Chương 60.1

Có tiếng bước chân, rất nhiều người đang chạy về hướng này. Jack ngẩng đầu, đoán chừng là khi Naib vào đây không bị bắt lập tức nhưng cũng đã để lại dấu vết gì rồi. Tay nhanh hơn não, gã kéo Naib xuống nơi lan can ban công che khuất, nửa lôi nửa kéo người còn chưa hiểu gì vào bên trong. Naib ban đầu còn chống cự một chút, mà tự nhủ, kiểu gì cũng không chết được, liền ba bước thành hai chạy theo.

Với lại, nếu chết dưới tay anh đẹp trai, thật ra cũng đáng đáng đó chớ.

Cửa ra ban công đóng kín, phòng tối đi đôi chút, tiếng bước chân cùng hô hào lục soát cũng nhỏ hơn. Jack đảo mắt, kể cả có người lên đến đây, họ cũng không có quyền vào phòng của gã, Naib lần này may mắn qua được một kiếp rồi.

Chưa kịp định thần lại, khóe mắt gã đã nhìn thấy bàn tay trái của Naib hơi run lên, và anh cũng ý thức được điều đó, vội vã rụt ra sau lưng, cố gắng vụng về lấp liếm. Gã híp mắt, ấn kí trung thành gắn với linh hồn, nên có lẽ ấn kí của Naib vẫn đang ở đó và trừng phạt anh vì cái hành động chạy rông này. Bỏ qua phản ứng muốn chống đối của Naib, gã cầm lấy tay anh, không ngần ngại kéo găng tay ra.

Ở nơi ngón áp út kéo lan ra, vị trí từng có hoa văn của ấn kí buộc định linh hồn xinh đẹp, hiện tại là vết bỏng nhìn qua đã thấy đáng sợ, thịt bị nóng cháy vẫn còn đỏ au. Hơn nữa, vô số những vết sẹo cũ đã lành, chưa lành ngổn ngang trên cùng một bàn tay. Naib liếc ngang, có nét trốn tránh. Ở đất nước này, bị ấn kí trung thành phạt là điều rất đáng khinh, nó thể hiện người bị phạt là kẻ không trung thành, nhân cách không hoàn chỉnh.

Vết bỏng vẫn đang ngày một trở nặng, hình như đã bắt đầu từ lâu lắm rồi, vậy mà suốt từ nãy, Naib vẫn không để lộ chút sơ hở nào. Jack thở dài, người này sẽ luôn vô tình hoặc cố ý làm cho gã cảm thấy bất kham, muốn trách cũng không nỡ trách. Tay Jack mân mê ở vị trí kia một lát, ánh sáng đỏ tía hiện lên, đè lên ấn kí trung thành kia một vòng đen mảnh, vết bỏng cũng dùng tốc độ nhìn thấy bằng mắt thường mà dịu đi không ít.

Naib chớp chớp mắt, phép thuật gì đây? Anh đẹp trai còn có phép nữa?

Ấn kí trung thành rất mạnh, Tà Nhãn kí chủ như gã cũng không xử lí được hoàn toàn, chỉ có thể tạm thời phong ấn lại. Không được lâu, nhưng cũng đủ để Naib ít khó chịu hơn.

Gã hít thở sâu, thở hắt ra một hơi dài, tay vẫn mân mê bàn tay trái còn chưa lành của Naib.

"Sao em lại ở đây?"

"Ngài biết tôi sao?"

Biết không? Tất nhiên là biết chứ. Trong lòng Jack tự dưng có cảm xúc muộn nổi giận mà giận không được. Em làm ra từng ấy chuyện, bắt tôi ghét em, bắt tôi quên em, bây giờ thì lại thành em chẳng nhớ gì, chẳng biết gì, bắt tôi phản ứng làm sao bây giờ?

Ghét thật đấy, muốn cắn một phát cho bõ ghét.

Nghĩ là làm, gã thật sự cúi đầu xuống, bỏ mũ lưỡi trai của Naib ra, toan cắn một phát lên mặt người này. Nhưng gã chưa kịp làm, ánh nắng mặt trời phản chiếu lên huy hiệu trên ngực Naib đã làm gã khựng lại.

Huy hiệu hình vương miện đỏ lửa viền tròn, là dấu hiệu của thủ lĩnh Hoàng gia.

"Không ai quản em à?" - nếu đã lên đến chức vị thủ lĩnh tức là cũng phải có không ít công việc, cứ khơi khơi mà chạy ra ngoài thế này có phải là không đúng lắm hay không?

"Hồ cá của Andrew hết cá rồi, ở cái chỗ đó rất chán, nên tôi trốn đi. Cứ ăn cắp xe xong chạy vô định vậy thôi, thấy chỗ này hay hay, canh phòng cũng không ra gì lắm, muốn vào xem thử."

Da đầu Jack tê dại, chiến lực của căn cứ phía Đông gần như có thể tự xưng mạnh nhất cả nước, vào miệng em thì lại thành "không ra gì lắm". Thân thủ của Naib rất tốt, từ trước đã vậy, nhưng có vẻ sau khi hồi sinh cơ thể đàng hoàng hơn, vết thương cũ không còn, thành thử, chẳng ai ngờ được năng lực toàn diện của Naib lại có thể đến mức này. Giả như hôm nay không phải Naib mà là một kẻ ám sát, Jack có lẽ cũng gặp chút nguy cơ.

Ám nguyện trong bóng tối kia vẫn không có động tĩnh, họ được dạy không can thiệp vào chuyện của chủ nhân, nhưng súng thì đã lên đạn từ trước khi Naib lên được tới ban công. Nếu như Jack không phát hiện ra anh sớm hơn mà để cho Naib tự mở cửa vào, có khi đầu anh cũng đã bị bắn ra thành mấy lỗ.

"Ấn kí đó trừng phạt em vì làm trái lệnh của Nữ hoàng đấy. Không biết đau hay gì, chỉ vì rong chơi lại làm bản thân bị thương ra đến thế này?"

Naib chớp chớp mắt, người này nói chuyện như thể quen thân mình lắm vậy. Thế nhưng gã làm cho tay trái của anh ngừng đau, chắc không phải người xấu.

Chút kí ức lướt qua, hình như trong quá khứ, Naib cũng từng có lúc đau đớn đến bất kham, chỉ khi người kia đến, chạm vào mình, anh mới thoải mái được đôi chút. Hình như, đã từng có thời gian như vậy...

Không hẹn mà gặp, Jack cũng nghĩ về thời gian ở Thuần Nguyên kia, cười gượng. Quan hệ của bọn họ cứ như vòng tròn, Naib hết quên lại nhớ, mỗi lần quên đều giống như phủi bỏ hết mọi cố gắng trước đó của gã. Chỉ có một mình gã vẫn luôn nhớ, luôn chờ.

"Không muốn ở đó, mọi người đều ghét tôi."

Hoặc là, mọi người đều ghét nhau. Naib chưa từng thấy các thủ lĩnh Hoàng gia vui vẻ, Aesop không, Nữ hoàng...lại càng không. Bởi vì biết anh không hoàn toàn phục tùng, họ để ý đến anh nhiều hơn, làm gì cũng sẽ bị soi mói, nhìn ngó, kẻ vốn độc lai độc vãng như Naib khó chịu là điều hiển nhiên. Naib quên vài thứ chứ không phải ngốc nghếch đi, ai xấu, ai tốt, anh đều có thể nhận thức. Kế hoạch gì đó anh nghe không rõ vì cố tình bỏ ngoài tay, nhưng ác ý rõ ràng cùng sự nặng nề vô cùng tận thì tránh thế nào cũng không khỏi.

Phần kí ức mất đi kia, Naib cố lắm vẫn không cách nào nhớ lại được. Cảm giác như không phải là quên, là kẹt kí ức, mà là chúng đã bị ai đó đem đi, giấu thật kĩ, không cho anh nhớ.

Những lúc nhìn thấy Naib ngồi bên cạnh hồ cá bực dọc kiểu này, Aesop đều bơ đi như không thấy. Cậu vẫn đang phải "sống" bằng một phần linh hồn trợ lực của Naib, nói đúng ra, cậu cũng có một phần trách nhiệm trong việc anh mất kí ức. Phần còn lại, có lẽ là của Jack đi?

Sau khi biết chuyện của Ripper, Jack đã nghĩ về Naib vô số lần, vạn vạn không ngờ tới, họ lại gặp nhau lần nữa trong tình cảnh thế này. Đơn phương cắt bỏ ấn kí buộc định linh hồn có hậu quả rất lớn, Naib mất kí ức thế này cũng không quá ngoài dự đoán. Thế nhưng, bảo gã buông bỏ làm sao, tha thứ làm sao được, khi mà ấn kí trung thành và huy hiệu thủ lĩnh của Naib vẫn còn đây.

Chợt, thanh niên bị thu hút bởi 1 thứ ở trên bàn, bằng tốc độ mà Jack không cản được, nghiêng người qua bắt lấy nó.

Là một gói thuốc lá.

Jack cười khổ trong lòng, em chết đi sống lại, vẫn không bỏ được cái thói này sao?

Trái với suy nghĩ của Jack, thanh niên cầm một điếu thuốc lên, ngửi thử rồi khó chịu bỏ xuống.

"Cái thứ gì đây chứ? Thuốc giảm đau rẻ tiền. Còn có an thần nữa. Anh bị làm sao mà phải dùng mấy thứ này?"

Jack ngạc nhiên tiến lại gần, cẩn thận đưa lên mũi ngửi, vẫn không thu ra kết quả gì. Gã ra hiệu cho Ám nguyện tìm hiểu, bản thân thì nói vài câu không đầu không đuôi với Naib. Hai phút trôi qua, đã có tin nhắn gửi vào điện tín.

[Thứ thuốc giảm đau an thần rẻ tiền này nổi tiếng mấy năm gần đây, lính đánh thuê hay dùng vì nó không có mùi nồng đặc trưng, hiệu quả trực tiếp, hơn nữa còn có thể dùng như thuốc lá. Vô cùng hại cho cơ thể, nhưng có thể lấp liếm cảm giác đau, tác dụng như thuốc phiện, rất dễ nghiện. Một khi đã dùng rồi, dứt ra sẽ khó mà chịu được.]

Những dòng chữ kia được ghi đủ vắn tắt, không có mấy tình cảm, nhưng mức độ nghiêm trọng vẫn làm Jack ngẩn người. Gã cứ nghĩ mãi, tại sao Naib mang ấn kí trung thành của Hoàng gia nhưng suốt thời gian ở cạnh gã, anh không biểu hiện ra chút đau đớn nào dù chống đối Nữ hoàng nhiều lần. Sau đó, Jack kết luận, vì ấn kí kia không phải lúc nào cũng hiện lên, có thể tác dụng của nó cũng tương tự: chỉ đôi lúc phạm lỗi nặng mới thấy đau. Thế nhưng hiện tại có vẻ gã đã đoán sai rồi. May mắn, Jack có nửa cơ thể là máy, hơn nữa thức ăn đồ uống đều không trực tiếp ảnh hưởng lên gã, nếu không, có lẽ gã cũng nghiện rồi.

Naib chưa từng thừa nhận, Jack tất nhiên cũng không biết, nên gã vì muốn tốt cho anh, bắt anh bỏ thứ này đi. Ấn kí trung thành trong suốt những lúc không có thuốc đó đau bao nhiêu, Jack không đoán ra được, thế nhưng Naib khi ở cạnh gã vẫn luôn mỉm cười, hoàn mĩ vô khuyết.

Người này thật sự vẫn luôn như vậy, khiến cho gã chẳng biết nên nghĩ làm sao. Rõ ràng là anh làm sai với gã, nhưng cũng là anh ẩn nhẫn một mình chịu đau khổ, nhất định không chịu hé răng dù chỉ một lời. Naib sợ đau, Jack biết, khi ở Thuần Nguyên, mỗi lần phát tác, mặt anh đều trắng bệch đến mức như mất nửa cái mạng. Naib kiểm soát tốt, Jack cũng biết. Khi ở Thuần Nguyên, cũng là lúc phát tác, khi Jack không ở cạnh, anh một mình hạ một thủ lĩnh Hoàng gia. Không phải là Naib có đau hay không, mà là anh có muốn tỏ ra mềm mại, bị tổn thương hay không. Nếu như Naib không muốn, nó sẽ giống như bí mật trong điếu thuốc này, vĩnh viễn bị chôn vùi.

Khả năng kiểm soát bản thân của Naib tốt đến mức, tận lúc này rồi, Jack vẫn không biết mình có từng chạm đến chân tâm của anh hay chưa.

.

Tiếng chuông điện tín không ngừng vang lên, thiết bị nhỏ rung bần bật không ngừng. Aesop khó chịu ngẩng đầu tóc vẫn còn rối lên, mở một bên mắt, nhìn tên người gọi đến. Nữ hoàng à...

Kệ mẹ.

Nghĩ là làm, thiếu niên tắt chuông, ném cái điện tín vô tội vào li nước, mím môi chui vào chăn, ôm thân thể mềm mại vẫn đang nằm cuộn tròn vào lòng. Joseph lôi điện tín của bản thân ra, bĩu môi:

"Nữ hoàng gọi em đấy, nói là Naib bỏ chạy rồi, hiện không có tung tích."

"Kệ cậu ta--, khoan, gì cơ?"

Aesop giật mình ngồi dậy, Naib mất tích? Anh ta thì đi được đến đâu chứ, kí ức đã không có rồi. Trong cơ thể cậu có một phần linh hồn của Naib, muốn tìm ra anh hoàn toàn không khó. Cậu nhắm mắt, thử cảm nhận phương hướng.

Căn cứ Nhiễm Thanh? Aesop thầm chửi thề trong đầu, thiên hạ bao nhiêu chỗ, sao lại đâm đầu vào đó rồi?

"Nói với Nữ hoàng, em bị suy nhược rồi, cáo bệnh nghỉ một hôm."

Ai thèm quan tâm bọn họ chứ? Cậu đã hoàn thành hết việc trong danh sách của Naib rồi, nợ nần trả đủ.

"Nữ hoàng nói, ấn kí trung thành của Naib không phản ứng."

Lần thứ 3 trong một buổi sáng, Aesop lại giật mình ngồi dậy. Ấn kí trung thành không phản ứng, là Jack tạm phong ấn nó lại sao? Không thể nào. Tà Nhãn không đủ mạnh để phong ấn ấn kí trung thành, nếu có, cậu đã chẳng khổ suốt 300 năm. Mà Jack không phải phong ấn cho bản thân, là cho người khác, phạm vi năng lượng còn lớn hơn nhiều.

Trong lòng Aesop run lên một trận, cậu vẫn luôn nghĩ năng lực của Jack chỉ ngang tầm mình thôi, nhưng khi cậu không để ý, gã đã trở thành cái gì đó đáng sợ hơn rất nhiều rồi.

Bao nhiêu đời Tâm Nhãn đều áp chế được Tà Nhãn, vậy, thứ kinh khủng hơn cả Tà Nhãn thì sao?

==={}===

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top