Chương 58.1
Jack nhìn điện tín mà cậu đội trưởng nhỏ của mình gửi qua, thở dài một hơi. Tạm thời cứ để cậu ở bên đó đã, mặc dù ban đầu gã không tự nguyện đem Norton ra làm vật tính điều kiện lắm thì cậu cũng có vẻ đang không tệ chút nào.
Nếu hỏi tình huống hôm nay Jack đã từng dự đoán được hay chưa, gã có, gã chẳng phải là vô năng, 300 năm dài đằng đẵng kia cũng chẳng để không ở đó. Miễn là Lukino còn chưa buông tay, thế trận còn chưa mất. Thế nhưng gã không thích cái suy nghĩ mà Helena đã gieo lên: Naib chết đi chỉ để không phải moi tim gã.
Thà là anh cứ như thế mà chết, có tâm cơ, có tính toán, yêu sách, ác độc, thà là như vậy, gã sẽ thoải mái hơn. Jack ghét cái cảm giác một ai đó cứ âm thầm, tự ý hi sinh bản thân mình cho gã, không cho gã một cơ hội nào để phản kháng. Nếu như Naib thật sự đã vì vậy mà chết, gã thật sự không biết phải nghĩ thế nào.
Có rất nhiều lúc, Jack nhìn Naib, cứ ngỡ mình đang nhìn vào trong gương. Thanh niên từ lâu đã rất ít cười, trong mắt đọng một nét mơ hồ buồn man mác, suy nghĩ thật nhiều, tâm sự thật nhiều. Gã muốn Naib cứ như ngày họ vừa gặp nhau, cười rạng ngời, không có ưu tư, cũng không có ngại ngần. Naib mà Jack biết hiện tại lạ lắm.
Trời mưa liên miên, rơi mịt mù, nhìn ra xa mãi cũng không thấy vách ngăn giữa đất và trời. Jack gác tay lên mắt, mơ màng ngủ.
Trong cơn mơ, gã nhìn thấy một người giống mình, ngồi đối diện phía bên kia bàn, chống tay cười suy tư. Y đã tan biến rồi, có lẽ nếu họ có thể gặp lại nhau cũng chỉ có thể trong những giấc mơ ngẫu nhiên như thế này. Jack mím môi, gã không thích Ripper, nghĩ thế nào cũng là không thích.
"Bên cạnh ngươi, người gần gũi nhất, thứ nhất có ta." - Ripper cũng không thèm quan tâm phản ứng của gã, dụi dụi điếu thuốc vốn không hề cháy - "thứ hai là Naib."
"..."
Mở bài quá nước đôi, Jack không đoán được y đang chuẩn bị nói cái gì.
"Cả hai người đều chết, vậy mà thứ duy nhất ngươi nghĩ là cái mớ âm mưu đó hả?"
"Thương tiếc thì có tác dụng gì?" - vốn đã quá quen với câu hỏi này, Jack nhàn nhạt trả lời, chẳng hiểu sao lại theo thói đưa tay rút một điếu thuốc trên bàn. Đây chỉ là cõi mơ, thuốc không cháy được, nhưng cầm trong tay thì bớt bồn chồn hơn.
"Cái thứ đang ở trong đó"- Ripper chỉ vào ngực trái của gã - "chắc không có gì ngoài Tà Nhãn đâu ha?"
Jack cười khẩy, nói gã không có tình cảm? Có phải nói chuyện cười quá rồi hay không. Từ bao giờ mà cái mũ "kẻ vô tình" không chụp lên đầu Ripper hay Naib mà lại là cho gã? Chỉ vì gã không thương tiếc một kẻ ở nhờ và một kẻ lừa dối gã, liền quy về gã không có trái tim?
"Ngươi cứ tự hỏi đi, ngươi thích Naib, hay thích cái mơ tưởng cũ kỹ về cậu ấy 300 năm trước của ngươi?"
Có gì khác nhau sao, Jack thầm nghĩ. Cậu ấy trước đây, sau này, chẳng phải vẫn là Naib hay sao?
"Ngươi có nhớ khi quan hệ của ngươi và Naib chuyển biến lần đầu ở Thuần Nguyên không?"
Khi Naib bị độc phát dằn vặt, gã đã nói "tin tôi".
"Ngươi lấy ấn kí buộc định làm cơ sở, nhưng chúng ta đều biết, ngươi không hề đặt cược mạng của mình vào mối liên kết ấy."
Đúng là Jack có quyền không quá tin tưởng Naib, chẳng ai dám đặt hết cả mạng mình, cả căn cứ bao người vào tay một người khác. Gã chưa bao giờ đặt cược tất cả số tiền mình có vào một ván bài.
"Nhiều lời quá."
Cho tới hiện tại, mấy lời của Ripper vẫn chưa có mấy uy hiếp với Jack, nhưng chẳng hiểu sao, gã lại sợ những thứ y sẽ nói tiếp theo.
"Nhưng mà Naib thì có."
Jack nhắm mắt, trong lòng dâng lên khó chịu. Gã nên nói cái gì, Naib đặt cược vì anh cũng lừa phỉnh người ta không ít, đều là lừa mình, lừa người, có gì phải tự hào?
"Jack, ngươi có biết chân tướng của bóng ma phố sương mù hay không?"
Cứ như vậy, Ripper nhả một làn khói mờ, kể lại những thứ y đã giấu rất lâu. Y không bao đồng, vốn dĩ thứ này sẽ vĩnh viễn không được nói ra, nhưng Ripper ghét cái cảm giác Jack luôn cho bản thân là bên bị hại.
300 năm trước, Naib lần đầu thao túng cơ thể gã, biến Jack thành sát nhân phố mù sương. Jack vốn biết điều này, nhưng gã luôn nghĩ thứ thao túng cơ thể mình là Tà Nhãn, không phải Naib.
"Tà Nhãn không tốt như vậy. Nó muốn cắn nuốt toàn bộ cơ thể ngươi chứ không phải là tiếp thêm năng lượng. Nếu không có Naib khi đó, ngươi căn bản đã phải bắt đầu vòng hồi sinh vô tận."
Cho đến chuyện của 50 năm trước, kể một hồi, cuối cùng cũng chạm đến lúc nhóm đội trưởng của căn cứ phía Đông bị cánh Hoàng gia bắt thóp, Jack bị ép mang ấn ký trung thành, và Naib thay gã nhận.
Chuyện được kể ra nghe nhẹ như lông hồng, nhưng Ripper vừa ngắt lời, Jack đã đập mạnh lên bàn, suýt nữa nhào lên nắm cổ áo y.
"Nói láo, không có chuyện đó!"
Nếu như chuyện lớn như vậy xảy ra, chắc chắn Burke sẽ biết, Yidhra cũng sẽ biết. Họ không thể nào lại giấu gã một thứ động trời như vậy được.
"Burke tự tử, ngươi biết mà. Yidhra, ngươi có thể hỏi."
Sau ngày xảy ra sự kiện Bonbon, chuyện Burke chết ở bìa cánh rừng kia và xác bị mang đi cũng bị căn cứ phía Đông phát giác. Điều kì lạ là, với những manh mối để lại ở hiện trường, ông không bị giết, mà là tự tử.
"Tự tử vì tội lỗi. Naib đã nhắn cho ông ta trước khi đến lấy móng sắt, nhưng Burke không dám đối mặt với cậu ta, kèm với thật nhiều lí do, cuối cùng tự tử."
Nếu như 50 năm trước, nhóm đội trưởng, bao gồm Burke, không thất bại trong nỗ lực lấp liếm hành động của Jack, Naib cũng đã không bị ép nhận ấn kí trung thành. Trừ Jack ra, ai cũng biết, nhưng họ quyết định giữ im lặng tới cuối, bởi vì Naib đã xin điều đó.
"Đó đều là tai nạn, chẳng phải sao? Naib muốn giữ ta ở cơ thể này cũng chỉ là để thao túng Tà Nhãn dễ hơn, không phải mục đích gì cao cả. Ta cần được sống, khao khát sống sao? Không có."
Cứ coi như việc Naib mang ấn kí Hoàng gia là có khúc mắc, sự thật hiển nhiên là từ đầu đến cuối anh không có ý định tốt với gã vẫn còn ở nguyên đó. Jack sẽ chẳng vì những điều này được khai mở mà thay đổi suy nghĩ.
Ripper thở hắt ra, Naib lần này có lẽ thật sự không thể lấy lại hảo cảm của Jack rồi.
"Các mảnh Tà Nhãn có thể nghe thấy nhau. Ngươi có muốn biết lí do thật sự vì sao Naib chết hay không?"
Từ nãy đến giờ nói chuyện, Jack đã rất khó chịu, nhưng gã vẫn gật đầu. Những thông tin này quá quý giá, nếu để mất lần này, gã không chắc mình có thể gặp Ripper thêm lần nữa.
Ripper cười mỉm, cúi lại gần bên tai Jack, thì thầm mấy chữ, thành công thu được ánh mắt mở lớn ngỡ ngàng của gã.
"Ngươi nói dối."
"Đó không phải chuyện cứ muốn nói thì nói. Tin hay không, ta không thèm quan tâm."
Jack nghe thấy toàn bộ những suy đoán của mình vỡ vụn, tất cả dừng lại ở một câu nói, văng vẳng mãi trong đầu.
==={}===
A/N: Chừng chap sau Naib comeback =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top