Chương 55.2
A/N: Xì pam tranh!!
Ban đầu t không quá thích Vic đâu. Lúc ra poster cầu này t cũng chỉ thấy skin Lukino và Antonio đẹp thôi. Tới khi nhìn bản design bị quật chết mẹ =)))
Cơ mà thật ra 3D t lại không thích lám...
Này nữa, mlem mlem =))
==={}===
"Vì sao không nói?"
Nếu như Yidhra tiết lộ một phần sự việc, có lẽ mọi thứ cũng đã không đi đến bước đường ngày hôm nay. Lukino có chút giận, dù hắn biết trước giờ nàng luôn rất có lập trường, cũng quan tâm căn cứ phía Nam, thế nhưng sự kiện mất đội trưởng lần này làm hắn phải suy nghĩ rất nhiều.
"Cậu ấy không cho nói. Trước khi đi nhận tội, Naib - với cơ thể của Jack - đến gặp tôi."
Yidhra vẫn nhớ, ánh mắt màu hổ phách vốn luôn sáng của Jack ngày hôm đó phủ một màu rất ảm đạm. Thiếu niên đã nói gì ấy nhỉ? Địa ngục này tôi vào, nhưng nếu có thể, hãy giữ anh ấy ở nơi sáng nhất.
Bởi vì thế gian luôn cần một thiếu tướng rạng ngời giống như Jack, một kẻ làm trụ cột tinh thần. Chiếc cột ấy nếu như lỡ may mục rỗng, sẽ luôn phải có kẻ đứng đằng sau, chống đỡ phần còn lại. Naib là người hồi sinh Jack ngay từ đầu, là người biến gã thành Tà Nhãn ký chủ. Naib sẽ làm phần còn lại đó.
"Thế thì sao chứ? Rõ ràng là ngài biết rất nhiều. Nếu như ngài nói sớm hơn, hoặc đơn giản là ngăn cản tụi nó tiếp xúc với nguy hiểm, căn bản sẽ không có ngày hôm nay."
Mặc dù không muốn chất vấn, Lukino vẫn từng chữ từng chữ nói ra. Có thể trong lòng Yidhra vẫn luôn là một cán cân lệch trục, có thể nàng vẫn chưa bao giờ ngừng nhìn về căn cứ Nhiễm Thanh.
Căn cứ Nhiễm Thanh có Jack cần được bảo vệ, vậy nhóm đội trưởng của hắn thì không sao? Căn cứ Nhiễm Thanh là nơi xưa nghĩa cũ của Yidhra, vậy nơi nàng đã ở suốt mấy chục năm, cho nàng bảo bọc này thì tính là cái gì? Bởi vì căn cứ phía Nam luôn luôn ôn hòa như thế, dễ chịu như thế, chỉ vì nơi đây có nắng ấm chứ chẳng phải tuyết trắng đầy trời, vậy nên...không đáng được bảo vệ hay sao?
Mọi người căn bản đều hướng về Jack. Lần cuối cùng Norton gọi điện đến, cậu đã nói cậu sắp phải đi xa làm nhiệm vụ. Hắn đã ngăn lại, và cậu nói gì?
[Vẫn nên nghe lời thiếu tướng của tôi thôi.]
Jack là "của tôi", còn hắn, có lẽ cố hơn nữa, cũng chỉ là người lạ. Trong lòng Yihdra cũng vậy, Jack là cấp dưới của nàng, là trụ cột của căn cứ Nhiễm Thanh, thế hắn...không phải sao?
Mỗi thay đổi ở căn cứ Nhiễm Thanh đều gây nên chấn động. Nhóm đội trưởng của Jack bị hành hình, gã trực tiếp kéo quân đến đòi người. 2 đội trưởng của Lukino mất tích, chết mất một, người còn lại lành ít dữ nhiều, nhưng mà cái Yidhra và tất cả mọi người khuyên hắn là gì? "Bình tĩnh chờ ứng biến."
Bản thân là người luôn sống vì đại cục, nhưng ngay tại lúc này, Lukino thật sự không muốn nữa. Hắn có nghĩ về đại cục, cũng sẽ chẳng có thêm một người để tâm đến những đội trưởng hắn đã mất đi, thậm chí đến cả Norton đi đâu về đâu cũng không một ai phát giác. Hắn nghĩ về đại cục nữa cũng để làm gì?
"Lukino, bình tĩnh."
Nhìn cách người trên bàn thay đổi biểu cảm, Yidhra cũng có thể đoán ra được tâm tình của gã đôi phần. Cũng phải thôi, cùng một lúc mất quá nhiều thứ như thế, bình tĩnh thật sự khó.
Người ta nhìn vào Lukino của bây giờ, không biết rằng ngày xưa hắn đã từng tung hoành ngang dọc thế nào, ở vùng thảo nguyên mỏ đá đầy nắng ấm này trụ lấy một căn cứ phía Nam ra sao. Khi đó, Lukino không sợ trời, không sợ đất, ghét ai thích ai liền nói, nghĩ gì liền làm, cũng chẳng nghĩ sẽ đụng đến ai. Thời gian trôi qua, mang lên người quân hàm lớn, gánh vác nhiều tính mạng, tính toán âm mưu nhiều, móng vuốt thu lại, nhân thế lại cứ tưởng nó đã bị mài mòn.
"Cậu ấy sẽ ổn thôi...đúng không?"
Cậu nhóc đội trưởng nhỏ đã biến mất mà chẳng ai hay biết, nếu như đến cả cậu ấy cũng đi mất, Lukino cũng chẳng biết bản thân còn lại cái gì. Yidhra im lặng, nàng thật sự không dám khẳng định. Nếu nói lời trấn an là một lời ai cũng biết là nói dối, chi bằng đừng nói ra.
Đúng lúc này, điện tín của Lukino vang lên, dãy số quen thuộc vẫn luôn gọi đến vào buổi sáng thứ 5 hiện lên thanh thanh sở sở.
Hắn giật mình, nhìn Yidhra, rồi lại nhìn điện tín, chắc chắn là bản thân không đọc nhầm. Thứ bé nhỏ kia hiện tại lại nóng như có lửa nung, Lukino chẳng nhớ mình đã thấp thỏm thế nào khi bấm nút nhận thoại.
"Alo..."
.
"Mưa, suốt ngày mưa."
Aesop nhìn ra màn nước bên ngoài cửa kính xe, ngán ngẩm nói. Cậu vừa xong việc, đang muốn trở về dinh thự Desaulnier gấp, nhưng mưa lớn thế này, tầm nhìn cũng bị cản, hơn nữa tốc độ phải giảm bớt rất nhiều.
Nói việc Naib chết có tác dụng đỡ ngứa mắt, chứ thật ra, số công việc mà anh để lại cho cậu đủ để hành cậu từ tối tới sáng, muốn gặp Joseph một chút cũng khó. Joseph thì càng ngày càng có thỏa hiệp, ban đầu khi mới bị phát hiện trốn đi, cậu nói lấp liếm năm ba câu rồi chạy bay biến là được, hiện tại thì ánh mắt của hắn như muốn cắt cậu ra làm hai khúc luôn rồi.
Làm một Tà Nhãn ký chủ vô cùng lương thiện đi đi về về theo giờ công chức, Aesop Carl cảm thấy mình sống cũng chẳng dễ dàng gì. Naib vì sao dám yên tâm chết như thế? Vì có cậu ở đằng sau dọn dẹp chứ sao!! Mẹ kiếp, tức quá mà. Aesop đạp ga, cậu nhớ chăn êm nệm ấm của mình, bây giờ đã quá nửa đêm rồi.
Nói đi cũng phải nói lại, thật ra Naib bằng cách nào mà chết, Aesop cũng không đoán ra được. Không phải là thuốc độc, không dùng hung khí tự tử, cứ an nhiên như vậy mà chết. Việc anh đoán trước ra mình sẽ có kết cục này là việc dễ thấy, vậy nhưng còn lí do vì sao Naib lại đi đột ngột như vậy vẫn còn là dấu chấm hỏi. Thậm chí, ở ghi chú Naib để lại cho Aesop còn rất nhiều khoảng trắng chưa điền, có thể thấy, chuyện này, Naib không có tự chủ.
Thanh niên sau khi tắt thở hiện tại vẫn đang được bảo quản trong lồng kính, nhưng một người quen nhìn xác chết như Aesop chẳng có lí nào lại không nhận ra việc cơ thể anh đang hoại tử dần từ phía bên trong. Tốc độ nghịch thiên đó, nếu như không phải có bàn tay tẩm liệm sư tài giỏi nhất đứng sau, có lẽ ở điều kiện thông thường, cơ thể Naib sẽ hoàn toàn phân hủy chỉ sau 3 ngày.
Còn một thứ nữa, Aesop vẫn không có cách nào lí giải, đó là chuyện thực tế cậu cũng là một kẻ đã chết, nhờ thuật khiển linh của Naib mà còn ở lại cơ thể này. Cậu cũng không có nhịp tim, không có nhiệt độ. Vậy nhưng mặc dù cùng một cách thức, có vẻ như Naib đã không thành công làm điều đó với chính bản thân mình.
Một điều rõ ràng là, linh hồn của Naib chưa đi xa. Nếu như linh hồn của anh hoàn toàn tan biến, Aesop cũng không thể ở lại cơ thể này.
Ánh đèn đường từ xe ngược chiều lóa lên làm Aesop nheo mắt, đồng tử thu nhỏ khi nhìn thứ kia lao với tốc độ lớn, hướng thẳng về phía mình.
.
Căn cứ Nhiễm Thanh.
Đêm nay vẫn nhiều mưa, tầm tã, Jack đã khuya rồi nhưng vẫn còn chưa ngủ. Hôm nay gã đã sắp xếp hơn nửa nhóm ám nguyện ra bên ngoài, dần lấy lại được kiểm soát của bản thân với tình thế. Bất kể đối phương có kế hoạch lớn đến mức nào, Jack tin tưởng mình vẫn có thể chống đỡ, bởi vì gã không chỉ dựa vào Tà Nhãn.
Gã không chỉ là Tà Nhãn ký chủ, còn là lãnh đạo 300 năm của căn cứ Nhiễm Thanh.
Đột nhiên, Jack xoay người, cảm giác như có ánh mắt nhìn mình, rồi lại chẳng thấy ai, ngoài cửa sổ kia vẫn là màn mưa đen kịt.
Vừa rồi, trong nháy mắt gã đã có cảm giác như căn phòng này vốn có 2 người.
==={}===
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top