Chương 67.2

A/N: Bây h là 2h45 sáng rùi gru gru mình có hẹn vào ngày mai và h mình k ngủ đc nên mình đi type fic...

==={}===

Phẫu thuật thành công, tình trạng của Naib đã ổn thỏa hơn, trừ việc chưa tỉnh, còn lại đều đã không còn đáng ngại.

Jack không có cái dũng cảm bước vào phòng bệnh của Naib, gã chỉ đứng bên ngoài, nhìn lần lượt nhiều tốp quân y ra vào. Không phải là không muốn nhìn anh, chính là sợ nhìn rồi, liền không buông tay được nữa.

Sớm hôm nay, gã đã đi nói chuyện riêng với Fiona, cũng biết được ngọn nguồn câu chuyện từ sau khi lũ nhóc tỉnh lại. Mặc dù thái độ của Fiona với gã cũng chẳng tốt là bao, nhưng con bé nhỏ nhất, cũng mềm lòng nhất, sẽ không kiệm lời khi gã tỏ ra quá thành khẩn.

Nhóm lính đánh thuê tỉnh lại gần 1 tháng trước, khi đó, chào đó bọn họ là Aesop Carl. Ngược với dự đoán của Jack về việc cậu sẽ nói dối vài thứ để khiến lũ nhóc về phe mình hoàn toàn, có vẻ như Carl chỉ nói khái quát đầy đủ sự thật, rồi để cho chúng chọn. Tất cả đều không mang ấn kí trung thành Hoàng gia, Jack biết điều này không bình thường, dù sao trước đây từng có tiền lệ Tiểu Bạch được sinh ra với cách tương tự thì mang hẳn một ấn kí lớn.

Đám nhóc sau khi nghe kể về gần hết câu chuyện, không ngoài dự đoán, không hề shock quá lâu, hơn một buổi tiếp xúc với máy móc thế hệ mới ở thời đại này, liền nhanh chóng quen với sự thật rằng họ đang sống ở 300 năm sau.

Cái Jack không ngờ đến nhất chính là theo như lời của Fiona, không chỉ có chúng, còn có Tracy Reznik được hồi sinh. Khác với bọn nhóc được hoạt động khá tự do, Tracy được cách ly hoàn toàn, không rõ là tư tưởng thế nào, nhưng có vẻ là nghiêng về cánh Hoàng gia một cách rõ rệt. Jack nhíu mày, nếu như không có cú ngoặt đặc biệt nào, thì tám phần là con bé không hề biết những thứ mình tạo ra đang khiến nó đối đầu với gã. Tracy nghe lời Naib và Jack, nên chuyện con bé làm việc cho cánh Hoàng gia liên quan tới Naib không ít thì nhiều, tiếc là anh đang hôn mê, mà kể cả tỉnh, có lẽ gã cũng không có đáp án nào.

Trừ việc vẫn giữ nguyên còng đặc chế cho cả tay và chân, Narlice, Fiona và Kevin đều được quân y chăm sóc một lượt, vết thương khá nặng, bỏng cũng nhiều, nhưng không trí mạng. Jack thử qua vài lần không thuyết phục được chúng, liền bỏ qua.

Cái mà Jack lo sợ nhất hiện tại không phải là lũ nhóc, mà là sự đáng sợ của việc cánh Hoàng gia có thể hồi sinh người chết. Nghe kinh khủng thật, hồi sinh hẳn một sinh thể sống cách đó vài trăm năm, vóc dáng, cấu trúc cơ thể, khuôn mặt đều y đúc, không có chút khác biệt nào. Tà Nhãn không mạnh đến vậy, nói đúng hơn, Tà Nhãn không điều khiển được linh hồn, vậy nên khả năng Carl thao túng những thứ này là bằng không. Jack nhíu mày, bên Hoàng gia rốt cuộc giấu những cái gì?

Sau khi qua khu giường bệnh, Jack đến phòng họp, cuối cùng cũng có một cuộc nói chuyện nghiêm túc với Lukino. Gã đã bực từ đêm về việc người kia tự tiện dẫn quân, lên bàn họp sắc mặt cũng không khá hơn.

"Ngài Lukino, chuyện xảy ra tập kích hôm nay, ngài-biết?"

Hai chữ cuối chính là gằn giọng. Nếu như Lukino biết, còn có hảo ý tới mức dẫn quân theo, thực tế chỉ cần báo trước một tiếng, Jack sẽ cảm tạ không hết. Thế nhưng hắn không hề nói gì, cũng là một trong những lí do bây giờ Naib vẫn còn đang nằm trong phòng hồi sức.

"Quả thật vậy, nhưng 1 ngày trước, 1 lượng lớn điện tín khẩn ở căn cứ phía Nam đã bị hủy, trong đó bao gồm điện tín của ta và cậu Campbell. Là bằng một máy nhiễu sóng lạ, trước giờ chưa từng thấy."

Jack nhíu mày, đúng là nếu không có điện tín đặc biệt sẽ không thể liên lạc với gã, biết sao được, nếu như bất kì ai cũng có thể gọi đến điện tín của gã, chẳng phải một ngày 24h sẽ đều loạn cả sao?

"Có vẻ như đã có người phát hiện ra tin bị lọt đến tai của ta, không có cách ngăn chặn nào, liền lấp liếm bằng cách hủy điện tín. Không có cách nào khác, ta liền đích thân tới."

Thực ra chỉ cần để cho Norton đi cùng một toán quân là được, nhưng Lukino cảm giác trận chiến này trước sau gì hắn cũng không thể tránh, liền trực tiếp đi. Dù sao ở gần trung tâm vẫn dễ phản ứng hơn là ở căn cứ phía Nam quá xa xôi đó.

Im lặng một hồi, Jack theo thói quen gõ nhẹ lên mặt bàn, tình báo của căn cứ Nhiễm Thanh trước đây lấy Emma làm tâm, sau này cô đi, cũng không có ai đủ năng lực để thay thế, thành thử, sẽ có lúc "lọt gió", tệ làm sao, lại lỡ mất một tin quan trọng thế này.

"Không nói dài dòng, Jack, ta muốn hỗ trợ căn cứ Nhiễm Thanh trong chiến dịch sắp tới."

"Ngài có biết lời ngài vừa nói ra chính là làm phản hay không?"

"Ta biết."

Căn cứ Nhiễm Thanh là phản quân, quả thật Jack biết trước sau gì gã cũng sẽ cần đến lực lượng của Lukino, không chỉ là quân, còn là tiền tài và vật chất. Thế nhưng đây vẫn là nan đề gã chưa kịp giải, người lại tự mình đưa tới cửa. Trong lòng Jack dâng lên hoài nghi, chẳng có bữa tiệc nào là miễn phí, Lukino thế này, tất nhiên gã có quyền tự hỏi.

"Tất nhiên, chẳng có gì là cho không," - Lukino nhìn vẻ mặt của Jack, cũng biết thừa gã nghĩ gì, liền tiếp lời - "nếu chiến dịch thành công, ta muốn kiểm soát 80% cảng biển ở đất nước này, trong đó có toàn bộ số ở thành phố trung tâm."

Dã tâm lộ ra cũng thật lớn, Jack gật gù, bây giờ thì gã hiểu rồi. Lukino không giống Jack, hắn là một thương nhân chính hiệu, hiện tại, toàn bộ thông thương dải miền Nam đều đã nằm trong tay hắn, gọi một tiếng phú khả địch quốc cũng không sai, thế nhưng không nghĩ tới Lukino đã sớm muốn nhiều hơn.

Kì thật, mặc dù đúng là Jack muốn lật đổ Hoàng gia, nhưng gã chưa bao giờ nghĩ sau đó quyền quyết định sẽ nằm ở tay mình, như vậy so với chính quyền cũ thì có gì khác đâu? Gã không thể lấy thứ bản thân chưa sở hữu để đem hứa hẹn với Lukino, vì kể cả sau khi thành công, Jack cũng không tự cho mình cái quyền được kiểm soát kinh tế đất nước này. Gã im lặng một hồi, rốt cuộc mở miệng:

"Không thể. Thế nhưng ta có thể đưa ra lựa chọn khác cho ngài."

Lukino nhướn mày, Jack từ chối hiển nhiên đã nằm trong dự đoán của hắn, bằng lòng nghe tiếp.

"Bản vẽ chi tiết của súng cùng hệ thống phòng ngự của căn cứ Nhiễm Thanh, hơn 20 phát minh chưa công bố của Helena, tất cả đều là mỏ vàng chưa khai thác, sau khi thành công, đều giao cho ngài."

Mặc dù trong lòng có chút tội lỗi với Helena, Jack cũng biết rõ con bé nếu ở đây cũng sẽ đưa ra lời đề nghị như vậy, dù sao não của con bé quả thật là bảo vật quốc gia.

Mắt Lukino hơi sáng lên, quả thật đó lời một lời đề nghị không tồi, nhưng Jack bỏ ra toàn là vốn tự có, trên phương diện thành ý, hắn vẫn cảm thấy mình chịu thiệt. Dường như Jack cũng đọc được suy nghĩ ấy, vừa ra hiệu cho thuộc hạ viết cam kết, vừa nói sơ qua chi tiết của những phát minh kia. Qua từng thứ, độ hứng thú của Lukino đều tăng không ngừng, nhưng nói là đủ để chấp nhận thì chưa. Dù sao hắn cũng là một gian thương.

"Còn nữa."

"Hmm, lần này ngài quả thật đang chơi lớn sao, Jack?"

Thứ mà Jack để đến cuối cùng mới nói, Lukino quả thật vô cùng tò mò.

"Thêm một cậu đội trưởng, Norton Campbell."

==={}===

A/N: Jack bán phát minh của Helena thì thấy tội lỗi, 5p sau bán luôn Norton không chớp mắt cái nào =)))))

Vừa lướt fb vừa type, bây h là 3h50, t vẫn...chưa...ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top