Chương 53.1
Cung điện Hoàng gia vẫn có một ngày bận rộn, chẳng mấy ai để ý bóng vài thanh niên đi ngang qua. Người dẫn đầu dường như đang khó chịu, cậu tiên tri lẽo đẽo theo sau lưng bị đẩy ra không ngừng, thiếu niên đi sau chót thì vẫn như cũ, bộ dạng người sống chớ gần.
Họ từng là thành viên chung một phòng kí túc xá, hiện tại lại cùng chung mục đích mà trở về đây.
"Cậu nghe tôi đi, cái tên đầu sắt đấy lành ít dữ--"
Nói đến một nửa, Eli ôm quả cầu tiên tri, chớp chớp mắt nhìn nó, khói đen bên trong đã bay đi phân nửa.
"Có vẻ lại không sao rồi."
Chưa kịp nhìn phản ứng của Naib, Eli đã bị anh không lưu tình mà đẩy sang một bên, vội vàng chạy mất, nhìn như kiểu đang tranh giành mạng sống hay gì đó.
"Ai da, làm gì mà vội vậy, không biết còn tưởng cậu mới là cái người đoản mệnh trong lời tiên tri đó nha."
Naib rẽ qua một góc khuất, ngồi xổm xuống, ôm lấy miệng, vị tanh ngọt thấm dần vào đầu lưỡi, chẳng mấy chốc đã nhiều hơn mức hai bàn tay có thể giữ được, chảy tràn xuống mặt đất.
Tay phải theo bản năng run lên, là thứ đã quá lâu không tái phát, nếu không vì hôm nay, có lẽ Naib cũng quên mất tay phải của mình từng suýt bị phế. Cảm giác vô lực tồi tệ này...Naib dựa lưng vào vách tường bẩn thỉu, thở dốc, tệ thật đấy...
Ông trời đang dần dần đòi lại những thứ mà Naib tham lam giành được, từng thứ, từng thứ một. Vốn biết cải mệnh là nghịch thiên, thế nhưng khi hậu quả đến gần, sự đau đớn thấm vào xương vẫn làm Naib run rẩy.
Làm ơn, thêm một chút thời gian nữa, rồi toàn bộ những món nợ này, anh tình nguyện trả.
Cảm giác cả cơ thể dần nóng lên, rồi phút chốc lại lạnh đi, trong ngõ tối chỉ còn tiếng thở ngày một nghẹn. Naib sờ trán mình, nóng quá. Mọi khi qua đêm cùng với Jack, nếu như hai người thật sự làm tình thì đều sẽ giải quyết hậu quả tốt, bởi vì cơ địa anh thật sự dễ phát sốt, lần ở trong rừng sốt đến hơn một ngày không nghỉ. Xem chừng...chạy trời không khỏi nắng rồi.
Lần cuối cùng bản thân bất kham tới mức mê man thế này, có lẽ là khi một mình trong ngục tối ở Thuần Nguyên. Khi đó Naib cái gì cũng không biết, bị người hạ độc, nằm một góc dưới sàn lạnh lẽo mà nhấm nháp tư vị đau khổ lan ra trong máu thịt, để rồi sau đó chính thức dây dưa không rõ với người kia. Hiện tại chỉ còn lại một mình, mà thống khổ cũng chỉ tăng chứ không giảm.
May thay, người kia lần này không phải cùng với anh chịu đựng.
Trong lúc đầu óc vẫn còn đang mơ hồ, Naib đưa bàn tay trái của mình lên, hướng về phía khe ánh sáng duy nhất trên đầu. Nắng xuyên qua kẽ tay, làm cho ấn kí buộc định của anh và người kia hiện lên rõ ràng đến triệt để. Chỉ có một chút minh quang vậy thôi, thế nhưng lại vô cùng chói mắt, có lẽ vì người quen ở trong bóng tối, khi nhận được ấm áp rạng ngời, bản năng đầu tiên lại là đẩy nó ra xa.
Tầm nhìn mờ mịt đi, đáy mắt tối lại, nhưng cũng chỉ trong một khắc lại quay về như cũ. Tiếp theo có lẽ những thứ thế này sẽ còn xảy ra nhiều nữa, chỉ có thể mong không bị lộ trước mặt người khác mà thôi.
Trước mặt thế gian, Naib vẫn luôn phải là Naib Subedar kiên cường nhất.
Trời xui đất khiến, Naib nhìn ấn kí như chiếc nhẫn kia một hồi, im lặng đưa lên môi, cố gắng kìm lại cơn run rẩy đang ập đến ngày một nhiều.
Làm ơn...
.
"Hiện tại cứ tập trung nhân lực tìm đầu sắt cái đã, những thứ khác tính sau."
Ripper xoa mi tâm, sắp lại cái đống kế hoạch hổ lốn mà Jack để cho gã, sau cùng khi chạm tới một tờ giấy, tay lại vội vã rút nó ra.
[Để ý thật kĩ an nguy của nhóm đội trưởng.
Nếu như có một trong số họ mất tích, khả năng chết là không lớn, nhưng rất khó vẹn toàn. Nếu như đã tìm tất cả địa điểm mà không có tung tích, đến eo biển giáp ranh quận trung tâm.
Bảo vệ ấn kí trung thành thật tốt.]
Trong lòng Ripper dựng ngược hết cả lông tơ lên, Jack bằng cách nào lại có thể viết những thứ này, hơn nữa bình tĩnh như vậy. Gã không phải kẻ sẽ để yên cho thuộc hạ của mình thiệt hại, nếu như gã thật sự muốn bảo vệ họ nguyên vẹn, tờ giấy này đã không để sâu như thế.
Việc Norton mất tích ngày hôm nay, Jack đã đoán trước được, nhưng gã có vẻ như không muốn ngăn. Tệ hơn thì có thể là biết chắc chắn không thể ngăn được.
Đầu Ripper rối lòng vòng, tại sao lúc này mà Jack lại biến mất chứ?
Lật lật tiếp, mặt sau vẫn còn chữ.
[Nếu như thật sự có chuyện với ấn kí trung thành, thay đội trưởng đó tạm thời bằng một ám nguyện có thể giả trang.]
Càng đọc, càng thấy khó hiểu. Ripper thật sự tự hỏi, lần này Jack biến mất để gã thế chân, rốt cuộc là tính bao lâu tỉnh lại, mà kế hoạch của gã thì đặt trước bao xa.
Nhìn vẻ mặt của thiếu tướng ngồi ở dưới, Luca cũng đoán ra gã đã đọc đến đâu rồi, lại theo bản năng vén tay áo lên, nhìn ấn kí trung thành của mình. Bản thân có một bên mắt nửa mù, một ấn kí cùng vị trí với cậu đội trưởng kia, những vết bỏng cũng tái diễn gần tương tự, diện mạo trùng hợp đến 7 phần, nếu qua hóa trang thì đến cả người gần gũi nhất cũng không phân định nổi.
Cùng là lớn lên từ nhỏ, một người được định là sẽ trở thành ám nguyện, người còn lại đặt mục đích là đội trưởng quang minh. Mỗi khi Norton có một vết thương nào đó, Luca cũng sẽ phải tự tạo cho bản thân, cùng lực, cùng độ lớn. Thậm chí, đến cả đôi mắt quý giá của một ám nguyện, chỉ vì người kia làm hỏng mà cũng phải tự tay đốt đi một bên, thương tật vĩnh viễn.
Không phải chỉ có mình Luca, trong đội ám nguyện có song trùng với tất cả trụ cột của căn cứ Nhiễm Thanh.
.
Norton bò từng bước trên vách đá dốc, thở hổn hển, nhìn cánh tay phải vẫn còn đang tóe máu của mình. Ầy, từ nay không gọi đầu sắt nữa, cứ là Quá nhi đi. Đau chết đi được, nước muối mặn thấm vào vết thương, cơ mà đau thì tốt. Ít nhất là cậu vẫn còn đang thở đây.
Chuyện vì sao bị thả xuống nước, Norton cũng không nhớ, chỉ biết mình vừa ra khỏi phụ cận Anoushka liền bị tập kích bất ngờ, chưa kịp nghĩ gì đã ngất rồi. Cậu đập đập điện tín, hỏng từ lâu, mà đây là đâu Norton cũng không biết. Thiếu niên cởi áo sơ mi, dùng tay và miệng xé ra thành từng dải, tự sơ cứu cho cánh tay phải chỉ còn là dĩ vãng của mình.
Nghĩ đi nghĩ lại, thật ra trông cũng ngầu ngầu, không sao cả.
Khi đi ra ngoài, Norton luôn ghét việc đem theo chip định vị cá nhân, cái loại chống nước chống lửa, hiện tại liền hối hận. Xung quanh là bãi biển mênh mông toàn cát, đá và nước, gần đây có vẻ còn chẳng có thành phố. Không biết là bị đưa đến đâu rồi, mà ngày hôm nay là hôm nào?
Ngốc ngốc đến chiều, tới khi bụng đói liền lấy lương khô ra ăn, chẳng có bao nhiêu vội vã. Thiếu tướng chắc chắn sẽ có cách tìm được cậu, Norton luôn có cái niềm tin mù quáng như thế. Tay cậu thật sự đau, cả người cũng rã rời, thay vì cố đi trong vô vọng tìm một lối ra, thà là ngồi yên một chỗ.
Rảnh rỗi, thiếu niên dùng tay trái quẹt quẹt mấy cái tên trên cát, thử xem mình có thể viết được bao nhiêu chữ với điều kiện này. Ầy, thật sự không dễ dàng chút nào. Jack, Vera, Roy, Helena, Martha,....Lukino.
Lúc viết đến cái tên cuối, không tự chủ mà nắn nót hơn một tí, miễn cưỡng đọc cũng có thể ra hồn.
Hồn bay lơ lửng, Norton lại tự hỏi mọi người ở căn cứ hiện tại đang thế nào? So với cậu, bọn họ có mức độ an toàn cao hơn rất nhiều, không dễ gì mà rơi vào tình huống tương tự.
Khoan đã, cảm giác có cái gì đó thiếu thiếu.
Đó là lúc Norton nhớ ra, ấn kí trung thành của bản thân cũng như cánh tay phải kia, bị cắt ra và chìm dưới đáy đại dương mất rồi.
==={}===
A/N: Nỏ sống lạc quan vãi uwu đúng là cục Nỏ ngoannn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top