Chương 52.2
Căn cứ Nhiễm Thanh mất tích 2 đội trưởng. Emma đã đi gần 1 tháng, Norton cũng mất dạng cả nửa ngày nay. Cậu vốn ra ngoài làm nhiệm vụ, đó là chuyện thường nhật, dăm ba ngày không chủ động liên hệ về căn cứ vốn là thứ hết sức bình thường. Tới khi Lukino liên lạc tới và mọi nỗ lực tìm kiếm tung tích của Norton đều không có kết quả, bọn họ mới phát giác.
Giữa tình huống nước sôi lửa bỏng thế này, một đội trưởng mất tích là điều vô cùng bất lợi, đặc biệt khi xác của Mike Morton còn đang trên bàn khám nghiệm, chưa có nguyên nhân.
Pháp y bước ra khỏi phòng, cởi khẩu trang, thở một hơi dài, khiến cho nhịp tim thiếu nữ tóc đen dài cũng vì thế mà hẫng đi. Trên mặt cô vẫn còn ướt nước, biết làm sao được, căn cứ phía Nam không đông, các đội trưởng đều có liên hệ vô cùng sâu. Nhìn thấy cái xác được vớt lên không ra hình thù, không bị đả kích mới là lạ.
"Qua xương hàm và dấu răng thì có thể xác nhận đó là đội trưởng Morton, còn lại..." - Pháp y lắc đầu, đã bị phân hủy quá sâu, nước biển thời gian này còn ấm, bao nhiêu dấu tích đều đã trôi theo dòng cả. Tất cả những gì còn lại đủ để khám nghiệm và xác minh danh tính cũng chỉ có xương hàm thôi.
Mắt Lilith hồng hồng, Mike từ trước đến giờ không phải là một kẻ thích đi gây hấn, cậu ta cợt nhả nhưng không hề dễ chuốc oán với ai, rốt cuộc...vì cái gì chứ?
Vì da đã tan thành nước và bị cá rỉa gần hết, pháp y không có cách nào biết được ấn kí trung thành của Mike có tổn hại gì trước khi chết hay không.
Sau khi nghe tin, Lukino chỉ chầm chậm cúi đầu, rất lâu sau cũng không thấy ngẩng lên. Khác với căn cứ Nhiễm Thanh luôn có rất nhiều trẻ con, căn cứ phía Nam hầu hết đều là người có tuổi, Lukino cũng chưa từng nuôi dưỡng bất cứ ai, trừ cặp đội trưởng một người chết một người mất tích. Hắn tìm thấy Mike Morton ở một rạp xiếc bị giải thể, cơ thể bị cải tạo, xương sống bị uốn để theo nghề xiếc, nếu như không phải Lukino đem về, Mike thậm chí còn khó có thể lớn lên với cột sống thẳng lưng.
Giống như trưởng bối, cũng giống như cha, luôn luôn nuông chiều mấy đứa nhóc con bằng nửa tuổi mình, để chúng nó làm bất kì điều gì chúng thích. Thật ra, năng lực của căn cứ phía Nam không dựa quá nhiều vào Mike và Marga, thế nhưng Lilith biết, tinh thần của thiếu tướng thì có. Lukino không giống như Jack, hắn rất đáng tin cậy, hành động có chừng mực, là trụ cột vững chắc, vậy nên đây là lần đầu tiên sau bao nhiêu năm làm đội trưởng, Lilith mới nhìn thấy Lukino suy sụp đến mức này.
Cô chắp tay lại, tấm lưng dựa tường dần trượt xuống mà cầu nguyện. Làm ơn, Marga, ít nhất xin hãy cho Marga trở lại...
.
Hầm ngục rất tối, đậm hương hạnh nhân cùng mùi ẩm thấp khó chịu của rêu phong bám khắp mặt tường.
Đầu đau như búa bổ, cơ thể rã ra, từng khớp xương đều kêu gào muốn gãy. Margaretha mở mắt ra, nhìn xung quanh, cố giật giật mấy sợi xích sắt khóa chân và tay của mình. Đây...là đâu đây?
Kí ức cuối cùng của Marga là nàng ra ngoài làm nhiệm vụ, nhận được cuộc gọi của Mike, hẹn nàng đến một điểm ít người. Điều này chẳng lạ, hơn nữa giọng nói kia không thể nào nhầm được, thế nên Marga cứ đơn giản như thế mà lọt tròng. Chẳng biết hiện tại đã qua bao lâu rồi, Mike đang thế nào, mà thiếu tướng đã biết hay chưa.
Qua rất lâu, khi bụng của nàng bắt đầu gào thét vì đói, cuối cùng cũng có người kéo cánh cửa ngục giam.
"...là...cậu?"
Người đến khẽ hạ thùy mi, tâm tình trong đáy mắt khó mà nhìn được. Anh nâng cằm Marga lên, tìm kiếm một lúc, cuối cùng thành công thấy được ấn kí đính đá quý ở phía sau tai phải.
"Tai phải của cô..." - Naib búng tay bên tai trái của Marga, rồi chuyển sang tai phải, rốt cuộc đưa ra kết luận - "không tốt?"
Phải nói, ấn kí càng gần tim càng mạnh, mà khi làm điều gì sai trái, thứ đầu tiên ấn kí trừng phạt chính là bộ phận gần nó nhất. Nếu như Naib đoán đúng, Marga thật sự từng có hành động, hoặc ý định, phản bội Lukino. Không biết hắn có biết hay chưa.
Marga im lặng không nói, nàng không chắc chắn những thứ mình nói ra sẽ có giá trị thế nào đối với Naib. Tai phải của Marga vốn hỏng từ bé, là Lukino chủ động chọn vị trí này để đặt ấn kí. Đó là dịu dàng rất nhỏ của hắn thôi, để dù cho Marga có phạm lỗi, ảnh hưởng cũng sẽ không tới trực tiếp. Giống như ấn kí của Mike ở bên vai trái, vì vốn xương chỗ ấy của nhóc con đã không lành lặn, nếu có vi phạm quy tắc cũng sẽ không ảnh hưởng nhiều.
Thiếu tướng của bọn họ sẽ luôn để lại cho thuộc hạ của mình một khoảng trời rất rộng, thế nhưng lại có người muốn lấy đi toàn bộ khoảng trời của hắn.
Trong lúc đầu óc của Marga đang nghĩ đến chỗ khác, Naib lại âm thầm chửi thề, anh cũng không máu lạnh tới cái mức cắt ấn kí sống của một người ra để thử nghiệm, dù thật ra nếu cần thiết thì...khó nói lắm.
Cái khó ở đây chính là, nếu như tai của Marga thật sự bị thương do ấn kí trung thành trừng phạt, nàng liền thành đồ bỏ rồi, chỉ có thể để mắt đến Lilith. Bất khả thi quá.
Naib chậc lưỡi, không nói gì thêm, để lại một đĩa đồ ăn cho Marga.
"Không có độc, cũng không bỏ gì lạ. Tin thì ăn không thì chết đói."
"Khoan đã!"
Tiếng kim loại chát chút của xiềng xích đụng nhau vang lên, Naib nhíu mày, có thể dùng miệng sao phải dùng tay chân? Khó nghe quá.
"Thiếu tướng--, không, Jack, anh ấy có biết không?"
Tới bây giờ, Marga vẫn chưa hiểu lắm vì sao Naib ở đây, nhưng dựa vào biểu hiện của anh, tám phần là đang làm thứ mà Jack sẽ không chấp nhận. Nàng không tiếp xúc nhiều với Naib, nhưng Marga thật sự có quãng thời gian ở cùng với Jack, lúc gặp gã khi gã đang trong thời gian có Naib ở gần bên, không khí quả thật rất khác.
Jack thật sự là đào tim đào phổi ra mà thích người kia.
"Biết thì sao? Có biết nữa cũng ngăn không được."
Thanh niên để lại một câu, giọng như gằn xuống rồi đóng sập cửa lại. Chuyện của bọn họ, Naib không muốn nhắc, cố tình mọi người xung quanh đều hết lần này đến lần khác đào ra.
Vừa đi ra khỏi khu ngục giam, Naib đã va phải 1 kẻ không nhìn đường, vừa cúi đầu đi lại vừa lầm bầm cái gì đó.
"Ah?"
Thiếu niên đeo băng mắt, ăn mặc cũng kì dị, không phải là tiên tri thì còn là ai nữa?
"Ầy, đang nghĩ xem vì sao thần chủ lại nói ở gần đây có người tâm như mây mù, ra là cậu đó hả?"
Naib phất phất tay, đi ngang qua người Eli, tỏ vẻ không muốn tiếp chuyện với thêm 1 người hóng hớt nữa. Nhìn thấy phản ứng của anh, Eli cũng không phật lòng, tủm tỉm cười, ôm cầu tiên tri trong tay, chạy nhanh thêm 2 nhịp để bắt kịp bước.
"Để coi, trên đầu cậu toàn là mây đen thôi, đi ra đường cẩn thận không là đá rơi trúng đầu-- ui da!"
Chưa biết đá rơi trúng đầu ai, nhưng Eli đã nhận một cốc đau điếng.
"Nghiêm túc."
Hầy, Eli chống nạnh, sao mọi người đều quá cứng nhắc như vậy nhỉ? Dạo gần đây thần chủ ổn định hơn nhiều, tâm trạng Eli cũng vì thế mà tốt hơn, tính đùa cợt lại thắng thế.
"Cái cậu gì, gì gì ha, cái cậu mà chúng ta gặp ở học viện ấy?"
"Norton Campbell."
"Ừ, cái cậu mặt bỏng ấy, không biết cậu ta thất lạc ở đâu rồi, nhìn mệnh còn lại ngắn lắm, tiên đoán chỉ ra toàn màu đen."
Naib quay ngoắt người, chuyện quan trọng như vậy, bây giờ mới nói? Norton vừa được đưa vào tầm ngắm của bọn họ, còn chưa kịp làm gì, không thể để xảy ra chuyện được.
"Hiện tại cậu ta ở đâu?"
"Ai biết"- Eli bĩu môi, nhún vai - "tui là tiên tri, hông phải thám tử nha."
Biết không có nhiều thời gian dây dưa với y, Naib bật điện tín, gọi cho nhóm thuộc hạ đang nhận mệnh theo đuôi Norton. Không có tín hiệu trả lời.
Tình báo ở Anoushka cũng nói Norton đã mất liên lạc được hơn nửa ngày rồi.
Không nằm trong tầm kiểm soát của Naib, mà cũng mất liên lạc với Jack, cái người này tựa như biến mất vào không khí, chẳng để lại chút manh mối nào. Naib chậc lưỡi, thật sự là phiền hà mà, vì chuyện của Jack mà thất thần một buổi, rốt cuộc đã lỡ bao nhiêu là thứ. Anh vỗ vỗ hai má, bây giờ là giờ gì rồi còn nghĩ vẩn vơ nữa?
Hiện tại, Jack nghĩ thế nào không quan trọng, nếu như các bước làm xong hết, gã có muốn hay không cũng phải đưa Tà Nhãn ra, vậy thôi.
Tính toán một hồi, lại quyết định gọi đến thiếu gia Desaulnier đang chuẩn bị sắp đồ đạc về với người yêu.
"Đầu sắt? Không biết."
Thời gian này, Aesop trừ bỏ đóng giả Naib thì cũng chỉ có ráo riết chạy ngược chạy xuôi về dinh thự, không rảnh để ý chuyện xung quanh. Chưa kể, chuyện tẩm liệm bắt cậu phải tiếp xúc với gã tẩm liệm sư cậu ghét vô cùng kia, đầu óc chẳng dư thừa mà quan tâm một cậu đội trưởng.
Naib ôm mặt, bắt đầu suy tính xem Norton rốt cuộc có thể đi đến chỗ nào.
.
Tiếng nước dồn dập bên tai, che mờ đi giác quan. Cơ thể nặng trịch, lồng ngực như bị ép vụn, hơi thở nghẹn cứng lại.
Norton bừng mở mắt, phát hiện xung quanh toàn là nước. Có vị mặn, đây là biển? Bản năng sinh tồn khiến cho cậu theo quán tính mà muốn bơi lên trên, cổ tay lại bị xích sắt nối với mỏ neo kéo lại. Điện tín ngâm nước tất nhiên là hỏng, dao găm mang theo người chẳng có tác dụng nào với thứ kim loại dày cộp kia.
Dưỡng khí trong lồng ngực đang dần cạn, mà nỗ lực rút tay ra khỏi còng sắt không có chút tiến triển nào. Norton cố gắng bình tĩnh, dù cho vết bỏng bên mắt và toàn cơ thể bắt đầu đau rát cũng không quan trọng, cố gắng nghĩ ra một phương pháp tự cứu bản thân.
Đường đường là một đội trưởng của căn cứ Nhiễm Thanh, không thể chết vô duyên vô cớ ở đây được.
Ở khắc cuối cùng của sinh tử, thiếu niên nhắm mắt, đưa dao găm lên, dứt khoát mà đâm xuống.
==={}===
A/N: Hầy...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top