Chương 57.1
A/N: Chắc mn chưa quên chuyện tui nói ra skin Lukino hay skin Vic thì sẽ ảnh hưởng đến end của LuNor đúng hông?
*đánh trống thổi kèn*
Tui ra skin Lukino, skin số 300 =)))))))
Đùa chứ dù nói là ra Lukino thì BE cơ mà tui mở ra khá sớm (19 cầu), nên end sẽ k hẳn là bad =)))))
==={}===
Cuộc họp kết thúc dở dang, mỗi người một suy nghĩ. Thật khó để nói rằng khả năng một người từ 300 năm trước như Tracy Reznik sống lại, nhưng nếu có thật, đó sẽ là câu trả lời cho rất nhiều sự kiện gần đây.
Helena theo chân Jack về đến phòng làm việc riêng của gã, có chút hiếu kì muốn biết về quá khứ của gã cùng Tracy, hỏi đi hỏi lại, gã mới chịu mở miệng. Naib nghển cổ, anh cũng tò mò, nghe có vẻ hay ho lắm.
"Tracy là đứa trẻ được Naib cứu, tay phải của Naib cũng là vì cứu em ấy mà tổn hại rất nặng, không cầm vũ khí chiến đấu như xưa được. Con bé...rất tốt, cũng rất ngoan ngoãn..."
Tracy qua đời quá sớm, hình ảnh cuối gã nhớ về cô bé cũng chỉ là một cô gái gần chạm 30 tuổi, người vẫn nhỏ xíu, áo vẫn dính dầu loang. Jack không dám nghĩ đến việc nếu như Tracy thực sự sống lại, gã sẽ phải đối mặt thế nào. Dù sao, sự thật chứng minh rằng cánh Hoàng gia đã từng tạo ra một Tiểu Bạch. Thêm một Tracy nữa, hoặc nhiều người khác cũng không phải là chuyện không thể xảy ra.
Nghe gã kể lại những chuyện lặt vặt ngày trước của mình và Tracy, còn có chuyện của Naib, khoảng thời gian họ sống chung với Ellenour và lũ trẻ, linh hồn của Naib có chút thắc mắc. Cái người tên Naib đó rõ ràng từng tốt như vậy, sao sau này lại thay đổi?
Nếu theo như buổi họp hôm nay, bọn họ đang lâm vào đường cùng, mà ở chiều hướng tệ nhất, họ sẽ biến thành những kẻ bị truy nã toàn quốc gia. Jack thì không sao, gã quen rồi, nhưng mấy chục ngàn mạng người trong căn cứ thì không thể nào cứ sống trong tăm tối như vậy được. Họ vốn từ du thủ du thực mà lên, cứ ngỡ sẽ có thể sống ngẩng cao đầu, chẳng ngờ lại về với vạch xuất phát của 300 năm trước, thậm chí còn tệ hơn.
Jack đưa tay, bấm một dãy số dài trên điện tín. Căn cứ phía Nam là mấu chốt cuối cùng, bằng mọi giá, Lukino không thể đầu nhập dưới tay Nữ Hoàng.
"Lại kể chuyện cười gì đó?"
Đầu dây bên kia vang lên âm điệu hơi khinh khỉnh, Lukino nhếch mép, hắn không nghĩ niềm tin của Jack với hắn lại thấp như thế. Lukino sẽ tuyệt đối không buông tay quyền thiếu tướng này, màu áo đỏ này.
"Trước khi nói về điều kiện không sát nhập, tôi muốn biết Norton Campbell đang ở đâu."
Đầu dây còn lại im lặng, hiển nhiên, Jack cũng biết hắn không ngốc tới mức tin Luca thế thân là Norton. Thế nhưng thiên cơ bất khả lộ, chuyện này gã không thể nói được.
"Cậu ấy còn sống."
Không nói thêm "toàn vẹn" hay "an ổn", thì tức là đang sống, nhưng sống không ra hồn người lắm. Lukino nén cơn giận khó hiểu của mình, tự nhủ, bản thân không có lập trường để lo cho Norton thay cho thiếu tướng của cậu ta.
Vậy nhưng hắn thật sự không yên lòng.
"3 ngày, đưa Norton Campbell đến gặp tôi, sau đó chúng ta tiếp tục bàn chuyện."
Tất nhiên, Jack không tin việc Norton xuất hiện có làm việc Lukino cúi đầu trước Nữ Hoàng thay đổi. Nếu hắn không muốn làm thì sẽ không làm, số mệnh của một căn cứ không phải là dựa vào chút tư tình không đâu mà quyết định. Thế nhưng việc Norton xuất hiện sẽ quyết định Lukino có muốn hợp tác với Jack không, hay lại gây khó dễ cho gã.
Jack đáp một câu khẳng định, tắt liên hệ rồi ngửa đầu ra sau thở một hơi dài. Gã không muốn đem Norton ra đổi chác chút nào.
Nhìn bộ quân phục màu đỏ để gọn ở một góc phòng, Lukino khép nhẹ mắt, hy vọng cho thiếu niên được bình an.
.
Ba ngày sau, quả thật đã có một tiểu đội gõ cửa trình diện tại căn cứ phía Nam.
Lukino cố gắng giữ nhịp thở của mình bình ổn, áp chế cảm giác muốn ôm người đang cười hề hề trước mặt vào lòng.
Thiếu niên mất tay phải, đầy người băng bó, nhìn sơ qua như thể mất nửa cái mạng. Quân phục xanh lá mọi khi cũng không mặc nữa, chỉ có một bộ áo bệnh nhân rộng thùng thình, thấp thoáng bên trong toàn là băng gạc.
[Chào thiếu tướng Lukino. Nghe đồn ngài đặc biệt cho gọi?]
Thiếu niên lấy ra một quyển giấy ghi chú viết sẵn, chữ thì nguệch ngoạc đến khó mà nhìn nổi, một tay khó khăn lắm mới lật ra được một trang, chờ hắn đọc được tiếp lại lật thêm một trang.
[Họng của tôi không tốt, thời gian tới, ngài chịu khó đọc chữ rồi~]
.
Căn cứ phía Nam nhất nhất không chịu thần phục cũng là chuyện đã định sẵn, không khó đoán, cung điện Hoàng gia vẫn như cũ ráo riết hành động, một phần lớn là theo lời để lại của Naib.
Nghe xong báo cáo của tình báo tại căn cứ Nhiễm Thanh, Tracy khép mắt, phẩy tay cho lui. Từ sau khi Naib chết, Aesop cũng không thèm để tâm nói dối cô bé nữa, cứ để tự nhiên cho Tracy tìm hiểu ra toàn bộ chân tướng, bao gồm cả việc Naib và Jack đang đối đầu, hay những vũ khí trước kia cô làm đều là chống lại Jack.
Ban đầu, Tracy thật sự không tiếp nhận được, trong lòng vô cùng căm phẫn đối với Naib. Aesop không cản, Tracy có thể trốn đi, về gặp Jack. Thế nhưng nhìn thấy tốc độ phân hủy nhanh đến khó mà làm ngơ của Naib, cô lại chùn chân. Naib cố tình khiến bản thân tan rã nhanh nhất có thể, để cho Nữ hoàng không thể bằng cách tương tự với Tracy để hồi sinh anh. Không chỉ là tự tử, còn là hủy hoại bản thân đến mức triệt để nhất, chưa đầy một tháng đã lộ ra hầu hết xương trắng.
Naib làm đến như thế chỉ để không khiến cho bản thân chính tay moi tim Jack, nhưng mà đến cả một cái ngoảnh đầu của người kia, anh cũng không nhận được. Tracy biết cô chẳng có tư cách gì trách Jack tuyệt tình, nếu có trách, phải trách Naib không chịu mở miệng, chỉ im im một mình làm tất cả. Nhưng Naib chết rồi, người ta còn chẳng để một giây nào nghĩ về tâm tình của anh, chỉ chăm chăm chờ xem rằng kẻ tâm địa độc ác này sẽ còn làm những thứ khó đoán gì, tồi tệ gì.
Naib thật sự đã chết rồi, nhưng chưa từng có một ai vì anh mà đặt một bông hoa.
Anh nghĩ về thế gian thì sao chứ, lo lắng việc mình là Tâm Nhãn cuối cùng sẽ khiến tương lai bị hủy diệt rồi không ngừng nỗ lực thay đổi điều ấy thì sao chứ, cũng đâu có ai nhìn thấy. Là không ai thèm nhìn.
"Aesop, anh nghĩ Naib chết đáng đời lắm hay sao?"
Khi Naib chết, câu nói xuất hiện nhiều nhất sau câu "Có lẽ đó là âm mưu của cậu ta." chính là "Đáng đời". Đến cả Aesop cũng suốt ngày rủa Naib vì đống kế hoạch anh để lại quá nhiều, quá khó thực hiện, làm cho cậu không được ngơi nghỉ giây nào.
"Đáng đời chứ, cậu ta tự chọn mà."
Nếu như Naib muốn cứu vãn danh tiếng của mình, có vô số cách. Là anh chọn bôi đen bản thân, chết đi trong cô độc như vậy, cái anh đang nhận được là anh tự chuốc lấy, không đáng đời thì là gì?
Tracy im lặng hồi lâu không nói, trong đầu hiện lên hình ảnh thanh niên cười lên như nắng. Từ sau khi tỉnh dậy, cô chưa từng thấy Naib cười thật sự, dù cho là Naib hay Aesop giả trang. Chẳng biết từ bao giờ, anh không cười nữa.
Chuyện ra nông nỗi này, chắc chắn chẳng phải lỗi của Jack. Gã đã thật sự yêu thương Naib khi họ ở cạnh nhau, vì thích anh mà làm rất nhiều chuyện. Nhưng gã chưa bao giờ đào ra được tâm tình Naib giữ thật sâu, đến khi anh chết cũng không chạm đến.
"Kiểu gì Naib chả phải hồi sinh."
Nhìn vẻ mặt đưa đám của Tracy, Aesop chán nản nói. Chỉ có tay của Tâm Nhãn moi được Tà Nhãn ra, Nữ hoàng đâu dễ dàng buông bỏ, Naib hủy cơ thể mình đến mấy cũng không cản được. Cơ mà, nếu như cậu dự đoán đúng thì Naib khi trở lại sẽ chẳng toàn vẹn gì cho cam. Một phần hồn của Naib đã dùng để duy trì sự sống cho cậu, phần còn lại chắc chắn sẽ cự tuyệt hồi sinh, chống đối đến mức tự làm bản thân bị tổn hại.
"Có thể là sẽ thương tật đôi chút, trí nhớ khuyết thiếu, mất năng lực suy nghĩ, hoặc cư xử như trẻ con không chừng."
Như vậy lại càng dễ, Naib càng khiếm khuyết, thao túng càng đơn giản, con đường khiến anh moi tim Jack càng rút ngắn.
==={}===
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top