Chương 61.2
Ma túy tổng hợp? Jack nhìn người đang nằm trong lòng, âm thầm rùng mình. Thảo nào Nữ hoàng không canh phòng Naib quá kĩ càng, căn bản là anh sẽ không thể đi đâu xa được với cơn nghiện có thể bộc phát bất cứ lúc nào. Naib đi tới đâu thì sau khi lên cơn 1 lần đều sẽ phải khuất phục mà trở về, hơn nữa, nếu xui xẻo điên lên hại người, Nữ hoàng càng có cớ để giữ anh.
Xét những vết sẹo trên người Naib, cùng với những thứ anh đang bị lúc mới tới đây, lời Naib nói bản thân buồn chán nên bỏ đi là nói dối. Chính Naib - dù cho không nhớ quá rõ, cũng ý thức được đó không phải là nơi dành cho mình.
Nếu như ngày hôm nay nơi anh ở là bất kì nơi nào khác ngoài phòng của gã, kết cục của Naib không nói cũng tự biết.
Mặc dù không dám mong chờ, Jack vẫn có một chút hi vọng be bé về việc thanh niên làm điều này tức là trong lòng có vô thức hướng về gã. Trốn đi không dễ dàng, cái giá phải trả rất lớn, tiến vào đây cũng không dễ dàng, ngoài kia người ta còn đang truy lùng anh. Naib không đầy đủ kí ức vẫn làm hết những điều đó, như bản năng sâu thẳm nhất.
"Gọi Norton qua đây đi."
Tất nhiên, lời này nói ra không phải ý nói về Norton thật, chỉ là gọi Luca đang giả danh đến mà thôi. Gã cần phải thu xếp nhiều thứ trước khi Naib tỉnh.
Luca bước vào phòng, đóng cửa lại, phong thái vẫn không thay đổi, rặt một điệu của cậu đội trưởng nhỏ. Cậu dùng cả đời để sao chép Norton, hiện tại dáng hình nên có của bản thân cũng không còn nữa.
"Thứ này ở Primrose có thể mua liền không?"
Bởi vì không thể ép Naib cai nghiện lập tức, cách tốt nhất là giảm liều. Gã không biết công thức chính xác ra sao, chắc chắn cánh Hoàng gia cũng thay đổi nhiều để ép Naib vào đường cùng, nên chỉ có thể dùng 1 lượng rất nhỏ để tránh sốc phản vệ. Jack không muốn để Naib đi, xét về lí về tình đều không muốn. Trước khi ngất, Naib đã nói "đừng cho tôi" rất nhiều lần, chính anh cũng biết thứ này là xấu. Chỉ có điều, Jack vẫn luôn cảm thấy, nếu như bản thân Naib không muốn, anh không thể bị nặng đến mức này.
Luca nhìn thứ mình cần mua, mắt hiện lên một tia kinh ngạc rồi im lặng. Ám nguyện không giống quân nhân thông thường, họ không hỏi, chỉ thực hiện mệnh lệnh. Trên danh sách có 4 Ám nguyện nữa cùng đi với cậu, số lượng đồ cần mua cũng nhiều, xem ra, đây sẽ là lần chuẩn bị cuối trước khi trực tiếp đối đầu với cánh Hoàng gia.
Thứ ma túy Naib dùng là tiêm, phía cổ tay phải có không ít vết tiêm ngổn ngang, có lẽ từ lúc đầu khi Naib tỉnh lại đã bắt đầu dùng rồi. Vậy thì cũng không trách anh không nhớ rõ, dùng cái thứ liều cao như vậy tiêm thẳng vào mạch máu, chưa sốc thuốc chết đã là phúc lớn mạng lớn. Jack tự hỏi rốt cuộc thì lần đầu tiên dùng, là ai đã để cho Naib đụng tới thứ này, và phải đau đến mức nào, anh mới lạm dụng nó. Ấn kí trung thành trừng phạt nặng, nhưng một Naib vừa tỉnh thì có cái lập trường gì mà chống đối ấn kí đến mức phải dùng cả ma túy giảm đau?
Những người kia vừa rời khỏi phòng, thanh niên cũng mở mắt ra, nhìn chằm chằm vào lưng Jack, có chút đăm chiêu. Anh không biết gã là ai, quan hệ họ thế nào, nhưng anh không muốn để gã phải lo cho mình.
"Nói thuộc hạ của anh đừng mua, dù sao...tôi cũng sẽ trở về."
Ấn kí trung thành còn, cơn nghiện này còn, Naib không đi đâu được, không làm trái được. Anh không ngốc, Nữ hoàng có quyền lực lớn thế nào chắc chắn sẽ nhìn ra. Jack giữ Naib lại, lỡ may liên lụy, anh lấy cái gì đền? Đối với Naib, lần ra ngoài này chỉ là đi để hít thở không khí bên ngoài, gặp được Jack đã là rất ngoài mong đợi. Bay đủ rồi, liền phải về.
"T-thuốc--, không, ma túy, là do tôi chủ động dùng, cũng không ai bắt ép cả."
Bởi vì không muốn thay đổi câu trả lời kia, bởi vì bản ngã cuối cùng còn lại, Naib chủ động hỏi tới thứ đó. Anh chịu đau giỏi, nhưng cũng chỉ là con người, không biết bản thân bao giờ thì khuất phục, bao giờ sẽ đầu hàng.
Naib không muốn như thế...
Nhìn thanh niên trốn tránh ánh mắt của mình, Jack lặng câm, chẳng biết phải nói sao. Gã hiện tại không có cái tư cách để khuyên anh nói hết cho gã nghe, nhưng gã thật sự không hiểu vì lí gì, thanh niên lại trở thành như thế này. Lạ lẫm quá. Hoặc giả như, Naib chưa từng thay đổi. Trong thuốc lá anh dùng trước kia cũng là giảm đau, an thần, hiện tại đụng đến ma túy cũng vì lí do tương tự, anh căn bản không thay đổi, chỉ có Jack nhìn không đủ kĩ. Người ngay cạnh bên, gã lại nhìn không thấu.
"Tôi sẽ không hỏi, không bắt ép em trả lời, em ngẩng đầu lên trước đi đã."
Đừng cứ cúi gằm xuống như vậy. Chẳng biết đã bao nhiêu lần gã phải nâng cằm Naib lên, vì anh luôn cúi đầu. Lưng rất thẳng, đầu cúi rất thấp, không biết là mang bao nhiêu tâm sự. Naib gượng gạo ngẩng mặt, ánh mắt lại liếc ngang, chẳng hiểu sao lại nhìn như muốn khóc. Naib, muốn khóc? Nghe cũng thật kì cục. Đối với Jack, với Naib, hay bất cứ ai, trừ khi Naib chủ động muốn tỏ ra yếu đuối, còn lại, một giọt nước mắt anh cũng không rơi. Thế nhưng Jack thật sự cảm thấy Naib giữ không được nước mắt nữa, tâm tình anh ôm cũng giữ không được nữa.
Bỗng nhiên, gã nhớ về cách mà Naib tự tử: thuốc ngủ. Cũng là một cách an thần. Trong lòng Naib giống như chưa bao giờ yên ổn, hết lần này đến lần khác phải dùng đến thuốc để lừa dối bản thân. Lừa mình dối người, Naib Subedar, cuộc đời em có mấy câu là sự thật?
"Tôi phải về..."
Thanh niên toan đứng dậy, lại vì cơn chóng mặt không báo trước mà ngồi sụp xuống, đầu bất chợt đau như muốn nứt ra. Anh đưa tay ý bảo Jack đừng đến gần, tìm trong túi dụng cụ một lọ thuốc, đổ ra, muốn đưa lên miệng. Chưa kịp uống, tay đã bị chặn lại.
"Em nhìn em xem, giống người hay giống quỷ? Em cứ không giải quyết vấn đề mà làm thế này, em có coi tương lai của mình ra gì không hả?"
Đầu rất khó chịu, hơn nữa thuốc trong lọ cũng chỉ là giảm đau nhất thời, Naib giằng ra khỏi tay Jack, dứt khoát uống xuống. Tương lai? Gã hỏi hay quá. Nhìn Naib có chỗ nào giống người có tương lai? Kí ức thì không có, người thân cũng không, bản thân thì cố gắng vì một cái chấp niệm mơ hồ nào đó đến mức thành dở sống dở chết. Có chỗ nào giống người có tương lai?
"Anh đừng quá bao đồng, chúng ta căn bản--"
"Căn bản cái gì? Em có biết quan hệ của chúng ta là cái gì không hả, sao em cứng đầu như vậy, Naib?! Con mẹ nó em muốn im đến bao giờ, em muốn chơi thì tự mình chơi, đừng làm cho tôi chẳng khác nào thằng hề, từ kiếp này sang kiếp khác bị em đẩy ngoài vòng định đoạt như thế. Em có gan thì chạy đi, xem em chạy giỏi hay tôi đuổi giỏi?"
Mặc dù biết rõ là hét lên với người đang bất ổn tâm lí như Naib, hơn nữa nhiều thông tin như thế thì căn bản chỉ làm mọi thứ tệ hơn, nhưng Jack thật sự nhịn không được. Cái người này, thay vì nói thẳng thật với mình, thì lúc nào cũng hết suy lại tính, tính kế gã, tính kế cả chính anh. Gã phát điên với cái loại đầu óc như vậy rồi.
"Tôi--"
Lời Jack nói nhiều hàm ý quá, Naib hiểu không hết, không dám hiểu. Anh sống lại lần này cái gì cũng không nhớ, không biết, anh đã rất cố gắng để hoàn thành chấp niệm của bản thân, nhưng cái gì cũng đang trên bờ vực hỏng. Naib ôm đầu, hốc mắt nóng lên, thực sự là chực khóc.
Trước khi bị triệu hồn, Naib đã dự đoán mình sau khi tỉnh lại sẽ không nhớ gì lần nữa. Bằng sức mạnh cuối cùng của mình, anh khắc lên mảnh linh hồn một lời hứa, tin rằng bản thân sẽ vì thực hiện nó mà bất chấp tất cả.
Dòng chữ đầu tiên hiện ra trước mắt Naib sau khi hồi sinh, thứ lặp đi lặp lại trong đầu một cách không rõ ràng từng giờ từng phút, hiện tại lại trở nên đặc biệt rõ ràng:
[Biến thế gian này thành nơi để anh ấy sống nửa đời sau bình yên hạnh phúc.]
Một thế gian đẹp như thế, Naib có thể làm được, chắc chắn sẽ làm được, chỉ cần anh trả giá đủ lớn. Một thế gian đẹp như thế, dù sao, cũng chắc chắn không nên có sự hiện diện của anh.
==={}===
A
/N: Note kĩ ở khúc này sợ mn nhầm: Naib mất trí nhớ từ sau khi chết, lúc là du hồn bay gặp Jack đã không nhớ gì rồi. Lời hứa "làm thế gian này..." của Naib cũng là do linh hồn của Naib khi đó đặt ra, không liên quan tới Naib trước khi chết và vai trò Tâm Nhãn của ẻm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top