Chương 57.2

Khoe em doll mà tui cất trong hộp cả năm nay =)) Nhà tui có chừng 6 đứa BJD kiểu này, đây là đứa út, cũng là đứa tui ít chăm nhất. Hqua vô tình lục ra mà doki mãi vì ẻm xinh quá.
Ẻm là nguyên mẫu của Narlice đó =)))))

Tui đang gửi ẻm đi để may đồ cos Black Swan hí hí

==={}===

Sau khi nghe thuộc hạ báo cáo lại hết những thứ Norton đã trải qua trong thời gian qua, Lukino thở hắt ra một hơi, mặt cũng tái đi, mang theo vẻ không nỡ mà xoa đầu cậu.

Sau khi tự chặt tay rồi bơi lên bờ, Norton đã bị một nhóm người có vẻ như là những kẻ đã ném cậu xuống biển truy sát. Hơn hai ngày chạy trốn, cuối cùng thì nhờ pháo hiệu của lực lượng căn cứ Nhiễm Thanh gửi đến, cậu cũng thành công chạy thoát, nhưng hậu quả không nhỏ chút nào.

"Cổ họng em ấy có hồi phục được không? Là vì cái gì mà thương tổn?"

"Có thể." - nhân viên y tế được gửi đi cùng Norton thận trọng gật đầu - "Là do bị ép uống acid đặc."

Khi họ đuổi đến, Norton đã bị bắt, hơn nửa chai acid cứ như vậy bị ép nuốt vào, tàn dư tràn qua khóe miệng chảy xuống cằm, rơi trên vai, để lại nhiều vùng da thịt cháy bỏng.

Tới bây giờ, đây vẫn là thứ cả căn cứ Nhiễm Thanh khúc mắc. Có thể là Norton đã vô tình biết được bí mật kinh khủng nào đó, tệ đến mức những kẻ muốn bịt miệng cậu dùng mọi thủ đoạn để cậu dù có sống cũng không tiết lộ được. Thế nhưng tại sao lại không giết? Chẳng phải giết thì dễ hơn nhiều sao?

Sau khi được cứu về, Norton hồi phục được một chút liền phải ngồi viết hết tất cả những thứ mình trải qua trong 2 tháng đổ lại ra. Thế nhưng xem đi xem lại, vẫn không tìm ra được rốt cuộc cậu đã chứng kiến phải cái gì kinh khủng tới mức bị bịt miệng thế này.

Nghe hết, Lukino chỉ vừa cảm thấy khó chịu, vừa bực Jack. Cậu ấy mất tay phải, tay trái không viết được chữ, bắt phải thuật lại toàn bộ quá trình trong hai tháng, rốt cuộc là phải viết bao nhiêu trang? Có khác gì hành hình đâu. Vạt áo bị kéo, hắn nhìn xuống, chỉ thấy khóe miệng nhoẻn cười của thiếu niên.

[Tôi là quân nhân mà, chút khổ này có gì đâu.]

Rất nhiều người đã hi sinh trong chiến tranh, nói khách quan, Norton còn sống đã là may mắn. Lukino lầm bầm mấy câu, rồi gật đầu với cậu.

"Khoan, thế còn ăn uống?"

"Đội trưởng hiện tại không ăn được, đường tiêu hóa đều hỏng, cứ cách 2 ngày sẽ tiêm trực tiếp dịch dinh dưỡng."

"..."- Lukino thật sự không biết phản ứng như thế nào. Có phải nếu như hắn không ép Jack đưa Norton đến thì cậu sẽ phải sống như vậy mãi mà hắn hoàn toàn không biết hay không?

"Còn cậu nữa, bộ không nói được thì cũng không nhắn tin được sao? Sao đến cả một cái tin báo bình an cũng không chịu nhắn?"- làm cho hắn lo muốn chết.

Norton khựng lại, cười trừ, cậu không nghĩ bản thân mình và cuộc gọi sáng thứ năm quan trọng đến vậy. Bởi vì không nói được nữa nên Norton thật sự tự ti, nếu như không phải chính Jack nói Lukino yêu cầu gửi cậu đến, có lẽ cậu cũng nghĩ hắn bận quá nên bỏ quên luôn rồi.

Nói lần này Norton không tự cảm thấy tổn thương, chắc chắn là nói dối. Cậu vốn đã nửa mù một bên, học bắn súng phải học lâu gấp hai, gấp ba người khác, hiện tại nói không được, đến cả ăn uống cũng cần nhân viên y tế giám sát, tư cách làm đội trưởng có lẽ đã mất từ lâu. Cậu còn từng vọng tưởng sẽ leo lên được vị trí thiếu tướng, đứng ở nơi cao, cho Lukino thấy mình cũng rất đáng tự hào, hiện tại đều không được nữa. Còn diện mạo bản thân hả, tới giờ cậu còn chưa dám soi gương nữa kìa.

Lukino ra lệnh mọi người lui hết ra ngoài, bản thân cũng ra hàng lang nói chuyện với nhân viên y tế một lát, rồi trở lại phòng với vẻ mặt như đưa đám. Norton rụt rụt cổ, có vẻ lần này cậu hành xử sai cái gì nữa rồi.

"Norton Campbell, rốt cuộc cậu có biết vì sao tôi bực không?"

Bởi vì Lukino gần như chưa gọi họ của cậu bao giờ, Norton giật nảy người, vô thức thẳng lưng khi bị điểm danh, sau một lúc mới chậm rãi, thận trọng mà lắc đầu.

"Trong lòng cậu, tôi rốt cuộc có vị trí thế nào?"

Xảy ra chuyện lớn như thế, vậy mà đến báo cho hắn một câu cũng không thèm báo. Bình thường lúc nào cũng luôn miệng thiếu tướng Lukino này thiếu tướng Lukino nọ, tới lúc cần gọi đến hắn thì lại im bặt. Trong tư tưởng của Norton, Lukino vốn luôn là người ngoài.

Norton khựng lại, miệng mở ra rồi lại đóng, bút cầm lên cũng bỏ xuống. Đàn anh? Không hẳn. Chẳng có đàn anh - đàn em nào lại để ý nhau nhiều như thế. Cấp trên? Tất nhiên cũng không.

Vừa chờ thiếu niên trả lời, Lukino vừa đưa ngón cái mân mê môi dưới của cậu, hiện tại cũng đã lành lặn rất nhiều rồi. Trời xui đất khiến, hắn cúi xuống, đặt lên môi cậu một nụ hôn, chậm rãi, nhẹ nhàng. Tan ra trên môi, chảy tràn vào tim như mưa rơi lách tách.

Môi của thiếu niên mềm, lại ấm, Lukino phải cố gắng lắm mới kiềm lại được cái suy nghĩ muốn cắn xuống. Trước khi Norton đến, hắn đã nghĩ rất nhiều về quan hệ của hai người, rốt cuộc, hắn cũng không biết mình đối với thiếu niên có phải là kiểu "yêu" kia hay không. Thế nhưng hắn đã mất đi rất nhiều người muốn bảo vệ rồi, nên với Norton, hắn nhất định sẽ nắm thật chặt, bất kể giá nào.

Phản ứng của thiếu niên hoàn toàn nằm ngoài bất kể dự đoán nào trước đó của Lukino: một giọt nước mắt trong suốt, rơi xuống ngay bên gò má, trong mắt là vài phần thất lạc cùng hoảng loạn.

Norton chưa từng nghĩ Lukino sẽ làm điều này. Không phải cậu chưa từng lờ mờ nhận thấy được sự chuyển biến có chút ái muội giữa hai người trước đây, nhưng cậu nghĩ sau khi hắn thấy cậu của hiện tại, có lẽ hắn cũng tắt cái ý định le lói đó thôi. Cậu vẫn luôn là một kẻ rất tự ti.

Nhìn thiếu niên ngây người ra, Lukino cứng tay cứng chân, chẳng biết phải nói với cậu cái gì cho phải. Hắn nhìn thấy cậu lôi quyển sổ ghi chú của mình ra, khịt khịt mũi, nhìn vô cùng kiên định mà viết xuống mấy dòng xiêu vẹo.

[Thiếu tướng thật sự nghiêm túc đúng không?]

Bởi vì trước giờ chưa từng trải qua những thứ như thế này, Norton mang theo rất nhiều bất an mà hỏi. Lukino nhìn một lát mới đọc hiểu được, sau đó bật cười, gật gật đầu với cậu.

Trong đời Norton có vô số các mối quan hệ, cậu tự nhận bản thân rất biết đối nhân xử thế, nhưng ngay lúc này, cậu thật sự không biết xử lí ra làm sao. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ...

Một người ưu tú như vậy, tốt như vậy, thế mà lại thật sự...thích mình.

Norton kéo tay Lukino, bắt hắn ngồi xuống, ra dấu cho hắn ngồi yên, sau đó một mình chạy ra ban công, ôm miệng cười không khép lại được một hồi, đứng lên ngồi xuống như thể sắp thành thằng ngốc luôn. Khóe miệng cứ nhếch lên, lại nhếch lên, kéo thế nào cũng không xuống được. Má thật nóng, tim cũng thật nóng.

Lukino thích cậu. Thật sự thích cậu.

Sao trên đời lại có người tốt đẹp như vậy, chuyện tốt đẹp như vậy?

Lukino Druisi thích Norton Campbell.

Gần nửa tiếng trôi qua, tới khi Lukino sắp hết kiên nhẫn, thiếu niên mới mở cửa ban công quay lại, gương mặt đã nghiêm túc đi rất nhiều. Cậu lôi từ trong áo ra vòng cổ có mặt hình đuôi thằn lằn, làm cho Lukino ngạc nhiên một lúc. Thứ này là thứ đầu tiên hắn cho cậu, không ngờ cậu vẫn luôn mang bên người.

[Mặt vòng cổ này là của tôi rồi, tôi không làm mất nó đâu. Ngài Lukino lỡ rơi vào tay tôi rồi, tôi cũng không để ngài chạy đâu.]

Lukino ngây ra, hắn không mong đợi phản ứng thế này. Hắn cố lấy lại bình tĩnh và tôn nghiêm của trưởng bối, lại không ngăn được bản thân lộ ra vài vẻ mặt ngốc nghếch. Vừa mới định mở miệng trả lời liền bị thiếu niên đưa tay chặn, ý nói để cậu viết xong.

Lần viết này đặc biệt lâu, dường như là nghiến răng nghiến lợi mà dằn từng nét, lúc đưa giấy lên, mặt thiếu niên cũng mang nét căng thẳng vô cùng.

[Chờ tôi nói được, hãy cho tôi tỏ tình trước nhé?]

==={}===


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top