây, cậu ấy sẽ thay tôi đảm nhiệm vai trò đội trưởng, chẳng ai biết đến sự đổi vai này trừ thiếu tướng. Thật ra chuyện này cũng rất bình thường thôi, nhưng khi cánh tay này mất đi, tôi lại sợ, sợ một ngày Jack liên lạc với tôi, nói tôi cứ ở phía Nam không cần về nữa, ở đây đã có một "tôi" khác hoàn thành tốt vai trò rồi. Cậu ấy có đủ hai tay, thông minh hơn tôi nữa, đánh đấm có lẽ không bằng, cơ mà ngày rộng tháng dài, chuyện cậu ấy hoàn toàn hơn tôi là chuyện chẳng khó khăn gì.
Tôi sợ, nếu như tôi không về, "Norton Campbell" liền triệt để biến thành tên của người khác, thân phận của người khác, còn tôi không có gì cả, không có tay phải, không có danh phận, không có...nhà."
Mắt Norton hơi đỏ lên, cậu biết mình nghĩ những thứ này là không đúng, toàn bộ những thứ Jack đang làm đều là muốn vẹn toàn cho bọn họ, nhưng cậu thật sự bất an vô cùng. Lỡ như có một ngày nào đó, đến chính Jack cũng quên, rồi sẽ gọi người kia là "đầu sắt", cậu sẽ lại thành cô nhi một lần nữa, không ai nhìn nhận, không ai nhớ.
Lukino giữ im lặng, mà thật ra Norton cũng chỉ mong như thế. Khúc mắc trong lòng mỗi người, kì thật, đều đã tự có đường ra, giãi bày xong, tâm trạng ổn hơn, mọi thứ đều tự có an bài. Norton không còn trẻ nữa, những thứ nên tự giải quyết, tự nhìn nhận, vẫn là nên để cậu xử lí mà thôi.
Ít nhất thì, cậu vẫn sẽ ở đây hết chiến dịch này.
.
Qua bữa trưa, sau khi họp tổng kết lại thiệt hại đêm hôm qua, Jack rốt cuộc cũng nói chuyện với Helena về những thứ mà gã đã trao đổi với Lukino. Đúng như kì vọng, con bé không phản ứng quá tiêu cực, nhưng bù đắp Jack phải đưa thì vẫn có.
Phòng họp thật lớn chỉ còn lại 2 người, Helena nằm dài ra bàn, nghịch viên đá chặn giấy đang phản chiếu ánh sáng khắp nơi, kể lại cho Jack lí do sơ bộ cô bé tìm ra về việc nhóm lính đánh thuê ngày hôm qua đã vào đến tận bên trong căn cứ.
"Vốn dĩ phòng ngự ở chỗ chúng ta thì phòng của anh ở chỗ sâu nhất, nhưng cũng chính vì vậy, thực tế không có nhiều lính tuần hàng đêm, có người di chuyển cũng khó phát giác. Em nghĩ họ căn bản không phải là đến vào đêm nay, mà là đã ở bên trong căn cứ từ trước, có thể là trà trộn vào buổi duyệt binh 2 ngày trước, nói chung, mấu chốt không phải phòng thủ ban đêm, mà là ban ngày."
Phòng thủ ban đêm của căn cứ phía Đông hoạt động quá kĩ, Jack gật gật đầu, ngày Naib vào được tận đây cũng là vào ban ngày, khi đó lượng người ra vào không thiếu, dù kiểm soát kĩ cách mấy cũng khó hơn là đóng cửa hoàn toàn. Nếu như chỉ có nhóm lính đánh thuê, Jack sẽ nghĩ cách giải thích này khả thi, nhưng vấn đề là họ còn mang theo rất nhiều súng ống, đồ chống đạn cùng dụng cụ, những thứ đó không phải cứ nói vào là vào. Hơn nữa, mặc dù không thể trực tiếp nói với Helena, nhưng gã nghĩ nhóm lính đánh thuê chỉ mới vào đây ngày hôm qua, vì Aesop cũng chỉ mới bị bắt hôm qua mà thôi. Không có cậu, tung tích của Naib chắc chắn không dễ lộ, mà việc chúng tấn công thẳng vào phòng ngủ của Jack càng khẳng định chuyện này cùng Aesop có liên quan.
Có 2 khả năng, hoặc là chúng dùng không đến 18 giờ đồng hồ tiếp nhận nhiệm vụ, lên kế hoạch, di chuyển từ trung tâm đến căn cứ Nhiễm Thanh, đột nhập, tuồn trang bị, hành động, hoặc là...chúng vốn đã có 1 phần đội ngũ ở trong căn cứ từ rất lâu rồi. Có nội gián, mọi thứ đều dễ xoay chuyển hơn.
Nghĩ đến chuyện nội gián của căn cứ lính đánh thuê ở ngay cạnh mình bao lâu nay, cảm giác lại y hệt như khi phát hiện ra Emma phản bội, không hề dễ chịu chút nào. Căn cứ rất lớn, rà soát bao nhiêu cũng sẽ có lỗ hổng, trước mắt, nếu như có thể tuồn trang bị vào trong căn cứ, dù là ở thời điểm nào, đều sẽ là việc tắc trách của nhóm đội trưởng.
Jack híp mắt, âm thầm nhìn màn hình báo thông số cơ thể của Helena ở góc khuất bên trong tay trái, không có dấu hiệu nói dối. Helena là người Jack ít mong muốn phản bội nhất, cũng là người có khả năng phản bội thấp nhất trong số còn lại. Những người tiếp theo cần phải kiểm tra là Roy, Vera và...Luca.
"Jack, anh thật sự muốn suy nghĩ theo cách này? Không nhất thiết phải có thêm một người nữa trong số chúng em...ừm, bất trung. Anh không đủ tin tưởng sao?"
Việc Helena phát hiện ra gã đang ngầm kiểm tra con bé không phải thứ quá ngoài ý muốn, Jack cũng chẳng ngạc nhiên, ai bảo gã lại để cho con bé quen thuộc mình quá mức như vậy. Cái Helena thiếu nhất chính là lòng đa nghi với đồng đội, con bé hiếu chiến nhưng với người thân cận lại quá mềm lòng, như vậy không tốt.
Jack trải qua 300 năm, nhìn từ thuộc hạ, bạn lớn lên từ nhỏ, đứa trẻ mình nuôi lớn, người mình thích, từng người lần lượt đâm gã một nhát, đôi khi là vài nhát, hỏi gã có đủ tin tưởng với bất cứ ai không?
Tất nhiên là không rồi.
==={}===
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top