Chương 61.1
"Từ lúc em...bắt đầu ghi nhớ tới nay, đã có chuyện gì?"
Naib nhíu mày, Jack biết về việc anh không nhớ đủ kí ức thật. Người này có quá nhiều thứ bí ẩn, anh sẽ cố tìm hiểu từ từ, dù sao, thế giới này đối với một kẻ như anh thì vẫn còn quá khó hiểu. Naib đưa tay cầm lại bộ móng của bản thân, đặt nó lại vào túi, sờ sờ một chút để xác nhận. Không có nó, anh thiếu cảm giác an toàn.
Chuyện của những vết sẹo này, phải kể về khi Naib mới tỉnh dậy được một vài ngày. Khi đó, anh không được tự do như bây giờ, ràng buộc rất lớn. Naib nhớ mình bị còng chặt vào một cây cột trong điện lớn, cả ngày chẳng có mấy người, chỉ có một tên tẩm liệm sư điên lâu lâu đến bắt chuyện.
Naib không nhớ khi ấy gã ta đã hỏi gì, chỉ biết sau khi đáp, anh lại bị ấn kí trung thành trừng phạt rất lâu, cứ lặp đi lặp lại, mỗi lần hỏi đều trả lời, đều bị phạt. Cho đến một lúc, dường như câu trả lời của Naib khác đi, anh mới ngưng nhận được trận tra tấn này.
Câu hỏi kia là gì, Naib không nhớ, cũng không dám nhớ.
Từ quá trình Naib tỉnh lại đến khi anh được cho phép tự do di chuyển và tham gia các cuộc học, có lẽ cũng mất gần một tháng. Nguyên thời gian đó, nếu như không phải là bị còng thì sẽ là phải bôi thuốc dưỡng thương, Naib không nhớ rốt cuộc thời gian ấy đã tệ đến mức nào, thật sự nhớ không ra. Chỉ biết, có lẽ nhìn phản ứng của Jack, chắc chắn cũng chẳng dễ dàng gì.
Jack nhìn thanh niên cúi gằm mặt, lại nhìn về phía móng sắt được cất trong túi của anh, trong lòng ngổn ngang. Gã là Tà Nhãn ký chủ, Tà Nhãn ở ngay vị trí của trái tim, mang theo toàn bộ sự sống gã đang có, và cũng là thứ vô cùng nhiều người nhòm ngó. Cho đến bây giờ, lí do mà Jack vẫn còn an toàn là vì Tracy trước kia đã phòng bị cho nó quá kĩ, làm cho nó một vỏ bọc súng bắn không sờn, dao chém chẳng vô, hơn nữa, chính Tà Nhãn cũng cơ chế riêng để bảo vệ chính nó, đến cả gã cũng không chạm vào được. Thế nhưng ở khoảnh khắc chạm vào bộ móng kia và nhìn thấy toàn bộ thiết kế của nó, Jack đã hiểu, đây là thứ sinh ra để giết mình. Toàn bộ thiết kế đều vừa khớp, chặt chẽ, kim loại đủ cứng, hơn nữa, đeo vào tay của người duy nhất trên đời có thể chạm vào Tà Nhãn, có thể coi thứ kia chính là sát tinh của gã.
Cơ mà, biết được thì sao cơ chứ, gã chẳng thể cướp nó đi từ tay Naib được. Nếu Naib đã có trong tay một bộ móng, sẽ có bộ thứ 2, thứ 3, miễn là Naib còn, cánh Hoàng gia vẫn sẽ còn duy trì cách. Vì vậy, gã trả nó cho anh, gã biết anh cần nó để phòng thân, cũng chẳng muốn ép uổng một người đã lỡ tin tưởng mình như thế. Một linh hồn khiếm khuyết vẫn phải tồn tại đã đủ tồi tệ.
Hay thật, trước khi chết, Naib phản bội gã, sau khi chết thì cũng là Naib mang vai trò sát thần đến tìm gã, hết lần này đến lần khác, mạng sống của Jack là mục tiêu. Gã muốn giận, lại không thể trút lên một kẻ ngơ ngơ thế này được, giống như đánh lên gối mềm, thật sự không xả hết tức giận trong lòng. Suốt hai đời, hơn 300 năm, vẫn là Jack dung túng Naib.
Càng nghĩ càng khó chịu, Jack lại cẩn thận bôi thuốc, chờ một lát thì cài lại nút áo cho thanh niên, cố không để lộ ra thương xót trong mắt. Người cần an ủi ở đây là gã kìa, giận thật đấy. Thanh niên cũng dường như nhận ra tâm tình Jack không tốt, cứ im lặng mà để cho gã làm gì thì làm, mắt dán chặt lên sườn mặt của người kia.
Xong xuôi một hồi, gã đưa tay vuốt phẳng nếp áo, nhìn cái vẻ mặt thậm thụt lén lút như đi ăn trộm của Naib mà bật cười.
"Nói tôi nghe, với ai em cũng...ừm"- Jack vừa nâng cằm thanh niên dậy, đối mặt với đôi mắt màu trà trong suốt, lại không kiếm được từ ngữ - "dễ dãi như vậy à?"
Để một người mới gặp, ở cái tình huống vô cùng là nguy cơ, hôn mình, lấy vũ khí của mình, thậm chí cởi cả áo của bản thân ra. Mặc dù nói Jack không vui là nói dối, nhưng gã sẽ điên tiết lên mất nếu như Naib đối với ai cũng như vậy. Nhìn thân thủ của thanh niên, anh hoàn toàn có khả năng chống cự, vậy nên kết quả hiện tại là do Naib ngầm cho phép.
Mất một lúc, Naib mới suy ra được cái từ "dễ dãi" ý là gì, mặt đỏ lên trông thấy. Tất nhiên Naib sẽ không làm như thế đối với mọi người, anh mất trí nhớ chứ không ngây thơ, biết được đụng chạm thân thể gần gũi thế này có hàm ý gì. Thế nhưng mà anh cũng không giải thích được với bản thân vì sao lại dung túng Jack đến thế. Chỉ vì vẻ ngoài của gã sao? Chẳng phải. Nếu nói đẹp, cung điện Hoàng gia đã đủ người đẹp đến rực rỡ. Thế nhưng ngoài một cái vẻ đẹp mã đó ra, Jack đối với Naib đâu còn gì? Anh còn chưa biết tên của gã.
"Không phải, tôi trước giờ--" - Nói đến một nửa, Naib khựng lại, nếu thật lòng nói ra "Tôi trước giờ đều có tính đề phòng mạnh, chỉ có anh mới như vậy" với một cái người vừa cưỡng hôn vừa cởi đồ mình, căn bản là không có tí tiền đồ nào, mà nghe còn mất giá nữa. Naib thật sự không muốn Jack nghĩ mình là kiểu "rẻ tiền" như vậy, hơn nữa dùng cấu trúc "chỉ có một mình anh mới thế" đối với một người còn chưa quen, nghe như lời tán tỉnh ba xu vậy.
Jack bật cười, sao nói dở chừng rồi lại im? Chẳng biết có phải là gã dễ dãi không nữa, Naib cứ như thế này, chỉ một lát là gã lại quên là phải giận anh.
"Ừm, tôi--"
Bất chợt, thanh niên đưa tay ôm mặt, ngồi sụp xuống, run rẩy không ngừng. Jack phản ứng không kịp tốc độ của anh, chỉ thấy người kia cúi gằm thật sâu, thở dốc từng hồi, không giống như đang đau đớn, biểu hiện vô cùng kì lạ. Bàn tay gã đang cố đưa ra đỡ Naib cũng thấy ẩm ướt, nhìn lại, là máu tươi. Gã cố giữ người đang không ngừng chống cự kịch liệt lại trên tường, nâng cằm anh lên, chỉ thấy mũi anh đổ máu không ngừng, đồng tử cũng mở rộng và đầy tơ máu. Naib giống như không phân biệt được trước mặt có cái gì nữa, cánh tay đang giữ lấy anh của Jack bị cào đến xuyên lớp vải, chọc thẳng vào da. Gã ra hiệu cho Ám nguyện gọi quân y tới, nếu đã là Ám nguyện gọi, quân y kia cũng chắc chắn là loại không thể tiết lộ nhiều lời, hiện tại là biện pháp tốt nhất.
"Naib, Naib?! Em làm sao rồi?"
Gọi liên tục, Naib cũng căn bản không trả lời. Đây rõ ràng không phải biểu hiện của đau đớn như độc phát, Jack biết rõ, người này đau đến mấy cũng chỉ im lặng nằm yên một chỗ, căn bản không thể hiện ra rõ ràng thế này. Nhìn thấy thanh niên đang có dấu hiệu tự cào bản thân, hơn nữa còn đưa tay bứt tóc, gã mở ngăn kéo, tìm dây mềm trói tay chân anh lại. Thanh niên giống như mất hết bản năng chiến đấu của mình, dù run rẩy loạn xạ và dùng sức rất nhiều, căn bản vô cùng dễ khống chế so với thông thường.
"Naib, em nghe rõ tôi nói không?"
"Ha...cho, cho tôi...không, không được, đừng cho tôi...đừng..."
Người kia cứ cúi gằm mặt, lẩm bẩm lại lẩm bẩm, lời nói ra cũng đứt quãng chẳng rõ nghĩa. Quân y đến rồi, ngay lập tức xem xét tình trạng của anh dưới ánh nhìn muốn bốc hỏa của Jack.
"Chẩn đoán xong?"
"Hiện tại, ngài có thể đánh ngất cậu ấy để giải quyết, không quá nguy hiểm tính mạng. Nhưng chỉ lần này thôi."
Chỉ chờ có thế, gã hạ tay xuống sau gáy của Naib, người đang phát điên ngay lập tức gục xuống, nét mặt lại chẳng thả lỏng ra chút nào. Jack cởi trói ra, nhìn vết hằn đỏ đến rỉ máu trên những vị trí tiếp xúc với dây, mím môi khó chịu.
"Rốt cuộc là làm sao?"
Quân y hít vào một hơi, anh ta chưa từng gặp Naib, nhưng nhìn biểu hiện của Jack, có lẽ muốn nói ra bệnh tình cũng cần đặt cược tính mạng.
"Là nghiện ma túy tổng hợp, hơn nữa liều rất nặng."
==={}===
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top