Chương 64.2
A/N: Mọi người có thấy cái gì đang bay bay không?
.
.
.
.
Deathflag của ai đó =))))
==={}===
Jack đưa tay đóng cửa một phòng kín cuối hành lang, thở một hơi dài. Mọi người ở căn cứ lính đánh thuê, cả Tracy, nếu đúng như lời thiếu niên...
Chưa kịp nghĩ hết, một cơn cồn cào từ bụng dưới truyền tới, làm gã ôm miệng ho khan, trong đầu chỉ nghĩ, thật may ở nơi này kín tiếng, chẳng có ai nghe thấy. Vừa đỡ hơn một chút, nhìn lòng bàn tay dính máu, tâm trạng lại trùng xuống.
Một chiếc khăn tay nhỏ được đưa ra trước mặt, Jack giật mình ngẩng đầu, nhìn Luca mặt lạnh tanh đang đưa tay ra cho gã. Cậu xuất hiện ở đây từ lúc nào, gã hoàn toàn không biết, có lẽ từ trước khi Jack đóng cửa đã lẻn vào rồi. Mặc dù biết nhiệm vụ của ám nguyện vốn là như thế, gã vẫn có chút không thoải mái.
"Cảm ơn."
Luca gật đầu, không nói gì thêm. Tình trạng của Jack tệ đi chẳng phải ngày một ngày hai, gã không chịu chữa, cậu cũng không có quyền hạn nói xông dài. Jack vừa đứng dậy, còn chưa kịp nói thêm một câu đã lảo đảo ngã gục thêm lần nữa. Cậu ám nguyện trẻ giật mình nhìn thiếu tướng vừa ngất đi trên vai mình, tim hẫng đi một nhịp, thiếu tướng...chưa bao giờ như vậy.
Có lẽ, mặc dù Jack chẳng nói, nhưng sức ảnh hưởng tinh thần sau khi gặp lại người từng là anh em thân thiết nhất của mình sau 300 năm thật sự quá lớn.
Chuyện Jack ngất đi ngày hôm nay, có lẽ cũng chỉ nên để trôi vào dĩ vãng đi thôi. Gã vốn không có quyền để lộ phần yếu đuối của mình ra cho nhân thế.
.
Nửa ngày kể từ khi Naib bán đứng Aesop và khiến cậu bị bắt, Naib vẫn đang ở một mình trong phòng ngủ của Jack, nhìn lên trần nhà, đầu óc đều trống rỗng.
Anh chẳng biết bây giờ bản thân nên làm gì, đã dự tính sẽ chết quách đi, mà có sống lại cũng sẽ thiếu hồn thiếu phách, không nhớ đủ, không đủ năng lực để giết người kia, sống như một cái bóng vô hại, thế mà lại tự dưng...nhớ lại mất rồi. Trên lí thuyết, điều này thật sự rất vô lí, linh hồn Naib khuyết nhiều như vậy, còn vật vờ sống được đã là siêu căng cực, chẳng lí gì lại nhớ nhiều như thế. Anh đưa tay đếm thử, trong số hồn phách bản thân cho đi, còn tồn tại chắc chỉ có phần phách đã gửi cho Yidhra, cho Aesop, và...phần hồn để trở thành Ripper. Sau khi tỉnh lại, đã có mấy lần anh nghe Aesop nói, cũng biết ấn kí buộc định linh hồn trước kia của bản thân là với Ripper, không phải Jack, mà Naib cũng chẳng cảm thấy điều đó đáng bị coi là phản bội. Jack đề phòng là đúng thôi.
Khoan đã, Naib đã tự cắt ấn kí kia trước khi tự tử, nếu như theo lí, Ripper có lẽ vẫn phải còn tồn tại chứ?
Càng nghĩ, càng cảm thấy không ổn.
Luca trong vai trò của Norton hé cửa nhìn vào, chạm mắt với Naib rồi rất nhanh hạ tầm mắt, làm cho anh không kịp nhìn kĩ chút phức tạp xót lại trong đáy mắt cậu ám nguyện.
"Thiếu tướng có việc đi gấp, gửi lời lại yêu cầu ngài đừng đi lung tung, tránh gặp mặt mọi người trong căn cứ."
Cửa đóng lại rồi, Naib mới tiếp thu hết được câu nói kia. Từ sự xuất hiện của "Norton", anh không thu được quá nhiều thông tin, nhưng ít còn hơn không có.
Trước tiên, cái người đó không biết là ai, nhưng chắc chắn không phải Norton Campbell. Cánh tay phải của Norton vì cái gì mà mất, Naib biết rõ nhất nhì, người này hoàn hảo vô khuyết, có lẽ chỉ là bản thay thế, còn bản chính đang ở đâu đó an toàn rồi.
Thứ hai, Jack chưa đi xa. Cảm ứng của Naib với Ripper vẫn còn, đó vốn là một phần linh hồn của anh, nếu như tận lực tìm kiếm, không khó để xác định được hướng. Gã rõ ràng vẫn đang trong căn cứ, lại nói dối là đã đi, không rõ là vì không muốn gặp anh hay...không thể gặp.
Thứ ba, kể cả sau sự kiện anh giúp Aesop trốn, Jack vẫn không có vẻ gì là muốn kết tội anh, trước mắt vẫn còn vô cùng yên ổn. Jack là không đoán ra được Naib nhớ lại rồi, hay đoán được nhưng đang chờ động tĩnh, Naib cũng không chắc.
Thanh niên thả người xuống đệm giường mềm mại, xung quanh toàn là mùi của người kia. Aesop rơi vào tay căn cứ Nhiễm Thanh rồi, chẳng chóng thì chầy, Nữ hoàng và phía bên gia tộc Desaulnier sẽ lại nhộn nhạo hết cả lên, nghĩ thế nào cũng đau hết cả đầu.
Nếu hỏi Naib đang muốn cái gì, thì anh bây giờ thật sự muốn vứt hết não, bắt cóc Jack đi đâu đó thật xa, ép gã hưởng một cuộc sống nông trại trồng rau nuôi gà với anh. Ước mơ mà, vừa nghe qua đã thấy hoang đường rồi, thế mà Naib cũng ngủ thiếp đi bằng cái ý nghĩ hạnh phúc bé tí teo đấy được.
Mùi hạnh nhân ấm vẫn còn vương vấn quanh mũi, thanh niên cuộn người ôm chặt chăn, tự nghĩ người kia có lẽ vẫn đang ở thật gần.
.
Khói lửa ngập trời, xung quanh rất nhiều tiếng bom đạn cùng kim loại sắc nhọn va chạm vào nhau vang lên chan chát, Jack khó khăn mở mắt trong bụi khói cay xè, mờ mờ thấy một thân ảnh đứng ngay trước mắt.
"Thiếu tướng!!"
Có tiếng ai đó hét lên thất thanh, rất nhanh lại chết chìm trong biển âm thanh hỗn tạp, mà dường như mọi người xung quanh đều không tiến đến quá gần. Trước mắt chỉ có một người nhìn rất quen thuộc, tay đeo móng sắt, chậm rãi tiến về phía gã. Mắt thật cay, tai cũng ù, cái gì cũng không nhìn rõ, chỉ có ánh nắng mặt trời lóe lên dưới kim loại gắn ở tay của người đó.
Tay phải của bản thân cũng nặng trịch, Jack nhìn xuống, thấy mình cũng đang mang theo móng sắt tương tự. Rất thuận tay, vừa vặn, như đo ni đóng giày, nhìn thấy liền nổi lên sát ý.
Người kia bước tới ngày một nhanh, trong lòng Jack gào thét, phải tự vệ, nếu không liền bỏ mạng tại đây. Gã đưa tay lên đón lấy một đòn trực diện, lúc va chạm, dường như còn có tia lửa tóe lên.
"Thiếu tướng!"
Có tiếng của ai đó cứ vang lên bên tai, ồn ào và khó chịu, Jack nhíu mày, gã đang muốn tập trung vào trận chiến với người trước mặt. Người kia đứng ngược sáng, di chuyển lại nhanh, không nhìn ra ngũ quan rõ ràng, mà mắt của Jack cứ nhòe đi mãi vì khói.
Liên tiếp mấy lượt công kích, người kia so với bản thân thực lực vô cùng ngang hàng, lại tựa như cả 2 đều biết cách di chuyển của nhau, mọi chiêu thức đưa ra đều dễ dàng bị hóa giải, tốc độ nhanh đến mức chỉ còn nhìn thấy dư ảnh.
Chợt, một chân của gã bước hụt về phía sau, tay đưa về để giữ trọng tâm, trong một khắc đã để lộ khoảng ngực trái cần được bảo vệ nhất. Jack phát giác, người kia cũng phát giác, móng sắt trong nháy mắt đã đưa tới thật gần.
Vì công kích quá nhanh, người kia cũng để lộ điểm yếu ngay tim, trong lòng Jack xoắn lại, nếu như không thể tránh, vậy thì đồng quy vô tận đi.
Giống như một thước phim quay chậm, Jack nhìn thấy móng sắt của người kia đâm sâu vào lồng ngực mình, mỗi móng tay đều như được tạo ra vừa khớp để moi Tà Nhãn, động tác chuẩn xác đến thiên y vô phùng. Thế nhưng, Jack hoàn toàn không bất ngờ vì điều đó. Cái gã bất ngờ chính là...
Tay của bản thân, ở ngay khoảnh khắc chuẩn bị đâm vào ngực người kia, theo bản năng thuần túy nhất mà thu lại.
Có ánh sáng phản chiếu từ kính của chiếc xe nào gần đó, chiếu rõ ràng khuôn mặt của thanh niên đang ghim chặt móng vào lồng ngực gã cùng biểu cảm ngạc nhiên đến thất kinh của anh.
"Tại sao...lại rụt tay?"
"...Naib?"
Sao gương mặt của em lại nhìn như muốn khóc vậy?
.
"THIẾU TƯỚNG!"
Jack giật mình mở mắt, trước mặt là ánh mắt lo lắng ngập nước của Helena. Mọi người trong phòng mừng rỡ đứng dậy, cả phòng liền huyên náo hẳn lên. Gã nhìn quanh, bản thân đang ở phòng bệnh, không phải chiến trường nào cả, cũng không có Naib nào ở đây. Đưa tay sờ lên ngực, vẫn còn nguyên.
Là mơ? Hay là báo mộng?
==={}===
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top