Chương 65.2

Jack nghẹn họng, gã không nghĩ Naib sẽ nói thẳng ra như vậy. Không khí trầm xuống, Naib dụi đầu vào hõm cổ gã, rầm rì vài tiếng không rõ nghĩa. Jack nuốt nước bọt, bàn tay lần sờ đến thắt lưng người kia.

Ngoài cửa sổ, tiếng nổ lớn cùng ánh sáng chói mắt giữa đêm đen đột ngột dội tới.

Naib vì âm thanh nghiêng trời lệch đất này mà mở hẳn mắt ra, bản năng lính đánh thuê trong nháy mắt trở lại, anh chưa kịp suy xét tư thế kì dị của mình và người kia đã thuận thế mà chạy về phía cửa sổ, nhìn ánh lửa cháy rực một khoảng trời. Jack bật công tắc báo động, ngay lập tức, còi rú khắp cả một căn cứ.

"Có tập kích rồi."

Tại sao lại có tập kích, là ai? Tiếng nổ vừa rồi không thể là của lựu đạn, mà là bom cỡ nhỏ, may mắn khu vực đó ban ngày vốn là nhà ăn, nửa đêm 3 giờ sáng chắc mẩm cũng chẳng có ai, hiển nhiên kẻ địch cũng không biết rõ về bản đồ của họ lắm. Quá bất cẩn, quá sơ hở vội vàng, nhìn sơ qua, quả thật vô cùng đáng ngờ.

Trong lòng Naib âm thầm nhảy số, là vì Aesop phát tín hiệu? Khả năng không quá lớn. Thế chân vạc với cánh Hoàng gia bền vững đã lâu, họ không thể cứ muốn tập kích là làm, sẽ gây ra bạo loạn.

Ở một khu vực khác, Luca vừa nghe còi báo động đã lập tức tỉnh dậy, vừa chạm tới tủ quần áo, miệng đã bị một bàn tay từ trong bóng tối đưa ra chặn lại. Cậu theo bản năng đá móc ra đằng sau, vừa vặn người kia dùng đầu gối chặn lại. Luca ngạc nhiên, người này biết rõ cách cậu di chuyển?

"Đừng làm loạn, hôm nay để tôi đi."

"Norton?!"

Người này trở về từ lúc nào? Luca xoay hẳn người lại, dưới ánh lửa thấp thoáng từ cửa sổ, thiếu niên mất một cánh tay phải đứng ở đó, trên người vẫn còn nguyên quân phục màu đỏ viền đen của căn cứ phía Nam. Không hề có lệnh báo, nếu như Norton di chuyển, theo lí kẻ thay thế là Luca phải được biết trước nhất, nhưng cậu hoàn toàn không biết gì cả. Điều này tương đương với việc Jack cũng không biết Norton đã về.

"Cậu trốn về? Tại sao thiếu tướng Lukino không nói gì?"

Thời khắc này, Luca còn chẳng rảnh để hỏi vì sao Norton biết sự tồn tại của mình, điều đó quá dư thừa, hiện tại không cần để tâm. Cái cần để ý là Norton về đây mà không có sự đồng ý của Jack, mà nếu không có cả sự đồng ý của Lukino, cậu sẽ bị coi là đào ngũ.

"Tôi sẽ trực tiếp nói chuyện với Jack sau."

Người Luca cứng đờ, chậm rãi quay lại nhìn, trước khung cửa sổ từ bao giờ xuất hiện thêm một người.

Tóc màu cam gạch để dài, cổ áo mở rộng, trên mặt có nét phong trần nhìn một lần là khó quên. Thiếu tướng của căn cứ phía Nam - Lukino Druisi.

Tình hình đã đến thế này, Luca cũng không cần phải hỏi thêm nữa, trực tiếp lui đi, quay về hội tụ với nhóm ám nguyện, không quá nửa phút liền không còn cảm nhận được khí tức. Norton thở dài, cậu sẽ cố làm việc với Jack, cố gắng giữ lại cái tay phải cho Luca. Theo thường lệ, nếu cậu bị thương, Luca cũng phải bị thương y hệt, mà chặt đi một cánh tay...thật sự là quá đáng mà.

Thời gian không có nhiều, Norton mở tủ, tìm bộ quân phục quen thuộc của mình, đưa tay mở nút áo. Chợt, tay cậu dừng lại, cổ quay một góc vuông, trừng người đàn ông đang ngồi ở bệ cửa:

"Ngài nhìn cái gì?"

Lukino cười cười, không tiện đôi co với cậu, quay mặt ra chỗ khác, tiện lấy điện tín ra phân phó cho số quân mà hắn mang đến đây.

Chưa tới ba phút, sân lớn của căn cứ đã xếp hàng đầy đủ 5 trung đoàn.

Roy đứng trên tháp quan sát dùng ống nhòm kiểm soát tầm nhìn, thật lạ, sau quả bom nhỏ nổ đầu tiên, đối phương không có chút động tĩnh nào. Cách hành động không hề giống Hoàng gia, nói chính xác là như phong cách của...lính đánh thuê. Ngược lại, thứ đáng chú ý là quân đội áo đỏ đang trực tiếp tiến về phía căn cứ của họ, không hề có vẻ có ý muốn che giấu. Căn cứ phía Nam làm gì ở đây?

Qua bộ đàm, Jack cũng nắm được tình hình, gã chưa kịp gọi điện tín cho Lukino, cậu đội trưởng chạy gấp gáp đến trước mặt càng làm gã giật mình hơn.

"Norton?"

Mọi người đứng ở đó đều ngạc nhiên liếc tới thiếu niên họ đã quen mặt, hồi sáng vẫn còn thấy đầy đủ tứ chi, sao nửa đêm lại mất mất một tay rồi? Không phải là bị quả bom vừa rồi đánh rớt chứ?

"Thiếu tướng!"

Thiếu niên mỉm cười, vì không có tay phải để làm động tác chào, chỉ có thể để tay trái sau lưng rồi đứng nghiêm. Cậu đã rất lâu không quay lại chiến đấu, nhìn thấy Jack cùng mọi người tập quân ở đây, nhiệt huyết liền sôi trào.

"Đầu sắt, cậu làm Dương Quá từ bao giờ vậy?"

Helena nó đầu ra từ sau lưng Jack, mặc dù là mang tiếng đội trưởng, cô bé vẫn không được trực tiếp chỉ huy trong những sự kiện thế này. Norton mất tay cũng không phải là Helena tự nhìn thấy, toàn là nghe nhóm chỉ huy xì xào mà suy ra. Muốn nhìn thấy tay của Norton trong tình huống tối hù thế này, thị lực của Helena nhân 10 lên cũng không có tuổi.

Jack che miệng ho một tiếng, ý bảo mọi người tập trung vào trọng điểm, Norton cũng biết ý, lập tức đứng vào hàng ngũ. Ngay lập tức, các đội trưởng đã tản ra chỉ huy mọi người xử lí hậu quả và thận trọng áp sát hướng mà quả bom kia đến, chỉ còn lại phân nửa vẫn đang chờ lệnh tiếp cùng Norton và Helena ở lại. Norton trực tiếp xin lệnh không tấn không, chỉ áp sát, dù Jack không hiểu lắm, gã cũng đặt niềm tin vào cậu nhóc chưa đầy 20 này.

"Trung úy Campbell, quân đội của căn cứ phía Nam ở đây là có chuyện gì?"

"Để tiếp ứng cho tình huống tối nay, thiếu tướng, quân của căn cứ Nhiễm Thanh không thể trực tiếp tấn công những kẻ đang tập kích kia được."

"Vì sao?"

Thiếu niên chưa kịp mở miệng, đã có giọng nói khác thêm vào:

"Ngài cũng không muốn gia đình mình 2 bên đánh nhau chứ?"

Gã đàn ông vừa xuất hiện bất thình lình làm cho Jack nhíu mày cảnh giác, một chỉ huy khác đột ngột xuất hiện chính giữa căn cứ của mình, không nổi lên tâm phòng ngự chính là đồ bỏ. Có tiếng súng lên nòng, từ cả quân đội đang trực tiếp ứng chiến và lính bắn tỉa, tựa như Lukino chỉ cần nhích thêm 2 bước, đầu hắn liền bị bắn cho thành cái rổ. Tay Jack chặn ngang người của Norton, đưa cậu về sau lưng mình, hơn tám phần là có Norton tiếp ứng Lukino mới vào được đây, nhưng càng là như vậy, Jack càng cảnh giác. Hắn dùng thủ đoạn gì, trong vòng hơn một tháng ngắn ngủi Norton đi tạm lánh liền mua chuộc được thằng đầu sắt gã nuôi rồi?

Tình huống giương cung bạt kiếm vốn không nên có đã diễn ra, Norton muốn mở miệng nói, lại bị cả 2 người đàn ông trừng cho im. Dữ quá vậy, má ui.

"Ngài Lukino, ngài NÊN có lời giải thích thỏa đáng cho việc này đấy."

Cánh tay máy của Jack linh động đảo chút khớp, dọc theo bắp tay là đạn pháo tầm gần đủ để thiêu cháy một vùng trước mặt, Lukino có là ai cũng chạy không thoát. Ở khoảng cách này, binh lính bên dưới đều không thấy hành động của gã, tất cả đều cảm khái thiếu tướng tay không đối đầu với "địch", súng ngắm trong tay cũng cầm chắc hơn.

"Bộ tôi nói không rõ ý sao, ngài thiếu tướng? Ngoài căn cứ Nhiễm Thanh ra, ngài còn gia đình nào nữa, còn phải hỏi sao?"

Trong lòng Jack đã có câu trả lời, nhưng càng như vậy, gã liền không dám tin. Cách ném bom dụ mồi này là phương thức ngày xưa gã hay dùng nhất, mục tiêu chính là để thu hút quân lực của địch, sau đó...giương đông kích tây. Đó là đặc điểm cố hữu nhất của căn cứ lính đánh thuê mà gã và Aesop dạy nên 300 năm trước.

Jack liều mạng quay đầu, nhìn về phía phòng ngủ của mình, cùng lúc đó, pháo sáng đồng loạt phát nổ, trực tiếp che mờ mọi tầm nhìn.

Naib vẫn còn ở đó!

==={}===

A/N: Cú lừa không có chữ H nào cả. Chap này cũng vậy ヽ(°〇°)ノ
Nhưng mà HànH thì có tận 2 chữ H =))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top