Chương 54.1

Căn cứ Nhiễm Thanh.

Tiếng bước chân dồn dập trên hành lanh, người hai bên đều theo bản năng tránh đường, tự cảm thấy thót tim thay cho cô đội trưởng đi giày cao gót đang chạy bán mạng đến phòng thiếu tướng.

Vera gõ cửa hai tiếng, nghe nhịp điệu cũng có thể cảm nhận được sự nôn nóng không thôi của cô. Nhận được lệnh tiến vào, cửa cũng bị mở toang.

"T-thiếu tướng, ngài đã nghe công bố mới nhấ--"

"Nghe rồi."

Người ngồi ở đó yên tĩnh như pho tượng, một cái liếc mắt cũng không cho Vera, bút vẫn cầm chắc, từng đường nét dường như không có chút ngập ngừng nào, chỉ có vết mực vì bị dằn mạnh mà thấm loang qua giấy Tuyên là thể hiện tâm thần đang bất ổn của gã.

"Chắc chắn là giả!"

Đột ngột nghe được tin tức lớn như vậy trên mặt báo thường nhật, tất cả nhóm đội trưởng đều chung một suy nghĩ "tuyệt đối, chuyện này là giả".

Bởi vì Naib vẫn còn mang ấn kí buộc định linh hồn, bởi vì đó là thứ gắn kết giữa hai người họ, bởi vì...đó là người thiếu tướng đợi 300 năm.

Thế nên Naib làm sao có thể chết được cơ chứ?

Tựa báo lớn nhất của ngày hôm ấy

[Chuẩn tước Subedar qua đời, giọt nước tràn ly cho sự bành trướng của căn cứ phản động.]

Theo như bài báo ấy, cái người gọi là "chuẩn tước Subedar" vốn là người của Hoàng gia, vì kế hoạch điều tra âm mưu vũ khí nóng của căn cứ Nhiễm Thanh mà phải giấu đi danh tính suốt nhiều năm, hiện tại, vì vô tình biết được bí mật của căn cứ họ mà bị hạ sát.

Chuyện căn cứ Nhiễm Thanh bị bôi đen trên nhật báo chẳng phải ngày một ngày hai, tất nhiên không có gì lạ, vậy nhưng khẳng định rõ ràng về việc "chuẩn tước Subedar" qua đời và sẽ sớm đưa ra kết quả pháp y thì lại vô cùng khó tin. Ai chẳng biết, hai kẻ có ấn kí buộc định với nhau, một chết thì bên còn lại cũng không sống.

Thế nhưng với những người đã mang ấn kí trung thành của Jack, gã sống hay chết họ đều sẽ cảm nhận được, cũng không lo sợ một khắc nào.

"Là thật."

Vera đánh rơi tờ báo trong tay, chết trân tại chỗ. Cô không hề biết rốt cuộc mâu thuẫn của Jack và Naib là gì, có thể hai người họ chỉ giận dỗi mấy ngày thôi, chứ với tính cách của thiếu tướng, buông một Subedar mà gã chấp niệm như vậy xuống còn khó hơn đi chết.

Thế nhưng hôm nay, thiếu tướng của bọn họ còn chẳng dừng bút, vẫn lãnh tình lãnh tĩnh như thể cái gã viết chỉ là công văn mỗi ngày, và điều Vera vừa nói chỉ là vài thứ lặt vặt không đáng chú ý.

"Không, thiếu tướng, ngài chắc chắn--"

"Em ấ--, không, cậu ta, Naib Subedar, chết rồi."

Bởi vì là người có ấn kí buộc định linh hồn, chết hay sống, gã biết vô cùng rõ. Jack vẫn còn sống đây, chẳng phải vì ấn kí buộc định linh hồn với Naib bị cắt đứt hay không còn ràng buộc, mà là vì kẻ hiến mạng không phải là gã.

Cùng với Naib, Ripper cũng đã một đi không trở lại mất rồi.

Nhìn biểu hiện của thiếu tướng, kết nối với việc gã đột nhiên quay trở lại, gom nhặt hết dữ kiện, Vera cũng đoán ra điều tương tự. Cô đưa tay che miệng, không thể nào, chuyện này đã xảy ra từ đầu, không thể nào Jack có thể tính toán xa đến mức như thế.

Những thứ Vera biết không đủ nhiều, dựa vào phán đoán của cô, Naib nếu đã mang danh chuẩn tước, chắc chắn có ấn kí trung thành của Hoàng gia. Có thể thiếu tướng đã phát hiện ra ngay từ lúc họ gặp nhau ở học việc Hector, cũng vì chính điều đó mà thay vì để cho bản thân đặt ấn kí buộc định lại để cho Ripper làm. Trên cơ sở họ có hai linh hồn tách đôi, nếu như Naib thật sự chết, linh hồn chết cùng cũng chỉ có thể là Ripper. Bằng cách lấp liếm đó, Jack vừa có được niềm tin tuyệt đối của Naib dành cho sự chân thành của gã, vừa không đặt tính mạng bản thân vào nguy hiểm.

Sự kiện Naib qua đời lần này, có thể là chính anh tự tử, từ đó lợi dụng kéo theo luôn cả cái chết của Jack. Tà Nhãn ký chủ sẽ luôn hồi sinh, vì vậy, Naib chỉ đơn giản là dùng cái chết của mình để đưa Tà Nhãn về điểm mốc yếu ớt nhất của nó, còn giải quyết ra làm sao...Vera tin cánh Hoàng gia thật sự ấp ủ đủ một âm mưu khiến cho Tà Nhãn phải thuần phục.

Chỉ có điều, Naib không ngờ rằng, ấn kí buộc định kia vốn dĩ không phải một chiều như Jack nói, nó vẫn là ấn kí hai chiều, Naib tự sát quả thật đã giết được Ripper, thế nhưng bản thân vẫn chết, hơn nữa, Jack vẫn còn sống sờ sờ ở đây.

Một nước đi này của Jack không chỉ khiến những thứ Naib tính toán đều bay biến, mà nhân cách bên kia - thứ gã có vẻ không ưa lắm, cũng theo đó mà bị triệt tiêu luôn.

Mặc dù lập luận này còn lượng lớn lỗ hổng, Vera nghĩ mình cũng đã chạm tới rất nhiều chân tướng rồi, liền không ngần ngại mà nói cho thiếu tướng nghe.

Khi Jack nghe xong những lời kia, gã cười khẽ, đội trưởng của gã vẫn rất giỏi, mặc dù không đúng hết, thật ra vẫn khớp rất nhiều phần.

Vera nhìn mặt gã, tự hiểu mình cũng đoán được ít nhiều, thế nhưng số câu hỏi mà cô có còn kinh khủng hơn.

Thứ nhất, Ripper vì sao lại chịu đặt ấn kí? Ripper là hiện thân của Tà Nhãn, không đại biểu cho Tà Nhãn nhưng vì Tà Nhãn mà sinh ra, theo lẽ thường, y sẽ ghét Tâm Nhãn nhất. Một kẻ lõi đời như Ripper, chắc chắn sẽ không làm cuộc đổi chác mất cân bằng này.

Thứ hai, Naib có thật sự ngây thơ như thế không? Ấn kí một chiều và hai chiều có ít nhiều khác biệt, hơn nữa chuyện xảy ra còn là sự sống cái chết, Vera không tin Naib chưa từng ngờ đến cái kết này.

Thứ ba, nếu như Naib tính toán hạ sát kiếp này của Jack rồi mới để cánh Hoàng gia thao túng Tà Nhãn, anh có cái tự tin ở đâu rằng cánh Hoàng gia có thể xử lí mà không phải là làm rối tung lên rồi gây họa? Khi ấy, Naib đã chết, Jack vừa tái sinh chưa hay biết gì, nếu không có ai đủ mạnh tay kiểm soát Tà Nhãn, cơ bản là tất cả mọi người đều sẽ chôn chung một mộ.

Quá nhiều thứ móc nối, nhưng càng nghĩ, Vera càng sợ người ngồi trước mặt mình. Jack vẫn luôn có cái vẻ rất vô hại, ít khi nghiêm túc, dần dần, người ta quên gã có thể tính kế sắc bén đến mức nào.

Một kẻ đứng trên cao, đưa căn cứ ô hợp lên trở thành một trong những trụ cột được kính ngưỡng vô cùng, căn bản không thể nào đơn giản được.

"Thiếu tướng, ngài thật sự...không lưu luyến gì về cái chết của cậu ấy?"

Đó là người dù chỉ bị thương 1 xíu, Jack cũng sẽ nhíu mày đau lòng, hiện tại lúc báo tử, gã còn chẳng thèm nhìn xem lúc ấy là lúc nào. Người ta luôn cảm thấy Ripper cứng rắn hơn, thế nhưng khi Ripper tan biến, sự yên bình cuối cùng trong đáy mắt của Jack cũng biến mất.

Jack đặt một tờ giấy sang bên, tiếp tục viết, động tác thật chuẩn mực, thật đẹp.

"Không."

Mãi sau khi Vera đi rồi, Jack mới yên lặng đứng dậy, vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo, vừa vặn nhìn thấy hai bộ bàn chải cùng cốc đặt cách nhau một khoảng.

Gã đưa tay, cầm lấy bộ màu trà, vứt vào sọt rác.

==={}===

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top