Chương 66.1
A/N: Uhm hiện tại thì chương cuối và gần cuối của NT đều đã được chuẩn bị xong hết rồi, mn từng nhớ mình đã nói mình rất ngại viết kết cho CarlJos vì cảm giác cái kết nó quá...tồi tệ, tệ đến mức k muốn viết đúng hông? Hì h thì CJ ổn hơn xíu rùi nhưng JN thì...hê hê...
Vẫn là 1 cái HE thôi nhưng nó sẽ hơi gập ghềnh =)))
==={}===
Căn phòng ngủ bị lựu đạn sáng oanh tạc đến xơ xác, khói bụi bay đầy trời.
Một thiếu nữ mặc đồ bảo hộ quân dụng bước vào, nhanh chóng kiểm tra hết các góc, sau khi vừa xong liền đá mạnh vào một góc giường để trút giận.
"Mẹ nó, trốn rồi."
"Không thể nào? Bắn tỉa của chúng ta còn ở ngoài, cửa chính cũng không có ai ra, chắc chắn Naib vẫn còn ở trong này."
Một thiếu niên thân hình tương đối đồ sộ cũng đồng thời lục soát, đầu súng lục rê qua từng đoạn xi măng bị vụn. Mùi vẫn còn đây, Naib chưa đi đâu xa cả.
"Không có nhiều thời gian đâu, Jack phát hiện ra rồi, mau rút." - có tiếng vang lên trong điện tín của 2 người trong phòng, cô gái chậc lưỡi một phát chán nản, đặt một quả bom hẹn giờ vào cửa phòng.
"Thời gian từ sân tập trung tới phòng ngủ này chạy hết tốc lực là 1p30s, từ nãy đến giờ cũng đã 1 phút rồi..."
Nói điệu, chỉnh số đếm ngược còn 30s, sau đó nhảy ra khỏi cửa sổ, biến mất trong màn đêm.
Ở tầng lửng nằm khuất trên trần nhà phòng ngủ, Naib nín thở, chờ tiếng bước chân của những người kia xa dần mới hé cửa chớp, nhìn xuống thứ vừa được lắp. Giọng nói của những người vừa tới rất quen, nhưng trong thời gian ngắn, anh không nghĩ ra bất cứ cái tên nào.
Có tiếng chạy bộ trên hành lang, chắc chắn là Jack đang chạy đến. Thể lực của gã vốn hơn người bình thường, chạy thục mạng như vậy, chắc chắn sẽ đến đây đầu tiên. Naib nhìn đồng hồ đếm còn không đầy 20s, trong đầu loạn một đống, xoay người đáp xuống đất, cẩn thận tiếp cận nó. Anh không đủ thời gian để đem quả bom này đi đủ xa, chỉ có thể vô hiệu hóa đồng hồ. Hơn nữa, cửa chính đối diện với cửa sổ đang mở, theo như lời cô gái kia, họ có lính bắn tỉa. Nơi Naib đứng hiện tại là điểm mù, từ cửa sổ hoàn toàn không thấy, nhưng chỉ cần anh tới gần cái quả bom kia một phát thôi, đoán chừng còn chưa chạm vào thì đầu đã nở hoa.
Còn 13s...
Quả bom này Naib không lạ, vốn là loại thường dùng ở quân đội Hoàng gia, kích cỡ vừa đủ, nhạy với chuyển động, nếu như đồng hồ đếm ngược bị gián đoạn, chỉ tính riêng việc Jack mở cửa cũng đủ làm nó phát nổ. Trên người Naib không có áo chống đạn, thầm tự hỏi, nếu như vừa ăn đạn vừa gỡ đồng hồ, anh có trụ được đến khi gỡ xong hay không.
Ánh sáng trong phòng chợt tắt hẳn, là Naib lấy toàn bộ tốc bình sinh, đột ngột kéo rèm cửa lại, sau đó dùng răng bật đèn pin đang ngậm trong miệng lên. Rèm cửa che toàn bộ cửa sổ có thể giảm độ chính xác của tay súng bắn tỉa, đoán chừng họ vẫn sẽ ra tay, nhưng bắn vào đâu thì cả 2 bên đều không chắc.
Đây là một ván bài sinh tử của Naib và tay súng bắn tỉa kia.
Naib bắt đầu dùng kìm cắt dây trên quả bom, không tới 2s, số dây cần cắt đã được xác định đủ, mà viên đạn đầu tiên cũng đã xuyên phá rèm cửa, dừng lại chỉ cách thái dương Naib chưa đến nửa gang tay. Anh nín thở, chút xíu nữa là đi đời nhà ma rồi.
Thêm 2 phát đạn, cũng là 2 dây nối nữa được cắt, một phát trúng vào bản lề cửa, phát còn lại sượt qua sườn mặt Naib, để lại một đường máu dài đỏ au. Đoán chừng người kia thật sự tính được tư thế anh dùng để phá bom, chiều cao 4 phát đạn đều bằng chằn chặn, chỉ lệch vị trí trái phải có một chút.
Còn 1 dây cuối, tay Naib run lên, một viên đạn bắn trúng bả vai phải, làm cho anh suýt nữa đã cắt nhầm. Naib cắn răng, hạ đường kéo cuối cùng, đồng hồ cũng dừng lại ở 0:01.
Tiếng giày càng ngày càng gần, Naib ôm bả vai, thầm than không tốt. Anh muốn hét lên yêu cầu Jack không mở cửa, nhưng Naib không chắc tay súng kia có đủ nhạy để xác định vị trí của anh dựa vào âm thanh hay không.
Suốt quãng đường ngắn ngủi chạy tới đây, lòng Jack nóng như lửa đốt, đặc biệt là khi nghe tiếng 4 phát đạn của súng nhắm liên tiếp vang lên. Gã chạy thục mạng tới con đường phía cuối hành lang, tay vừa chạm vào nắm đấm liền khựng lại vì tiếng la của người bên trong:
"ĐỪNG MỞ."
Thêm một tiếng súng nữa, Jack nghe thấy âm thanh của Naib kìm nén kêu lên vì đau, trong lòng càng muốn phát cuồng, nhưng Naib nói không mở, gã không thể mở.
"Trên cửa có bom cảm ứng chuyển động, anh mở ra, chúng ta--"
"Đoàng!"
Âm thanh của thanh niên ngừng bặt, Jack liên tục gọi mấy tiếng, không có ai đáp lời. Cách gã chỉ một gang tay là người gã thích nhất, sống chết không rõ, nhưng Jack không thể mở cửa, thậm chí chạm vào cánh cửa kia cũng không dám. Cảm giác bất lực vô cùng cực tràn đầy trong tâm trí, phòng này của gã được xây dựng đặc biệt, không thể đục tường từ phòng bên cạnh sang được, muốn vào chỉ có thể vào từ cửa sổ, mà tay súng bắn tỉa vẫn còn ở ngoài đó, Jack không mang theo áo chống đạn, không thể lộ mặt.
"Mang áo chống đạn và mũ bảo hiểm chống đạn tới đây, mẹ kiếp."
Gã chửi thề, lập tức phân phó thủ hạ, thế nhưng địa hình ở căn cứ mình thế nào, Jack biết rõ nhất. Muốn có vị trí bắn tỉa hướng tới cửa sổ phòng gã, nơi duy nhất có thể là đài quan sát ở cửa Tây, nhưng khoảng cách từ đó tới phòng Jack là 400m, rốt cuộc là thần thánh phương nào, lấy khoảng cách 400m ám sát được Naib.
Thủ hạ rời đi liên tục, Jack đứng lại trước cánh cửa, thử cảm nhận sự sống ở đài quan sát kia, nhưng cảm giác quá mong manh, không biết là người ở đó kiểm soát hơi thở đủ tốt hay thật sự đã rời đi. Bên kia cánh cửa, sự sống của Naib càng mong manh hơn, Jack cố đến mấy cũng không có cảm giác gì.
Trong điện tín Roy báo về, đài quan sát phía Tây hoàn toàn không có người, nhưng đã truy dấu được một nhóm rất nhiều kẻ mang vũ trang đang chạy khỏi căn cứ, đã huy động lực lượng đuổi theo.
Jack chỉ cần nghe có thế, lập tức leo ra cửa sổ phòng bên cạnh, dựa vào bờ tường mỏng tang mà đột nhập vào phòng của chính mình. Rèm đóng, xem ra Naib không hề chủ quan, đã ý thức được có bắn tỉa và chặn trước một phần nguy cơ rồi.
"Đừng--"
Jack chưa kịp chạm chân xuống sàn đã có tiếng thanh niên phát ra, dù yếu ớt nhưng quả thật vẫn còn đang nói. Gã âm thầm cảm ơn bản năng của mình còn tốt, đã không ngay lập tức tiến vào. Nếu như những kẻ kia có khả năng đặt bom cảm ứng ở cửa chính, rất có thể sẽ còn bom cảm ứng khác trong phòng.
Naib thở dốc, anh mất máu nhiều quá, may là nghe tiếng người kia đến gần cũng tỉnh lại kịp. Trên sàn có bom tầm nhiệt, có vẻ như những người kia đã đoán được Naib không rời đi, liền đặt rất nhiều ở lại, chỉ cần Naib chạm chân xuống sàn, nhiệt độ cơ thể con người của anh sẽ kích hoạt chúng. Chỉ tiếc, Naib chỉ có một hồn một phách, chẳng hoàn thiện là mấy, nhiệt độ cơ thể thấp đến đáng thương, căn bản không đủ để kích hoạt những thứ kia. Thế nhưng Jack thì có.
Nói chuyện rất tốn sức, Naib lại thiếu nhất chính là sức, chỉ có thể dùng khẩu hình miệng để giải thích tình hình với người đang ngồi trên bệ cửa sổ.
"Trên sàn có bom tầm nhiệt, không thể vào."
Mắt Jack đỏ lên, gã nhìn thấy cả người Naib toàn là máu, ngồi bệt bên cạnh quả bom bị cắt gần hết dây, lồng ngực phập phồng ít đến gần như không có. Máu vẫn chảy liên tục, nhưng gã không có cách nào đến gần anh hơn được. Chỉ cách nhau hơn 10 mét, lại giống như vạn dặm đường trường.
"Naib, em ổn không, còn tỉnh táo không?"
Chờ mất một lát, hơn mười giây, Jack mới nhìn thấy Naib chậm rãi gật đầu. Thực tế Naib cũng chả biết mình có tỉnh táo không nữa, choáng quá, đầu cứ ong ong, không thấy rõ cái gì cả, máu chảy đầy hết mắt, mở không ra. Chỉ có thể dựa vào âm thanh để biết Jack vẫn đang còn ở đây.
Jack cứ liên tục hỏi những câu hỏi vụn vặt như vậy, trong nhóm ám nguyện có một chuyên gia phá bom, nhưng người kia không ở đây, gã đã gọi, nhưng nhanh nhất cũng phải hơn một tiếng nữa. Ban đầu Naib còn trả lời bằng cử chỉ đầu hoặc khẩu hình miệng, về sau, Jack chỉ có thể dựa vào lông mi thỉnh thoảng rung động của anh để biết Naib vẫn còn đang thở.
Một tiếng đồng hồ phảng phất còn dài hơn cả 300 năm trường Jack đã trải qua, từng giây đều là tra tấn. Naib chỉ ngồi ở đó, một tay vẫn cầm chặt kéo cắt dây, máu đỏ thẫm chảy tràn ra thấm vào thảm màu xanh lá trầm, rực rỡ đến gai mắt.
"Naib, nghe này, em không thể chết được, còn...còn rất nhiều thứ tôi chưa nói với em."
Jack nói xong, nhìn thấy ngón tay của người kia chuyển động, làm ra ba kí hiệu liên tiếp.
Tay nắm chặt, giơ ngón út, sau đó là ngón trỏ, rồi cuối cùng là ngón cái.
Cả Jack và Naib đều hiểu ngôn ngữ kí hiệu, bọn họ đều có thời gian tiếp xúc với Victor Granz, tất nhiên Jack hiểu động tác kia có nghĩa là gì.
Lần đầu tiên trong buổi tối hôm đó, trên gương mặt của vị thiếu tướng nở một nụ cười.
"Tôi cũng yêu em."
==={}===
A/N: Há há há các người nghĩ deadthflag là của aiii
Tất nhiên là Naib rồi =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top