Chương 66.2
Chúa hỏi con "Ngươi có hối hận không?"
Con chẳng hề do dự :"Sao phải hối hận gì?"
Sau sân khấu này chỉ thành công hoặc thất bại
Con đánh cược hết rồi, còn lại cũng chỉ có nhiệt huyết mà thôi.
A/N: Có ai đoán ra là bài gì không? =)))
Hicc, hôm nay lại là một ngày mình nhớ Hanbin...
==={}===
Đài quan sát phía Tây.
Vera cầm ống nhòm nhìn theo hướng nhóm kẻ đột nhập đang tẩu thoát, liên tục báo vị trí cho Roy, trong lòng nhẩm đếm. Chỉ có gần 10 người, đúng là nếu có số lượng ít như vậy, bọn họ có thể đột nhập dễ hơn, nhưng lấy 10 người lại muốn đánh bom một căn cứ 1 vạn 2 quân thường trực, có phải mạo hiểm quá rồi không? Cách di chuyển cho thấy rõ bọn họ có bản đồ, nhưng không phải là quá rõ đường đi nước bước, nếu không, bằng tốc độ đó, quân Nhiễm Thanh khó mà đuổi kịp.
Cách hành động di chuyển này không giống quân đội chính quy, rất liều mạng, ngược lại giống lính đánh thuê hơn một chút. Cô vắt chéo chân ngồi trên thanh chắn của đài quan sát, lấy tay cào cào lại mái tóc vẫn chưa kịp chải cho ra hồn, khi nãy tập quân quá vội, cái gì cũng chưa kịp làm, thiệt sự là tức chết mà. Lần cuối cô trông nhếch nhác thế này là hồi còn là quân sinh, ngày ngày tập vượt chướng ngại vật lăn qua hố bùn 400m, thảm thì thôi rồi.
"Roy, alo, hình như chúng bắt đầu vứt lại trang bị để giảm tải rồi, đừng để phân tâm."
Bên kia đáp lại tiếng đồng ý, Vera híp mắt, những người kia di chuyển có chút quen, nếu như không nói, cô sẽ nghĩ đó là tập trận nội bộ của căn cứ Nhiễm Thanh. So họ với những người trực tiếp được Jack huấn luyện, thật ra không khác mấy. Phong cách của những người được Jack chỉ dạy có chút khác với số đông, mang theo vẻ bất tuân hơn, chính là kiểu nhìn giống như bọn lính đánh thuê du thủ du thực thế này. Trừ việc không quá đẹp mắt, còn lại hiệu quả không tồi.
Lại nói về Jack, Vera chuyển hướng ống nhòm sang cửa sổ phòng ngủ kia, chỉ thấy mập mờ bóng lưng người đàn ông đang ngồi trên bệ cửa, quay lưng ra phía ngoài. Cô không rõ ở bên đó đang có chuyện gì, nhưng khi nãy, dường như Vera đã nghe thấy Jack nói "Naib". Naib sao lại ở đây, liên quan gì chứ?
"Cạch."
Có tiếng bật chốt kim loại, Vera nhìn sang, thấy Helena từ nãy đến giờ lọ mọ với bộ điều khiển của bản thân có vẻ cuối cùng cũng đã hoàn thành công việc. Trên đài quan sát đã bị phá đèn, bên cạnh con bé là một trợ thủ quen mặt, không làm gì khác ngoài cầm đèn pin và đưa dụng cụ, một lát lại ăn chửi đôi ba lần. Helena đối với nhóm đội trưởng và Jack là em gái nhỏ, đối với cấp dưới lại là Thiếu Tá khó tính.
"Hệ thống này em vẫn còn đang nghiên cứu, hôm nay có cơ hội sử dụng rồi."
Sau khi công tắc kia được bật lên, ngoài tường thành vang lên tiếng động lớn, như thể có hàng vạn bánh răng đang đồng thời di chuyển.
"Đây là hệ thống truy vết tự động, một khi lọt vào tầm nhắm của nó, toàn bộ súng tự động lắp đặt khắp căn cứ sẽ trực tiếp hướng về phía người bị nhắm đến, chưa chết chưa ngừng."
Nhược điểm của hệ thống này chính là không biết điểm dừng, một khi khởi động, mục tiêu chỉ có thể chết. Tất nhiên Helena không mong chờ toàn quân của nhóm đột nhập kia sẽ bị diệt cùng lúc, chỉ cần hạ được một nửa, kiểu gì cũng có cách bắt sống.
"Thiếu tá, có ai bảo nhìn mặt ngài không khớp tính cách lắm chưa?"
Cậu thủ hạ từ nãy đến giờ cầm đèn pin đến tê tay, lệch một chút cũng bị gõ đầu lên tiếng, ngoài ý muốn, Helena nghe xong cũng không gõ thêm phát nào, nhếch miệng cười, lộ ra vài chiếc răng khểnh.
"Đâu có, tôi chính là em gái đáng yêu nha."
(A/N: Mọi người hỏi vì sao Jack nghèo, đây, đây là lí do vì sao Jack nghèo =))) Nuôi cô bé con thích là xây thích là lắp, toàn tiền là tiền =)))) Không cho tiền thì nó làm nũng, nó đình công, chả ai bảo dưỡng cho cái body nửa máy của hắn =)))))
.
Không biết qua bao lâu, Jack cuối cùng cũng nhìn thấy một thân ảnh nhỏ gọn đeo mạng che mặt xuất hiện bên cạnh mình. Tóc vàng cắt ngắn, búi sau đầu, chưa qua hóa trang cũng tương tự 7 phần với Vera Nair.
Mã hiệu 0300, Melly Prinius, song trùng ảnh của của Vera Nair.
"Thiếu tướng, đã lâu không gặp."
Nàng cũng không cần Jack đáp lời, trực tiếp đeo găng tay, chạm chân xuống sàn. Bom tầm nhiệt không hề khó đối phó, cái khó chính là tính bất ngờ của việc không biết rõ mình sẽ đối đầu với nó, còn nếu đã biết, thực tế một kẻ tháo bom tay ngang cũng có thể xử lí loại bom này.
Trên đường tới đây, Melly đã uống thuốc làm giảm thân nhiệt trước. Thứ này căn bản người bình thường không thể trực tiếp uống, sẽ sốc chết, để uống được nó, toàn bộ thời gian nàng tập phá bom, buổi tối đều luyện làm quen với thuốc thay đổi thuộc tính cơ thể, tới nay đã hơn 10 năm rồi.
"Không thể trực tiếp mang Naib ra sao?"
Vị trí Melly đứng cách Naib rất gần, nhưng nàng không có vẻ gì là muốn tiếp cận anh, mặc dù biết có lí do, Jack vẫn thật sự gấp, gấp đến tim có chút đau.
"Em không chắc, cậu ấy bị thương nặng quá, không rõ nhiệt độ cơ thể có thay đổi gì hay không. Tùy tiện đụng vào có thể kích hoạt bom tầm nhiệt."
Nếu Naib chưa chết, tám phần là nhiệt độ cơ thể sẽ tăng trong thời gian giành giật sự sống này, mà nếu Melly di chuyển quá nhiều, nhiệt độ cũng sẽ tăng, quá nhiều biến số, chỉ có thể phá bom trước. Trên sàn có 5 quả bom tầm nhiệt, tính thời gian, có lẽ cũng phải ít nhất nửa tiếng.
"Hmm, lạ thật đấy, trên này có dấu vân tay."
Jack giật mình, bom tầm nhiệt vốn là thứ cực nhạy nhiệt độ, Melly uống thuốc rồi cũng phải đeo 2, 3 lớp găng vải, không lí nào một người bình thường lại dùng tay cầm nó như không được, đến cả Naib nhiệt độ thấp hơn cũng không. Trừ khi, là người chết.
Thêm nửa tiếng trôi qua, đến khi Melly ra hiệu có thể bước vào phòng, Jack giống như phát điên mà chạy tới vị trí Naib đang ngồi, cẩn thận tránh quả bom cảm ứng bên cạnh anh. Người Naib lạnh toát, dù còn thở, nhưng nhịp thở vô cùng đứt quãng. Quân y đã tới, Jack mang anh ra theo đường cửa sổ, để lại Melly phá nốt quả bom cảm ứng, bản thân trực tiếp chạy theo băng ca đến phòng cấp cứu của căn cứ.
Naib ăn tổng cộng 5 viên đạn, 1 chỉ sượt qua thái dương, không quá sâu, 1 vào vai, 2 vào eo, viên cuối cùng chỉ cách tim có nửa gang tay.
"Đã sốc điện để kích tim rồi, cậu ấy yếu quá."
Naib vốn đã yếu từ trước, Jack biết rõ, mà thời gian anh phải chịu từ lúc bị bắn đến lúc được đưa đi cũng gần 2 tiếng, người khỏe mạnh cũng hấp hối, thậm chí là chết, anh còn kéo dài được đến hiện tại đã là vượt qua dự đoán.
Bất chợt, ở điện tín trong túi áo của Jack vang lên tiếng.
"Tháo phong ấn ấn kí trung thành đi, thứ đó kiềm hãm một phần lớn thể lực của Naib, nếu như tháo ra liền có hi vọng cao hơn."
Jack ngạc nhiên, phát hiện lúc gã chạy đến chỗ Naib, quả thật Aesop đã thông qua điện tín được cho sẵn trong ngục để liên lạc với gã, mà gã cũng quên tắt, thành thử, cậu thật sự...đã nghe hết những thứ xảy ra quanh Jack 2 tiếng vừa qua. Cơ mà bây giờ không phải thời gian so đo, thứ Jack quan tâm là điều mấu chốt mà Aesop vừa nói: ấn kí trung thành được giải phóng sẽ có thể cứu Naib.
Gã ra lệnh áp giải Aesop đến, khoảng cách không quá xa, chưa đến mười phút, thiếu niên đã xuất hiện.
"Nếu như giải phóng lần này, đến cả mày cũng không thể áp chế ấn kí thêm lần nào nữa, nếu không, thể lực của Naib sẽ không chịu nổi. Tao sẽ đưa Naib về, chịu trách nhiệm cho sự mất tích gần một tháng qua của nó, điều kiện là mày thả tao."
Aesop nhìn Naib đang gắn máy thở cùng một đống dây nhợ trên người, điện tâm đồ vô cùng không ổn định, không ngần ngại mà đưa ra điều kiện. Sự kiện tối nay xảy ra không liên quan đến cậu, nhưng nếu như nhờ đó cậu có cớ để thoát khỏi đây thì cũng không phải ý tồi.
Gã đàn ông nhìn người đang nằm ở đó, cúi đầu thật sâu. Nếu như gã bỏ áp chế, Naib sẽ bắt buộc phải quay lại, tức là dù sống hay chết, Naib cũng đều không còn nằm trong tầm mà Jack có thể để mắt nữa.
Khi Jack vừa ra quyết định cuối cùng, định di chuyển, chợt phát hiện tay người kia đang níu vạt áo mình thật chặt.
Cả 2 người đều biết rõ sự lựa chọn này là tất yếu, nhưng Jack không nỡ, Naib cũng không nỡ.
Gã cúi đầu, đặt một nụ hôn lên vầng trán quấn băng trắng của Naib, dứt khoát bỏ đi áp chế đã được duy trì suốt thời gian qua. Có tiếng kinh hô của đội ngũ quân y, chỉ bằng điều đó, số liệu của Naib có thể bằng tốc độ người thường trông thấy trở về những giá trị nằm gần mức an toàn nhất từ nãy đến giờ.
Trong lòng Jack âm thầm thở ra, Aesop không nói dối.
Thiếu niên được gỡ còng, nhìn liếc qua gương mặt của thanh niên đang nằm, ngoài ý muốn thấy được một giọt nước mắt trong suốt đọng nơi khóe mắt.
Buồn cười thật, kẻ vô tình như Naib Subedar, thế mà lại khóc.
==={}===
A/N: Mặc dù tui hong nói nhưng mn trả lời đc hết mấy câu đố vui làm tui doki doki lám á hiuhiu, niềm vui của author chỉ có đọc cmt với nhìn mn nhớ chi tiết truyện thoi (´ ∀ ' *)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top