Chương 59.1

Naib nhìn bản thân trong gương, quân phục màu vàng viền đen, tóc dài đã cắt ngắn gần hết, tiện tay chỉnh lại nút cài tay áo rồi theo hầu nữ tiến về phòng họp lớn. Diện mạo này thật sự rất chỉn chu, cũng xán lạn, nhưng Naib luôn cảm thấy không ổn lắm. Cảm thấy mình đáng ra không nên ăn mặc thế này, đầu tóc thế này, bước đi ở nơi này.

Anh là người cuối cùng đến phòng họp, trên bàn đã có Nữ hoàng, Demi Bourbon, Jose Barden, Andrew Kress cùng với...Aesop Desaulnier.

Thiếu niên sau khi xoay lưng bỏ chạy không được lâu đã bị xách về, theo đúng nghĩa đen, là xách về, bởi cái người luôn tự xưng là cha của cậu. Nhìn mây mù phủ kín trên mặt Aesop cũng biết, cậu đang khó chịu gần chết.

Có một ghế trống, Naib chỉ nhìn bảng tên, lại thấy phần tên đã bị gạch mờ, chỉ còn hiệu cùng họ. Chuẩn tước Granz.

Nhìn thanh niên ngồi xuống bàn, Demi hừ một cái, xoay đầu đi. Naib không nhớ rõ lắm, nhưng anh chắc chắn cũng không thích cô nàng này, trùng hợp hai người lại ngồi đối diện nhau, muốn không nhìn thì chỉ có thể liếc ngang. Naib theo bản năng nhìn qua bên trái, liền thấy bản mặt muốn ăn thịt người sống của Aesop.

Trên bàn chưa có gì đã nổi lên khí thế giương cung bạt kiếm.

"Thôi, các ngươi tới đây cũng không phải để lườm nhau."

Marie gõ nhẹ năm ngón tay lên bàn, nhịp nhịp, tiếng móng tay được mài giũa kĩ cạ vào gỗ sồi sơn bóng làm cho người ta sởn da gà.

Một câu này thôi, những hành động trẻ con của nhóm thủ lĩnh Hoàng gia cũng không còn, thay vào đó là bắt đầu báo cáo quân tình. Lần lượt nghe những người kia nói rồi lại nói, Naib có chút mơ hồ, muốn đi ngủ. Cái kiểu nói chuyện vừa nghiêm túc lại nhiều ẩn ý này, anh nghe không quen. Cái anh quen vốn luôn là văn phong thẳng thắn, đôi khi có chút thô kệch, tiếng người cười nói qua lại không ngừng.

Lại nói, quen là quen ở đâu cơ? Trước giờ Naib từng đến những buổi họp thế này sao?

Chờ đến khi Naib sắp ngủ mất rồi, Aesop dưới bàn đạp chân anh một cái, là cái kiểu đạp rất yên lặng nhưng cực kì xót. Naib ngẩng đầu lên trừng một cái, bị điên hả? Thế nhưng khi ngước lên, sườn mặt lấp lửng bị tóc che khuất 1 phần của thiếu niên lại làm anh dừng hai nhịp.

Tóc của Aesop vẫn là nhuộm màu đen, cắt ngắn đi không để đủ dài để buộc đuôi nữa, đội mũ kéo thấp vành. Trong giây lát, lại dường như chồng đè lên hình ảnh của một người hoàn toàn khác.

Buổi họp qua rồi, Naib vẫn chưa nuốt được cái gì vào não, chỉ nhớ mãi hình ảnh sườn mặt lướt qua kia.

Dường như không nhận ra tâm tư của thanh niên, Aesop đoán chừng bản thân sẽ an toàn không bị moi tim nữa, da mặt cũng dày hẳn lên, đóng cửa phòng rồi lẽo đẽo theo sau lưng anh. Thật ra cậu khá là hiếu kì, Naib nhớ những gì, quên những gì, có vẻ như vẫn nhận thức mọi người trong phòng họp đó hoàn toàn đầy đủ, nhưng mấy lần nhắc căn cứ Nhiễm Thanh thì đều không mảy may dao động. Là quên thật, hay giả vờ?

Mà kệ, sao chả được, nhìn tình nhân cắn xé nhau thật ra cũng vui mắt lắm.

"Nhớ mài móng cho thật sắc, cuối tuần này cần đó."

Thiếu niên để lại một câu không đầu không đuôi, vỗ vai Naib 2 cái rồi bay biến, tâm trạng mây mù vừa nãy cũng tan không còn một mảnh. Naib lườm cậu một cái, bỏ mũ quân đội cứng nhắc ra, xoa loạn cho đầu tóc vừa mới chỉnh tề cho được bao lâu xù lên một đống. Mặc dù trên người có ấn kí trung thành, Naib vẫn là quen cái thói phản nghịch, nguyên thời gian trong phòng họp, anh căn bản không nghe được lọt tai câu nào. Cuối tuần này, đi đâu cơ?

Lần tỉnh lại này, thật ra đầu óc của Naib cũng không hẳn khiếm khuyết. Jay Carl đã vô cùng ngạc nhiên khi anh phản ứng, nói năng hoàn toàn bình thường, trừ việc không nhớ vè căn cứ Nhiễm Thanh ra, cơ hồ so với trước khi tự tử không có gì khác nhau. Khi đọc lại kế hoạch trước đó của mình, Naib vừa có thể hiểu tường tận, vừa đưa ra thêm sách lược, so với đầu óc trước kia chẳng khác là bao.

Chỉ có điều, bởi vì dường như không có động lực, thanh niên rất rảnh, một ngày hết hơn 12 giờ là ngẩn người bên cạnh hồ nước, khoanh chân chọc cá. Chọc mấy hôm, cá chết hết, hơn phân nửa là bị nướng tại chỗ, số còn lại quá bé, bị đem đi cho mèo hoang ăn. Andrew khi nhìn thấy cái hồ cá khả ái của cậu ta bị farm gần hết đã suýt khóc thét lên. Toàn là cá cảnh hiếm đấy!!

Trái với tình cảnh nhàn nhã của Naib, cả cung điện Hoàng gia cùng 2 căn cứ đều đang ráo riết chuẩn bị cho ngày Chủ Nhật này. Đó là hạn của Nữ Hoàng dành cho việc công bố sáp nhập các căn cứ, bất chấp sự chống đối mạnh mẽ từ tứ phương. Cả Lukino và Jack đều không hiểu lắm, trước đó Nữ hoàng vẫn luôn hành xử rất từ tốn như kẻ nắm đằng chuôi, chẳng hiểu sao lại vội vã đến phá hỏng cục diện như thế. Giống như có gì đó cấp bách lắm vậy.

Mặc dù không hiểu vì sao, nhưng rõ ràng tình thế đang diễn biến ổn hơn cho căn cứ Nhiễm Thanh. Nhóm đội trưởng cũng phấn chấn hơn, gì chứ, nói về đánh nhau, bọn họ chính là tự tin nhất. Tính kế thì có thể không bằng ai, chứ giá trị vũ lực thì đến cả Helena cũng chẳng ngán ra trận bao giờ.

"Hì hì, chẳng biết là nhờ cái gì, nhưng giống như có thần linh phù hộ chúng ta vậy đó."

Bởi vì không biết chuyện của Norton, nhóm đội trưởng vẫn nghĩ Lukino đột nhiên đổi ý, và cánh Hoàng gia cũng tự dưng gặp vấn đề khó nói. Có thể là có nguyên do sâu xa đó, nhưng nghĩ làm gì chứ? Họ chỉ cần thắng trận chiến ngày Chủ Nhật này, Hoàng gia vốn luôn chiếm trọn thần đàn sẽ phải chịu cúi đầu. Jack vốn không mong sẽ có thể quật ngã được cung điện Hoàng gia, dù sao đó đã là đế chế thâm căn cố đế lâu đời. Cái gã muốn chính là được ngang hàng thương lượng với Nữ hoàng.

Bởi lẽ trước giờ, chưa từng có tiền sử nào dành cho những kẻ tầng lớp dưới như họ được trực tiếp đưa ra điều kiện. Đó là rào cản cuối cùng mà Nữ hoàng không muốn bị phá bỏ nhất, bởi một khi phá bỏ rồi, trật tự xã hội vốn luôn có lợi cho quý tộc sẽ bị đảo lộn hoàn toàn.

Chuyện của Naib, sau khi biết rồi, tất cả những gì Jack có thể làm cũng chỉ là im lặng, coi như không có gì, tiếp tục công việc của mình. Chưa nói đến việc có thể những thứ Ripper nói chỉ là do gã tự mơ ra, ảo tưởng ra, thì kể cả Ripper có nói thật, mọi chuyện cũng đã định rồi.

Cho tới cuối, Naib cũng chưa từng một lần tỏ ra mình cần sự thương hại của Jack. Bởi vì vậy, gã cũng sẽ không thương hại. Thứ nhiều nhất gã có thể làm được là bảo vệ thật tốt trái tim mình, vậy thôi.

Ngày hôm sau, một bức thư không có tem và tên người gửi được đưa đến cửa của căn cứ Nhiễm Thanh, người nhận đề là Jack. Gã nhìn nó một hồi, do dự xé mở.

[Thân ái,

Thân ái, mắc ói quá, thế mà tao lại gọi mày là thân ái. Thế nhưng lá thư này không phải tao tự viết, nên chịu khó vậy. Mày cũng chịu khó đọc đi.

Tao đang làm việc cuối cùng trong danh sách mà một người nhờ vả tao. Đi kèm theo bức thư này là bản vẽ móng sắt tối ưu nhất, được tạo ra bởi thợ cơ khí ưu tú nhất, có thể dùng trực tiếp năng lượng Tà Nhãn để kích hoạt, cũng đã được thử trên cơ thể của Tà Nhãn ký chủ, đảm bảo hoạt động. Đem cho mày, cốt yếu chính là mong mày giữ lấy tim mình cho đàng hoàng.

Mẹ kiếp, viết đến dòng này mới phát hiện ra, cái người nhờ vả tao còn to gan đòi tao ký tên nữa. Đã lỡ viết thư rồi, mà sớm muộn có lẽ mày cũng biết, nên chắc biết sớm chút cũng chẳng sao.

Người ghét mày nhất trên đời,

Carl.]

Tay Jack run lên bần bật, suýt chút nữa là xé nát tờ giấy. Carl?! Người bạn từng là chí cốt 300 năm trước của gã, vẫn còn sống? Hơn nữa, với giọng điệu này, với toàn bộ manh mối được đưa ra...

Cậu chính là Tà Nhãn ký chủ còn lại.

==={}===


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top