Chương 62.1

Naib tỉnh dậy vào giữa đêm, nhìn xung quanh, vẫn là phòng ngủ của Jack.

Người kia ngồi ở đầu giường dường như chưa từng nghỉ ngơi, vẫn đang miệt mài, không hề phát hiện ra anh vừa mở mắt. Naib chớp chớp mắt, nhìn thật lâu vào bóng lưng lúc tỏ lúc mờ. Tựa như Jack đã luôn ngồi ở đó, lâu lắm, đọng lại trong bước chảy thời gian.

Thanh niên nuốt khan, khát nước quá.

Jack vì âm thanh đó mà ngẩng đầu lên, không chờ Naib hỏi, mắt đánh về phía li nước chuẩn bị sẵn ở đầu giường. Người tái sinh rồi, thói quen cũ vẫn như vậy.

Suốt quá trình, dường như Naib không muốn nói, Jack cũng không muốn hỏi. Cứ im im lặng lặng mà trôi qua, ở cạnh nhau. Thật kì lạ, trong lòng Jack và Naib hiểu rõ, họ không nên như thế này.

Rất lâu sau, khi tiếng giấy lật giở làm Naib mất kiên nhẫn, anh mới phá vỡ trầm mặc mà lên tiếng:

"1 tuần 2 lần."

Jack không dừng bút, gã biết anh đang muốn nói gì.

"Trước đây, từng có thời gian tôi tiêm 1 ngày 1 lần, nhưng tôi đã giảm được liều lượng rất nhiều rồi. Cho tôi thêm thời gian, tôi sẽ giảm xuống nữa."

Thanh niên mím môi, Naib biết mình vô lí khi đưa ra yêu cầu kiểu này. Quá nhiều phiền hà, tiền bạc dành cho một kẻ ất ơ như anh cai nghiện, cũng quá nhiều khúc mắc chưa tỏ. Nhưng Naib không muốn trở về nữa. Naib biết Jack là người có thể giải đáp được khúc mắc trong lòng mình, hơn hết, anh thật sự, thật sự...muốn ở cạnh người này.

Chờ một lát, Jack mới thở dài, gác bút, ngược sáng mà đi về phía thanh niên.

"Không cần bắt ép bản thân."- Dù sao, em trở nên như thế này, lỗi cũng là một phần ở tôi. Nếu như gã hiểu rõ Naib hơn, cái gì cũng không đi xa quá như vậy.

Suốt từ nãy khi Naib ngủ, gã đã im lặng quan sát rất lâu, anh căn bản không hề ngủ yên ổn, cứ thao thức rồi giật mình, mắt nhắm nghiền, lại ngủ rất nông. Không có chút kí ức nào vẫn bị ám ảnh ăn sâu vào tiềm thức.

"Thôi được rồi, nếu em lỡ quên, chúng ta làm quen lại. Xin chào, tên của tôi là Jack. Jack của Anoushka."

Gã đàn ông cúi thấp đầu, dường như thêm một chút là áp trán mình vào trán của thanh niên, trên mặt có nét cười nhàn nhạt. Gã không có họ, chỉ có tên, nên nếu như có người hỏi, Jack sẽ tự gọi mình là Jack của Anoushka. Cái tên này là do Naib đặt ra, mà gã, căn bản từ giây phút quyết định ở lại vùng đất có cái tên này, đã định là cả đời thoát không khỏi vận mệnh với Naib.

"Có lẽ em cũng đã nhận ra, chúng ta đã từng biết nhau, quan hệ, ừm,...trong vài lời khó nói hết. Trong thời gian tới, mong chúng ta ở chung hòa hợp."

Naib ngẩng đầu, dường như không tin vào tai mình: Jack thật sự chấp nhận cho anh ở lại, hơn nữa, gã là kẻ xuống nước trước. Đúng là có rất nhiều thứ Naib không biết, còn chơi vơi, quá khứ mịt mù, nhưng anh biết mình không có quyền than vãn hay tỏ ra đáng thương. Chỉ có người trước mắt, dù hữu ý, dù vô tình, đều luôn là người đưa tay dung túng Naib.

Cứ như vậy, trong bí mật được giữ khỏi tất cả những thuộc hạ thân cận, Naib ở lại căn cứ Nhiễm Thanh.

Trong vài ngày, trừ những lúc tái phát, còn lại, việc Naib làm là quanh quẩn trong phòng, đọc hết những thứ có thể đọc, nhìn hết những thứ có thể nhìn. Jack không sợ anh đọc tài liệu của căn cứ bọn họ, dù sao anh cũng chẳng có máy điện tín. Hơn hết, có lẽ gã coi đó là giới hạn còn lại cuối cùng của gã dành cho Naib.

Có những lúc, Jack cảm thấy quen thuộc khi nhìn Naib, dường như anh của lúc này, so với thời điểm họ ở cạnh nhau ở Thuần Nguyên, không hề khác biệt nhiều. Naib hiện tại độc lập hơn, sẽ không chủ động chui vào lòng gã để tìm kiếm chút thoải mái nữa, thế nhưng anh vẫn lơ đãng như vậy, mơ mơ như một con mèo lười ngây ngốc. Jack biết Naib thực tế nghĩ trong lòng nhiều hơn thứ anh thể hiện, nhưng gã cũng không muốn vạch trần.

Lại mấy ngày trôi qua, cánh Hoàng gia vẫn chưa có động tĩnh, nhưng mật thám báo về rằng Nữ hoàng đang ráo riết đi tìm kẻ có thể chặn được ảnh hưởng của ấn kí trung thành. Hiển nhiên, việc một thứ được coi là quyền lực tối thượng như vậy bị áp chế là quá vô lí, hơn nữa, xiềng mà Nữ hoàng đặt lên người Naib không chỉ có một. Nhưng anh, cứ như thế, trốn được ra khỏi tầm với của bà.

Jack đặt gói giấy đựng đồ ăn còn nóng xuống bàn, vỗ vỗ nhẹ lên mặt bàn hai cái, trông qua lại tưởng như gọi thú cưng. Mọi khi, nếu làm thế này, Naib đang ngủ cũng sẽ tỉnh dậy: dù sao anh cũng là kẻ yêu ăn uống. Thế nhưng hôm nay lại có chút khác, Naib vẫn nằm yên trên mặt bàn, không động đậy. Jack thấy có chút lạ, lay người anh, nhận lại là nhiệt độ nóng hổi, mà ấn kí trung thành dường như cũng đang cố hiện lên. Có lẽ bên Nữ hoàng đang dồn mọi cách để gọi thứ này dậy.

Thanh niên đang sốt cao, là do ảnh hưởng phụ của thứ ấn kí này, Jack cũng không chắc lí do chính xác, dù sao việc áp chế giằng co giữa ấn kí trung thành vốn chưa bao giờ có tiền lệ. Gã lay thử người Naib vài lần, cuối cùng nhấc hẳn anh lên, bế về giường.

So với trong kí ức, Naib dường như gầy đi nhiều lắm, cả người cơ hồ chỉ thấy xương. Jack thở dài, đấy, nói gã yếu lòng, căn bản là không thể tuyệt tình với người như thế này nổi. Tự dưng gã thấy đăng đắng: có khi nào, đến cả những thứ này đều là tính toán ngầm của Tâm Nhãn hay không? Gã bị lừa nhiều quá, chẳng nhìn ra thật giả đúng sai nữa.

Sau một hồi cố gắng, Jack căn bản cũng đã lần nữa áp lại được sức mạnh đang ẩn trong ấn kí kia, nhưng được bao lâu, gã cũng không chắc. Bàn tay nằm trong tay gã thật sự nhỏ, khớp xương mảnh khảnh, thật kì cục, lại là thứ khi đeo vũ khí lên có thể trở thành sát thần. Suốt thời gian ấy, gã không hề để ý, người kia đã ướt đẫm mồ hôi, áo trắng dính chặt vào cơ thể, để lộ đường cong ẩn hiện, ừm, thôi, tốt nhất là không nên nhìn tiếp. Vừa tính rời đi lấy điện tín, vạt áo lại bị nắm.

Đó là lần đầu tiên sau khi tái sinh, Naib chủ động làm điều gì đó với gã.

Thanh niên dường như mới hồi phục ý thức, chậm rãi ngồi dậy. Vừa mở miệng, phát hiện đến cổ họng cũng khản đặc.

"Cảm ơn."

Người đàn ông hạ mi mắt, xoa đầu Naib như một loại bản năng, tâm tình ngổn ngang khó nói.

Chẳng biết lấy can đảm từ đâu, Naib đưa tay kéo người gã thấp hơn, rướn cơ thể lên, muốn chạm gần đến môi của gã. Có vài điều anh muốn xác nhận, tỉ như, kẻ mà Jack muốn hôn ở ban công ngày hôm đó có phải là anh hay không? Jack dường như đối với người đó cảm tình không hề tệ, phải nói là rất tốt, nhưng người đó lại không ở đây, để gã một mình. Chút xao động nhỏ dâng lên trong lòng Naib, pha một phần xót.

Jack là người duy nhất Naib muốn tin tưởng từ sau khi anh có kí ức, giả như, trong lòng gã anh chỉ là một bản thay thế, thì Naib rốt cuộc phải cư xử thế nào?

Khoảng cách rất gần, gần hơn nữa, tựa như lông tơ trên mặt nhau cũng nhộn nhạo vì hơi thở nóng rẫy, Naib khép hờ mắt, chỉ một chút thôi.

Bất chợt, Jack dừng lại, như thể vừa bừng tỉnh khỏi cơn mơ, đẩy anh ngồi lại xuống giường.

"Có lẽ em mệt rồi, ngủ đi."

.

Cửa phòng đóng lại rồi, Jack mới dựa vào tường, ở nơi không ai thấy mà từ từ ngồi bệt xuống. Chẳng biết là gã làm sai ở đâu, lại để cho Naib có suy nghĩ kia. Gã không phải là không muốn Naib, nhưng Jack vẫn luôn muốn chờ một Naib hoàn toàn tỉnh táo, tự nguyện và sẵn sàng.

Nghĩ một hồi, Jack lại liếc mắt về phía thứ mình luôn trốn tránh nghĩ đến nãy giờ: bộ vị đã giương cao đến cứng rắn từ lâu. Dục vọng luôn là thứ Jack kiểm soát rất tốt, dù sao, gã cũng là một nửa người máy. Thế nhưng lần này phản ứng cơ thể của gã lại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán, cảm giác mơ hồ như...

Jack đang trở nên giống "con người" hơn một chút.

.

Tầng hầm, nửa đêm vẫn liên tục có người qua lại. Âm thanh máy móc cùng dung dịch thử nghiệm vang lên không ngừng, ai cũng bận tay, mà bận nhất, chắc chắn là kẻ chỉ đạo nơi này.

Helena xem lại toàn bộ báo cáo về sức khỏe của Jack lần thứ mười, vẻ mặt vẫn không khá hơn chút nào. Các chỉ số đều đang ở mức ổn định cho cơ thể sống, nhưng dao động thân nhiệt do môi trường lớn hơn, vết thương lành chậm hơn, mà cách các vết thương hồi phục cũng không còn nghịch thiên như trước, đổi lại, dường như có vẻ thiên về hồi phục lâu dài. Jack không yếu đi quá nhiều, nhưng cách cơ thể gã hoạt động, bằng một cách nào đó, lại trở nên giống một cơ thể con người một cách không cần thiết.

Trên lí thuyết và thực tế nhiều năm nay, mọi chỉ số cơ thể của Jack đều có thể kiểm soát bởi gã và Helena, giữ nó ở mức vững vàng ổn định và tốt nhất. Hiện tại, dù con số dao động không lớn, nguy cơ lại lớn vô cùng.

Cơ thể của Jack, bằng cách nào đó, đang dần quay trở lại bản chất "con người" vốn có của nó.

==={}===

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top