Chương 58.2
A/N: Lảm nhảm về gia thế của các căn cứ
Chanh: Ừm, chúng ta đều biết là Lukino rất giàu. Cơ mà giàu tới mức nào?
Norton: Hồi ở cùng Jack thì em sống 1 phòng 8 người cho tới khi lên đội trưởng, sẽ có 1 phòng riêng cỡ 20m2. Qua đến căn cứ phía Nam thì Lukino ngài ấy chuẩn bị hẳn một phòng có ban công hướng nắng, rộng gấp 4 phòng cũ, có người máy giúp việc để cho em ở-tạm-mấy-hôm. Em đi thì phòng đó cũng để trống luôn. Nó còn to và tiện nghi hơn phòng ngủ của Jack nữa.
Mike: Với đội trưởng thường trực như tụi em thì sẽ có khu ở riêng cho bản thân và những thành viên thân cận, mỗi tiểu đội trang phục sẽ được may riêng, chi tiết khác biệt 1 xíu so với tổng thể toàn căn cứ. Đồng phục là may đo, không phải theo số.
Chanh: ...thế còn Jack, nghèo là nghèo tới mức nào?
Martha: Ở căn cứ Nhiễm Thanh thì mỗi người sẽ có 3 bộ đồng phục, 2 tay dài 1 tay ngắn, cứ tầm 3 năm thì may mới 1 lần, mỗi lần thay mới không phải là phát miễn phí mà phải đăng kí, đóng tiền, mỗi bộ đồ vải thô phải đóng 20 đồng cơ khí. Bởi vì vải được lựa sao cho bền và chắc nhất có thể nên cực kì cứng, mặc lâu cổ tay cổ chân và sau đầu gối sẽ đều bị cọ đỏ rồi sưng rộp hết lên. Con trai thì không nói, cánh nữ ở căn cứ hay phải tự chi tiền để may một lớp đồ mềm lót bên trong, mùa đông không nói, chứ mùa hè là nóng đến rã rời luôn. Đồ chỉ có 2 số, lớn hoặc rất lớn, nhớ hồi Norton 15 tuổi, nó phải xắn gấu quần lên 3 lần thì mới thò được chân ra. Đồng phục màu xanh chàm vì đây là màu ít dễ bị cũ nhất, phai màu rồi cũng không có khác nhiều.
Roy: Chưa kể, Anoushka toàn là rừng, nhiều khu ký túc lại ẩm thấp, đêm đến sẽ phải đốt nhang để đuổi côn trùng nếu không sẽ không ngủ được. Đốt lâu ngày, mùi thấm vào đồng phục, chỉ cần đi qua đi lại côn trùng cũng tự động chạy. Không biết là tốt hay là xấu nữa.
Vera: Nghèo đến mức khi lần đầu Jack biết giá hộp phấn trang điểm của em, hàm ngài ấy suýt nữa rớt xuống đất luôn, sau đó gọi em là phú bà cả nửa tháng. Biết giá nguyên cái hộp trang điểm chắc ngài ấy bỏ xứ mà đi mất.
Norton: Mọi người nghĩ "Nhiễm Thanh" nghe ngầu lắm đúng không? Thật ra là do sơn tường màu trắng, đến mùa mưa bị rêu đóng thành màu xanh, nghèo quá không sơn lại được nên mới là nhiễm thanh đó.
Jack: ...chúng ta dừng được rồi.
Helena: *giơ tay*
Jack: Helena, tiền cho em đã vét hết cái căn cứ rồi, em còn muốn phát biểu cái gì?
Helena: Kính mắt của em tăng độ cũng hơn nửa năm rồi còn chưa thay nữa...
Jack:...mọi người không thương tôi gì cả, chúng ta là một căn cứ, phải lấy đó làm niềm tự hào để tiến lên. Càng khổ càng yêu thương nhau mới là chân ái chứ!
Lukino: Mọi người ghé chỗ tôi đi, một tháng sẽ có tiệc thịt nướng một lần.
Jack: Bên chỗ ngài Lukino còn slot đội trưởng không? Tôi ứng.
A/N: Viết sảng sảng đọc cho vui vậy thôi, chứ chap này chính thức là bước vào trận chiến cuối rồi. Mọi người cứ chuẩn bị tinh thần vậy...
==={}===
Thời gian trôi qua kẽ tay, thấm vào đất, in vào nắng, thấm thoát mùa mưa cũng đã trôi qua hơn một tháng.
Sau rất nhiều lần nhận được tối hậu thư của Hoàng gia và phản ứng nhiều chiều đến từ dân chúng, căn cứ phía Nam chính thức đưa ra thông cáo, từ chối sáp nhập dưới bất kì tình huống nào. Bọn họ sẽ không làm phản, nhưng vẫn sẽ giữ nguyên quyền lực, đồng thời tỏ ý muốn giữ thế chân vạc với cánh Hoàng gia và căn cứ Nhiễm Thanh.
Ngoài ý muốn, dư luận lại bị đè ép dần, làn sóng mong ngóng hệ thống tập quyền cũng không còn lớn như trước. Nghe đồn, để dẫn lối được công chúng như vậy, Lukino cũng đã bỏ một số tiền khổng lồ. Cái mà căn cứ Nhiễm Thanh không có để giải quyết vấn đề, căn cứ phía Nam có.
Norton nhìn danh sách hóa đơn, âm thầm rùng mình. Số tiền này đủ để nuôi sống căn cứ của bọn họ 5 năm, nhưng Lukino lại dám bỏ ra chỉ để dịch hướng dư luận. Cách làm cũng giống như Joseph trước đây đè ép tin đồn không hay về Aesop, nhưng có xu hướng triệt để và phạm vi lớn hơn. Lukino luôn rất ôn hòa, giống như nắng ở căn cứ phía Nam, hanh hanh nhè nhẹ, dần dà, người ta quên mất hắn cũng là một thiếu tướng có lập trường rất vững, cũng rất cứng đầu.
Dạo gần đây cổ họng của Norton cũng đã đỡ hơn rồi, việc dùng một mình tay trái cũng không còn khó khăn như trước. Quan hệ giữa hai người họ rất...vi diệu, mặc dù biết là Lukino thích mình rồi, Norton vẫn ngượng ngùng muốn chết, thường chỉ chiều tối mới dám chạy qua gặp hắn một lúc. Thời gian còn lại, đa phần cậu đều ở phòng mình, vừa tập viết vừa cập nhập tình hình ở Anoushka.
Những lúc rảnh, Norton cũng sẽ nghĩ về toàn bộ những thứ mình trải qua, xem xét bản thân đã vô tình có được những thông tin gì, kinh khủng đến mức làm người ta phải bịt miệng cậu.
"Tôi vẫn cảm thấy không đúng lắm. Muốn ném em xuống biển mà chết thật, chỉ cần trói thật chặt tứ chi thôi, sao lại chỉ trói 1 tay? Hơn nữa, họ đã có khả năng ép em uống acid, lại không giết em..." - Lukino xoa cằm, nghĩ thế nào cũng không giống như đang truy sát hay bịt miệng - "Hmm, nói sao nhỉ, giống như thủ đoạn của các hoàng tử đang giành vương quyền hay đại loại vậy, không giết, nhưng phải hủy."
Norton giật mình, nếu nói như vậy, cũng không phải không có khả năng.
.
1 tháng trước, ở căn cứ Nhiễm Thanh.
Một ngày như mọi ngày, Norton đang chạy đến vòng thứ 50 thì nghe chuông báo, vừa cầm khăn lau vội mồ hôi, vừa dặn dò anh em tiếp tục tập luyện, bản thân thì chạy đến nơi được triệu tập.
Đàn chị của cậu, Vera Nair đứng trong phòng họp tập trung, xung quanh lặng ngắt như tờ, mắt của cô có vẻ như vẫn còn hoen đỏ. Vera vừa nhận được kế hoạch trong thời gian tiếp theo của Jack, cô đã đọc đi đọc lại nhiều lần, cũng đã chất vấn Jack rất nhiều, nhưng đáp án lại chỉ có một.
"Đầu sắt, em chuẩn bị tinh thần một chút."
Kẻ ngốc nghếch lơ đãng như Norton, có trời sập xuống cũng không thấy sợ hãi được bao nhiêu, vậy mà người hiểu cậu nhất lại nói cậu chuẩn bị tinh thần. Norton vô thức thẳng lưng, áo ướt đẫm mồ hôi chẳng hiểu sao lại trở nên nóng hổi thất thường. Cậu không nhìn rõ ý đồ trong mắt Vera dưới lớp mạng che mặt kia.
Tiếp sau đó, thiếu nữ từ từ giải thích từng thứ một, không quên đưa tập hồ sơ cho cậu.
"Tiếp nhận căn cứ?"
Norton mở to mắt khi lật giở tới trang thứ 3, có nhầm không vậy, cậu? Norton Campbell? Đội trưởng cạn tư lịch nhất trong toàn bộ nhóm đội trưởng? Một thiếu úy như cậu thì đi được bao xa, làm sao lại có thể tiếp nhận căn cứ phía Đông?
"Norton, em có năng lực đó, chỉ là em có muốn hay không."
Vera cầm xấp giấy, cố để không lạc giọng đi. Cô biết mình tồi tệ. Bắt Norton lựa chọn con đường vốn dĩ chỉ có một đáp án này là ác độc với cậu nhất, cũng là ích kỉ vì căn cứ nhất. Thế nhưng Jack cũng đã lựa chọn như vậy, Vera không có cách nào chống lại, mà bản thân cô cũng nghĩ đây là giải pháp tốt nhất.
Chuyện sẽ chẳng có gì nếu Norton chỉ là một cậu đội trưởng bình thường, như vậy thì đây sẽ là ân huệ đặc cách, là tin vui. Nhưng ở căn cứ, ai cũng biết Norton đối với Lukino có ý. Nếu như Norton trở thành thủ lĩnh mới của căn cứ, cậu và Lukino vĩnh viễn cũng chỉ có thể đứng nhìn nhau từ phía rất xa, một bước cũng không thể lại gần.
Nhìn thiếu nữ vốn luôn mạnh mẽ cương trực chực chờ khóc, Norton luống cuống tay chân, cái gì vậy chứ? Đúng là cậu không cảm thấy quá vui mừng vì tin này, nhưng là vì cậu nghĩ mình chưa đủ năng lực, chứ không phải vì bất kì lí do nào khác. Norton có muốn tiếp nhận vị trí này không? Dĩ nhiên là có. Bất kì quân nhân nào dưới trướng của Jack có lẽ đều từng muốn đứng ở vị trí của gã, cậu cũng không ngoại lệ.
Tới khi nghe được khúc mắc trong lòng Vera, Norton đã bật cười. Gì chứ, cậu ngưỡng mộ thiếu tướng Lukino thật, nhưng sẽ không vì vậy mà lại coi vị trí này như một điềm chẳng lành. Dù sao thì chắc mẩm Lukino cũng chỉ coi cậu như đàn em ngốc mà thôi, lo làm gì cơ chứ.
.
Nhớ lại đoạn kí ức này, Norton có chút chưng hửng. Chẳng ai nghĩ sẽ có ngày hôm nay, khi cậu xác định được tâm ý của người kia, mà cậu cũng không còn đủ tư cách để tiếp nhận chức vị thiếu tướng nữa, mọi thứ đều tự dưng trở nên quá đỗi tròn trịa, vừa khớp đến khó tin.
Khoan đã...
Đọc những dòng Norton viết ra, mày Lukino nhíu chặt. Nếu thật vậy, khả năng là cậu bị hại ra nông nỗi này là do có người muốn tránh cậu thay thế vị trí của Jack.
"Trong những ứng cử viên cho vị trí thiếu tướng, ngoài em còn ai?"
[Thì là những đội trưởng còn lại, Vera, Roy, Helena nữa, cơ mà con bé Helena thì chắc chắn ngoài luồng rồi.] - Norton viết đến đó, giật mình ngẩng đầu dậy, hỏi bằng ánh mắt: Không phải ngài đang nghi ngờ họ đó chứ?
"Đừng quên, ở căn cứ Nhiễm Thanh từng có một Emma."
Norton khó chịu nhăn mặt, Lukino nói vậy là có ý gì? Những đội trưởng kia đều là cùng cậu vào sinh ra tử, hắn lại không đâu đặt chủ ý nghi ngờ lên họ. Nhìn phản ứng của cậu, Lukino liền biết khó mà thuyết phục được, liền nói vài câu trấn an, đằng sau âm thầm cho người tìm hiểu những đội trưởng kia.
Hắn đã từng không bảo vệ được rất nhiều người bên cạnh, đến lượt Norton sẽ không lặp lại nữa.
==={}===
Cung điện Hoàng gia hôm nay mưa tầm tã, sấm sét giật từng hồi như bão.
Aesop nhảy xuống xe jeep, mặc kệ màn mưa mà chạy một đường dài trong khuôn viên, không một ai dám cản đường. Cậu vừa nhận được tin cách đây 2 tiếng, đã lái xe bạt mạng đến đây rồi, thế nhưng áng chừng có lẽ vẫn không kịp. Đã rất lâu rồi Aesop không kích động vì một người khác ngoài Joseph đến thế này, nhưng vì đây là câu đầu tiên được ghi trong những điều Naib gửi gắm cậu, cậu bắt buộc phải hoàn thành nó.
[Xin đừng để họ hồi sinh tôi.]
Ấn kí trung thành bỏng rát, bị nước mưa xối đến tê tái, cả một dùng da dường như bị hành hạ đến mất cảm giác, nhưng chân vẫn không ngừng chạy. Tin báo này là do Eli gửi cho cậu, nhìn khắp toàn cung điện, Aesop cũng chẳng có mấy tai mắt dám qua mặt Nữ hoàng mà mật báo cho cậu thứ trọng đại thế này. Eli gửi tin không phải vì y tốt đẹp hay gì, đơn giản vì y muốn xem trò vui, thế thôi.
Bàn tay đập thật mạnh lên cánh cửa to lớn, tiếng vang khắp một góc hành lang, lại bị tiếng mưa rào rào át mất. Người mở cửa nét mặt giảo hoạt, khi nhìn thấy gương mặt cậu còn híp mắt cười, nhìn qua thật sởn da gà.
""Con trai", cuối cùng cũng tới. Mau, xem tác phẩm mới nhất của ta."
Aesop khó chịu đẩy Jay sang một bên, cậu ghét nhất là từ "con trai" này. Thế nhưng khi người đàn ông không còn che khuất tầm nhìn nữa, bóng hình vừa ngồi dậy từ quan tài lại làm cho hơi thở Aesop nghẹn cứng.
Thanh niên ngồi ở đó, quay mặt sang nhìn cậu, không có mấy cảm xúc, sau đó nhìn cánh tay trái lắp sẵn móng nhọn sắc bén của mình.
Thiếu niên đứng ở cửa nuốt nước bọt, bước lui, không cần tiếp tục nhìn đã xoay lưng chạy thẳng. Trước đây Naib không moi tim cậu vì họ có giao dịch, chứ xét về năng lực, về lí do, anh đều có khả năng. Aesop chết rồi, tất nhiên cậu không sợ chết nữa, những vẫn còn rất nhiều thứ cậu cần làm cho bằng hết.
Muốn như vậy, trước tiên phải chạy thoát được cái cỗ máy giết người vừa được khởi sinh kia đã.
"Không cần đuổi theo."
Ở vị trí cao cao, người phụ nữ nhấp một tách trà, ung dung nói, giọng rất nhẹ, chẳng hiểu sao vẫn vô cùng có uy. Nàng nở nụ cười, móng sắt là vũ khí chuyên thuộc nổi tiếng của Jack, là thứ gây dựng nên căn cứ Nhiễm Thanh, nhưng từ trước, Naib đã là người sử dụng nó thành thạo và ghê gớm hơn. Hình ảnh Naib dùng chính bộ móng sắt kia hạ sát Jack, đồng thời vạch trần sự thật gã là một con quái vật chứa Tà Nhãn cho cả đất nước này sẽ là đòn giáng nặng nề nhất vào niềm tin của dân chúng. Khi ấy, những mĩ danh mà căn cứ Nhiễm Thanh gây dựng trước giờ đều sẽ trở thành trò hề, mà căn cứ phía Nam đang có xu hướng liên minh cùng bọn chúng cũng sẽ chịu chung số phận.
Kí ức của Naib mất không phải do bọn họ, khả năng của cánh Hoàng gia không mạnh mẽ đến thế. Nàng đã chuẩn bị tinh thần cho việc kiểm soát Naib và ép anh theo lệnh sau khi hồi sinh, nhưng ngoài ý muốn, Naib lại có vẻ...ngơ ngơ ngẩn ngẩn, dường như đã quên rất nhiều thứ. Marie híp mắt, người này là quên thật hay đóng kịch?
"Thật ra nếu nói là kí ức bị tổn thương cũng không phải vô lí. Aesop Carl là được một phần linh hồn của Naib duy trì, mà Ripper sinh ra cũng là do cậu ta. Có lẽ linh hồn của Naib căn bản cũng đã sứt sẹo quá lâu rồi."
Eli bĩu môi, y đã muốn xem kịch hay, không nghĩ Naib lại tự dưng thành thế này.
.
Câu nói ngày hôm đó Ripper để lại, cũng là câu nói cuối cùng của y, trước khi phần ý niệm mông lung này vĩnh viễn tan vào dĩ vãng.
Y nói, "Ta không tan biến vì ấn kí buộc định linh hồn."
Bởi vì y là một phần linh hồn của Naib, anh để lại phần linh hồn ấy, dung hợp cùng Tà Nhãn để bảo vệ Jack. Theo một nghĩa nào đó, Ripper là thứ được Naib sinh ra, là "đứa trẻ" mà anh gửi gắm rất nhiều thứ anh không thể tự tay làm.
Naib không hề biết người đặt ấn kí buộc định linh hồn lên cho mình là Ripper, khi tỉnh lại sau 300 năm, mối liên hệ của Naib và Ripper đã đứt hẳn, mà anh thì vẫn luôn tin tưởng Jack. Vì vậy, trước khi tự tử, Naib đã chính tay mình chặt đi ấn kí buộc định linh hồn kia, để Jack không phải cùng anh chết.
Cái giá phải trả cho việc đơn phương hủy một ấn kí buộc định mạnh mẽ như vậy là bao nhiêu chứ? Một linh hồn vốn khiếm khuyết quá nhiều như Naib, chịu làm sao được?
Ngày hôm đó, khi Aesop dựng thân xác vẫn còn ấm của Naib dậy, nhìn thấy trong lòng bàn tay anh là từng bước chỉ dẫn bản thân làm cách nào để uống đủ thuốc ngủ mà tự sát. Chỉ thật kĩ càng, uống nước làm sao, nhịn đau thế nào, đọc qua nghe thật buồn cười. Vậy nhưng đó là những dòng chữ cuối Naib viết được khi còn minh mẫn, anh biết sau khi chặt đứt ấn kí, mình sẽ không còn tỉnh táo nữa, đầu óc cũng ngu ngốc đi, liền trải sẵn một tấm thảm cho bản thân, viết rõ từng bước từng bước, làm thế nào để chết.
Naib chết rồi, có hồi sinh lại cũng ngốc nghếch mất rồi, người ta liền vĩnh viễn không biết được, một người tâm trí không bình thường, làm cách nào mà lần lượt làm theo những bước tự tử bản thân đã định sẵn. Rõ là người đó trong đầu không biết mình làm gì sai, vì sao lại phải tự tử, nhưng vì một ý niệm mơ hồ, vì một người mà anh đã lỡ quên, nuốt xuống từng viên thuốc ngủ. Kiên định đó không phải từ kí ức mà có, đó là bản năng cùng thiên tính.
Thiên tính của Naib vốn luôn là dựa dẫm Jack, mà bản năng lại muốn cho người kia tương lai tốt đẹp nhất, bất chấp giẫm nát bản thân xuống bùn sâu.
==={}===
A/N: Mọi ngừi cứ nghĩ RipperNaib là couple, actually là pa con =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top