Chương 59.2
A/N: Có 1 thứ mà ai cũng biết từ lúc đọc tên, nhưng Jack vẫn không biết: Aes và Carl là cùng 1 người =)) Naib thì đã đoán ra từ chap 32.1 rùi =)))
==={}===
Thật ra, nếu hỏi Jack, gã đã từng nghĩ đến chuyện Carl là Tà Nhãn ký chủ còn lại hay chưa, gã sẽ nói là có, thậm chí còn từng nói cho Naib nghe băn khoăn của mình. Thế nhưng bản thân đoán và trực tiếp mục sở thị chân tướng là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Gã trong giây lát vẫn chưa thể chấp nhận sự thật này.
Thời gian đã qua lâu quá rồi, sự ghét bỏ của Jack đối với Carl cũng chẳng có nhiều như trước. Mặc dù gã vẫn luôn đinh ninh rằng cậu bỏ rơi đám trẻ thì cái khó chịu cùng chấp niệm kia cũng đã bị mài mòn trong 300 năm thời gian, chưa kể, thực ra chính tay Jack cũng phạm nhiều tội lỗi. Thế nhưng cứ nghĩ đến việc người từng là bạn thân nhất của mình vẫn luôn tồn tại song song ở ngoài đó, còn biết mình ở đâu, nhưng chưa một lần chủ động liên lạc, Jack lại phật lòng.
Nếu đúng là Carl, thì chuyện mảnh lớn Tà Nhãn kia thuộc cánh Hoàng gia lại quá đương nhiên. Ấn kí trung thành gắn với linh hồn, linh hồn còn đó, ấn kí chắc chắn cũng còn đó. Theo như bức thư kia, có vẻ như Naib đã biết điều này từ rất lâu rồi. Thậm chí, anh và Carl còn có liên hệ, không hề nông.
Jack rùng mình, sau lưng gã, những người gã đã nghĩ là gần gũi với mình nhất đã làm những gì?
"Đi truy tung bức thư này đi."
Gã ném bức thư ra đằng sau, một bóng người bước ra từ trong tối, cầm lấy rồi bước lùi, phảng phất như chưa từng ở đó. Jack thở hắt ra, tay đưa lên nới rộng cổ áo, chân vô thức đi về phía ban công. Ban công này là nơi gã có nhiều cảm xúc phức tạp nhất, ghét nhất, cũng thích nhất.
Khi cánh cửa mở ra, gã nhìn thấy một người leo lên từ bên dưới, dáng vẻ mang theo nét lén lút như đi ăn trộm.
Thời gian giống như đã đông lại ngay ở khoảnh khắc ấy.
Lách tách, có tiếng mưa. Lập hạ vừa qua chẳng bao lâu, mùa mưa đang ở thời thịnh nhất, mưa rơi cũng không lạ. Trùng hợp, lần nào người này xuất hiện, mưa cũng rơi.
Hôm nay không phải đêm đen nữa, mưa cũng không rền rĩ tối mịt mờ đất trời, chỉ là vài giọt chẳng đủ làm lướt vai.
Lách tách, lách tách, rơi xuống, đọng ở bên mũi giày dính bùn của người vừa đến, ở gò má của kẻ vốn ở đây, đọng trong tầm mắt, dừng lại giữa không gian chỉ toàn tiếng nước.
Ngày hôm nay, một lần nữa, Jack chẳng biết mình nên phản ứng làm sao.
.
Naib giữ nguyên tư thế vừa mới chật vật có được sau khi leo đến năm tầng lầu, tầm mắt ghim lên người trước mặt.
Mục đích anh đến đây? Không có. Anh chỉ là nhàm chán, trốn ra ngoài chơi, sau đó, dựa vào một mảnh kí ức mơ hồ nào đó, lén ăn trộm một chiếc xe, lái suốt 2 tiếng đồng hồ, đến được đây. Quãng đường dài nhưng rất quen, tựa như đã đi vô số lần trong quá khứ.
Naib chẳng biết mình đi đến đây làm gì, tìm cái gì. Anh nghe không vào những lời của Nữ hoàng, rồi kế hoạch, Tà Nhãn gì gì đó, anh chẳng quan tâm mấy. Ấn kí trung thành bỏng rát lên, trốn đi một lát liền bị trừng phạt, nhưng kẻ cứng đầu như Naib không có ý định dừng.
Một đường tiến vào nơi này, không ít lần suýt nữa bị phát hiện, nhưng với thân thủ của mình, cùng với sự quen thuộc đường đi nước bước một cách đáng ngờ, Naib vẫn qua được. Chẳng biết là do cái căn cứ kì lạ này chủ quan, hay họ vốn không có gì cần phải bảo vệ nữa.
Nhìn người đàn ông đứng trước mặt, thứ đầu tiên hiện ra trong đầu Naib là: đẹp trai thật, đúng gu mình. Từ lúc anh bắt đầu ghi nhận kí ức mới tới nay, chưa thấy ai có vẻ ngoài làm người ta động lòng như thế. Không phải cái kiểu lộng lẫy một thoáng kinh hồng như Nữ hoàng, cũng không phải kiểu âm u khó chịu như Aesop, cái người trước mặt chỉ đơn thuần là rất vừa mắt, rất dễ nhìn, rất...
Rất cái gì? Một người vừa nhìn thấy chưa quá 5 giây, sao lại có nhiều cảm xúc như thế?
Nhưng mà, thật sự, rất thu hút người khác đến gần.
Naib nuốt khan, trong đầu tự dưng nghĩ, giá như cái người đẹp trai này chịu ở cạnh mình.
Mưa rơi, lách tách, lách tách, lông mi người kia cũng hình như dính nước, chứ không, sao anh lại thấy nó lấp lánh thủy quang.
Chợt, khi mà Naib - một kẻ tự tin về phản ứng của mình số một, còn chưa kịp định hình, đôi chân người kia đã bước tới, thật nhanh, trong nháy mắt đã ở ngay gần.
Mưa bóng mây, rơi nhẹ hạt một lát liền thôi đi mất, để lại cơn thở dốc kéo dài mê mệt.
Chẳng biết vì cái gì, bắt đầu từ ý niệm thế nào, nhưng khi Jack phát hiện ra, gã đã ghì chặt người kia trong lòng, thô bạo mà hôn, dồn dập mà đè ép, tiếng nước ướt át vang đầy trong không khí, hơi thở vấn vít trôi xuống cổ họng lẫn nhau.
Cơ thể của người kia căng cứng một lát, nhưng tránh không thoát, giãy không ra, lại có vẻ như đã chịu thuận theo ý trời, còn mang theo nét đưa đẩy như ẩn như hiện. Thanh niên đưa tay choàng qua cổ gã, kéo sát khoảng cách hơn, không ngừng áp sát, không ngừng triền miên. Cơ khát tuyệt đối, đê mê tuyệt đối, luyến ái tuyệt đối. Không hỏi tình huống, chẳng rõ trước sau, chỉ biết hiện tại, trước mắt, có một người bản thân rất muốn dây dưa, dây dưa đến cả đời cũng không hối không oán.
Cơ thể áp thật sát, bàn tay để ở ngay lồng ngực đối phương, để nhịp đập dồn dập nóng rẫy làm đỏ mặt. Đầu óc mụ mị, chỉ thấy còn lại mùi hạnh nhân trầm quanh đầu mũi cùng môi lưỡi quấn quít chẳng rõ đã bao lâu. Thiên trường địa cửu hay một khắc qua đời, cũng chỉ là tương đối. Môi của Naib ban đầu rất lạnh, còn dường như mang theo mặn đắng, qua một thời gian, chỉ còn thấy hương vị khiến người trầm luân.
Tim đập nhanh quá, như vang vọng sát bên tai, nhanh đến cả mặt đều đỏ. Người trong lòng ngọt ngào quá, chẳng muốn rời, sợ hãi chỉ cần tách ra một chút, hơi thở đứt quãng không còn phả vào nhau, dáng hình cũng tan đi như bọt nước.
Jack hôn đến nghiện, đưa đầu lưỡi tìm đến khóe miệng người kia, ôn nhu chạm môi lên đuôi mắt, cắn lấy vành tai. Suốt quá trình ấy, cả hai người đều nhắm mắt. Không dám nhìn, sợ chân tướng là thứ bản thân không nên thấy, sợ lời chất vấn từ sâu trong tâm khảm.
Chúng ta là ai, tại sao lại ở đây, làm điều này.
Vốn dĩ cứ nghĩ bản thân đã cạn tình, đã có thể bình bình nghĩ về người kia, về việc anh đã chết thế nào, phản bội mình ra sao. Vốn dĩ cứ nghĩ từng đó phản bội, từng đó giày vò đã đủ để xé nát tâm tư của bản thân, chôn thật sâu, thật chặt, không đào lên được nữa. Vốn dĩ...
Vốn dĩ gã buông không được.
Gã thích người kia 300 năm, thích đến nguyện bán cả linh hồn, đến mù quáng, bất kể là có bao nhiêu chuyện xảy ra đi nữa, vẫn là không buông bỏ được. Lí trí bảo không, thứ đang nảy lên trong lồng ngực thì đã đi trước một bước mà hành động.
Ai quan tâm Naib đến đây làm gì chứ, vì sao hồi sinh chứ. Họ đã có đủ chuyện kì lạ, những điều cần phản hỏi, thứ còn đang dở dang. Họ khúc mắc nhiều như thế, nếu chờ gỡ hết tơ vò, chờ đến bao giờ?
Jack không chờ nữa, gã chỉ biết trước mặt có một người mình thích, thế thôi. Gã nghĩ mình điên rồi, mà sao cũng được, chả ai đầu óc bình thường lại đi yêu Naib.
Rất lâu sau, khi hạt nước rơi xuống trong cơn mưa bóng mây đều đã bốc hơi đi không để lại chút dấu tích gì, họ mới buông tha nhau một chút. Jack cúi thấp đầu, mấp máy môi, không được, gã thật sự không tỉnh táo. Việc Jack nên làm là đi tìm hiểu lí do Naib hồi sinh, hoặc ít nhất là nhốt anh lại. Nhưng đầu gã cứ ong ong, tất cả những thứ gã nghĩ được là mình vẫn còn đang có thể nắm tay Naib đây.
Thanh niên có ý muốn rụt tay lại, nhưng rụt không nổi, thử vài lần đều không ra. Anh mím môi, nhìn người trước mặt thật kĩ, dường như muốn nói lại thôi.
Cho đến lúc Jack nghĩ mình sẽ mở miệng trước, bên tai gã lại nghe được âm giọng của thanh niên, nói ra những thứ không ai ngờ đến.
"Cho hỏi, ngài là ai?"
==={}===
A/N: 2 đứa dại trai. 1 đứa còn bao nhiêu thù vẫn đi hôn nhau trước rồi tính. 1 đứa k biết đứa kia là ai nhưng cũng đáp ứng nhiệt tình =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top