Chương 62.2

Cơn cồn cào từ bụng dưới xoắn chặt lấy dạ dày, rộn rạo lên dọc theo xương sống gọi Naib tỉnh dậy từ cơn mơ màng.

Đã gần 2 ngày không có cảm giác này, cuối cùng cũng tới.

Khí tức lành lạnh ở đầu giường hoàn toàn xa lạ, một người dường như ngồi ở đó đã lâu, bóng lưng chắc chắn không phải là Jack. Naib giật bắn người, cơn buồn ngủ cũng tan biến không còn một chút.

Thiếu niên lơ đễnh đưa tới một ống tiêm, vứt bên chăn, cũng chẳng để ý nó sẽ rớt chỗ nào. Nhìn màu sắc qua xi lanh trong suốt, không cần hỏi Naib cũng đoán ra nó là thứ gì. Cái cần hỏi là, sao Aesop Carl lại ở đây?

"Đoán là mày ở đây, đúng là mày ở đây thật."

Bởi vì không có ấn kí trung thành định vị, càng không có tai mắt ở căn cứ Nhiễm Thanh, Nữ hoàng không có cách nào bắt được vị trí của Naib. Aesop nghe nàng lải nhải cũng đủ ù tai, bất đắc dĩ mới phải đi tìm Naib. Sau một hồi đoán định cùng loại trừ, cuối cùng cũng chỉ có chỗ này, hóa ra vậy mà đúng thật.

"Mày--"

"Tiêm sớm đi, mày lên cơn thì tao không cản được đâu."

Naib do dự một lúc, chưa kịp hỏi vì sao Aesop lại ở đây, nhưng đúng là anh cần thứ mà cậu vừa đưa tới. Như Jack đoán, thứ ma túy khi ở cung điện anh sử dụng là pha chế riêng, dù đã cố gắng, Jack cũng không thể tìm được loại hoàn toàn giống. Hậu quả là cơn đau âm ỉ khắp người cùng khó chịu suốt thời gian ở đây, nhưng anh tất nhiên sẽ không nói với Jack, cũng không biểu lộ. Rắc rối Naib mang cho Jack đã đủ nhiều.

Do dự không được lâu, cảm giác ngứa ngáy toàn cơ thể lại kéo lên, Naib nhắm mắt, bấm xi lanh kia đưa thứ chất lỏng đó vào cơ thể. Nếu không dùng, Naib căn bản không đủ tỉnh táo để đối mặt với Aesop.

"Mày đến đây làm gì?"

"Tìm mày? Chứ chẳng lẽ tới tâm sự với thằng móng heo?"

Naib nhíu mày, "móng heo" nghe không quen lắm, không biết ai lại có biệt danh xấu như vậy nữa. Anh hít vào một hơi, nhìn quanh để phán đoán bản thân có bao nhiêu phần thắng nếu ẩu đá với Aesop tại đây. Không khả thi lắm, cái gì cậu hiện tại cũng hơn.

"Yên tâm, tao không rảnh dẫn mày về. Dù sao thì mày cũng đi tới đúng chỗ rồi, ở đây vài hôm, lấy lòng tin của Jack rồi xuống tay cũng không tệ."

"Xuống tay"? Với Jack? Tại sao lại phải xuống tay với Jack? Mục tiêu duy nhất mà Nữ hoàng muốn Naib quan tâm là trái tim của Tà Nhãn kí chủ, không phải sao?

Tim Naib thắt lại, đáp án dường như đã bày ra trước mắt.

Chưa kịp phản ứng, Aesop đã nhào tới, bịt miệng của anh lại, ra dấu im lặng. Ngoài hành lang có tiếng bước chân, mà ở nơi tận cùng bên trong căn cứ này, người duy nhất đi chỉ có Jack.

Naib chớp chớp mắt, tự hỏi nếu mình la lên bây giờ thì Jack có đủ nhanh để vào đây trước khi dao mổ của người kia găm vào cổ họng mình hay không. Thế nhưng tiếng đối thoại bên ngoài đã làm anh ngưng suy nghĩ, Aesop cũng có vẻ nghĩ tương tự, cả 2 cùng im lặng lắng tai.
.

"Ngài nhất định sẽ không nói nguyên do sức khỏe ngài ra thành thế này cho Helena?"

Mặc dù không nói rõ ra, nhưng cả Jack và Luca đều ngầm hiểu chuyện sức khỏe gã đi xuống nhanh như vậy là do việc áp chế ấn kí trung thành của Naib. Bất chấp Tà Nhãn ký chủ có mạnh thế nào đi chăng nữa, áp chế ấn kí vẫn là việc nghịch thiên, suốt hơn 2 tuần Naib ở đây, sức khỏe của Jack tiêu đi ngày một nhiều, cuối cùng cũng biểu hiện ra ngoài, không giấu được hết.

"Không cần thiết, tôi còn có thể trụ được, cũng không quá quan trọng."

Luca ngẩng đầu lên, nhưng không phản bác. Cậu không được dạy để phản bác. Khuôn mặt giống hệt Norton nghiêng một chút, dường như vừa ngửi thấy khí tức lạ chưa từng xuất hiện ở đây. Chưa kịp nói, đã bị lời tiếp theo của Jack chặn lại.

"Thời gian tiếp theo có lẽ tôi sẽ không thể trực tiếp ở căn cứ được, chăm sóc tốt cho em ấy một chút, cũng đừng để lộ."

Jack hiếm khi ra khỏi căn cứ mà không trong lịch trình có báo với Hoàng gia, dù sao điều luật của đất nước này vốn là yêu cầu thủ lĩnh căn cứ phải tại vị. Lần này gã đi không hề báo với nhóm đội trưởng, nhưng nếu có ám nguyện lấp liếm, có lẽ cũng đều sẽ ổn thỏa.

Bởi vì biết rõ những người sẽ đi cùng Jack lần này là những ám nguyện có kinh nghiệm nhất trong thế hệ hiện có, Luca không cảm thấy quá lo lắng, nhưng thời điểm hiện tại quá nhạy cảm, sẽ có chút để tâm.

Im lặng một hồi, lựa từ ngữ, cuối cùng chỉ có thể nhả ra vài chữ lạnh tanh.

"Ngài đừng chết."

Nếu như đội trưởng là được Jack nuôi lớn trong căn cứ, ám nguyện chỉ nhìn những ám nguyện khác cùng gã để lớn lên, căn bản sự sống đều viết nên bằng định nghĩa Jack làm ra. Họ không được dạy có tình cảm dư thừa, cũng sẽ không bao giờ có, nhưng sự trung thành với gã đôi khi sẽ khiến trong lòng sinh ra cảm giác bất an.

Không có bất cứ ai trong căn cứ nghĩ Jack sẽ chết, các ám nguyện khác cũng thế. Chỉ có những kẻ chứng kiến rõ ràng cơ thể gã thay đổi trong những ngày qua mới thấu, có lẽ...Jack thật sự chỉ là con người.

Ám nguyện không được ghen ghét, nếu không, Luca hạ mắt, có lẽ người đầu tiên cậu ghét khi học được thứ tình cảm này sẽ là Naib.

Jack nghe thanh niên nói bằng chất giọng ông cụ non một câu vốn không thuộc về tính cách của các ám nguyện, bật cười thật khẽ. Gã thừa nhận, gã không dám hứa.

Đầu Luca truyền tới cảm giác ấm áp mềm mại, là người kia đang xoa đầu cậu.

"Tôi làm sao mà chết được. Tôi chết đi rồi, lấy ai thương em ấy bây giờ?"

Cổ họng Naib bên trong căn phòng nghẹn đắng lại, anh tất nhiên không ngốc, anh biết gã đang nói về ai, nhưng càng biết, lại càng tỏ ra không muốn biết. Naib không nhớ được quá khứ của bản thân, nhưng anh biết anh đã từng làm nhiều thứ có lỗi với Jack dựa vào phản ứng của gã. Naib không nhớ được, anh cũng không hiểu, bản thân mình trước kia dựa vào cái gì, lại đối xử với người toàn tâm toàn ý thương mình như vậy.

Tầm nhìn của Naib dừng lại ở móng sắt anh vẫn để trên bàn, nếu như Jack thật sự là Tà Nhãn ký chủ, vậy thì ngày hôm đó khi anh gặp lại gã, biểu hiện của Jack khi nhìn thấy nó là hoàn toàn dễ hiểu. Naib, quay trở lại gặp Jack, với thứ duy nhất trên đời có thể lấy mạng gã. Naib ôm đầu, trong lúc bản thân không hiểu rõ, anh đã làm ra thứ tồi tệ gì...

Kí ức chớp tắt, bất chợt trong đầu Naib thấp thoáng hình ảnh một đêm mưa tầm tã, anh bước lê trên đường dài giữa vô vàn những cái xác, nhìn vào gương, lại thấy khuôn mặt của người kia.

Aesop buông lỏng tay khống chế Naib ra sau khi đã chắc chắn anh sẽ không la lên, nhìn quanh phòng tìm một chỗ trốn. Tám phần mười là Jack đã biết rõ thân phận cậu, ở đây hiện tại thì nguy hiểm quá.

Điện tín của Jack rung lên, là thủ lĩnh của quân đồn trú.

"Thiếu tướng, có một người phụ nữ tên Yidhra cần gặp."

Gã ngạc nhiên nhìn chăm chăm vào điện tín, Yidhra? Nàng đã đi quá lâu, gã căn bản không nghĩ nàng sẽ trở lại căn cứ này. Thời gian Yidhra làm thiếu tướng không dài, sau khi nàng đi, hồ sơ đều xóa tên, hiện tại cũng không có mấy người biết.

Khi Jack bước vào phòng khách, gã âm thầm giật mình. Người phụ nữ nhìn chẳng có vẻ gì là đã gần 80 tuổi, vẫn xinh đẹp tựa đôi mươi, chỉ có ánh mắt lõi đời là thể hiện ra chút ít tuổi già.

"T-thiếu tướng?"

"Đừng gọi tôi là thiếu tướng, Jack, cậu cũng biết tôi không phải."

Người phụ nữ mắt hạ thùy mi, khuấy nhẹ nước trà cùng đường, nhưng giọng nói mang thấp thỏm đã vạch trần tâm tình thực sự.

"Ngài Yidhra ở đây...có ý gì?"

Nếu đã nói sẽ không ở lại cùng căn cứ Nhiễm Thanh, căn bản sẽ không còn liên hệ, Jack hỏi câu này không sai, nhưng lòng Yidhra vẫn có chút chạnh. Nàng nhấp một ngụm trà, híp mắt hài lòng, Jack vẫn nhớ đúng thứ nàng thích uống.

"Để nói ra những thứ ta đã giấu suốt 50 năm."

==={}===

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top