Chương 5.2


==={}===
Take me to church
I'll worship like a dog at the shrine of your lies
I'll tell you my sins and you can sharpen your knife
Offer me that deathless death
Good God, let me give you my life

Take me to church - Hozier

==={}===

A/N: Lần này k dịch lyrics vì mình k nghĩ mình đủ khả năng dịch lyrics bài này, cơ mà nó hợp JN dễ sợ huhu

==={}===

Chợ đen vẫn đông đúc và ồn ào như vậy, bất chấp lượng người qua lại đã giảm dần, thanh âm tạp nham vẫn không ngớt vang lên.

Tay trái hơi nhói ở ngón áp út, Naib cách một tầng găng tay chạm nhẹ lên vị trí ấy, động tác có hơi run. Từ lúc đáp chân xuống Primrose, ở vị trí ấn chú lạ kia đã không ngừng truyền đến cảm giác xốn xang không tên, bây giờ thì càng ngày càng mãnh liệt, không quá đau, có chút ngứa ngáy như cào nhẹ vào lòng, không cách nào mà ngó lơ được. Mải để ý đến xao động ở ngón tay, Naib hoàn toàn không nhìn thấy biểu cảm kinh ngạc của người trước mặt, cũng không hề để ý đến bộ dạng của bản thân hiện tại.

Nhìn người vốn dĩ nên an phận ở Hector làm một học viên ngoan hiền đứng giữa chợ đen, hơn nữa còn để lộ gần như là toàn khuôn mặt, Jack có chút không biết phải làm sao. Gã đã nghĩ sẽ có ngày mình thật sự chạm mặt người này, tuyệt đối không ngờ là lại ở ngay tại đây, giữa Primrose đồng thau lẫn lộn này. Tầm nhìn của gã chuyển về bên gò má trái của Naib, ở nơi ít ai chú ý, hoa văn màu đen đang từ từ lan rộng, kéo dài từ dưới cổ lên chiếm cứ một phần trên gương mặt, lặp lại y hệt như cách nó được tạo ra vào buổi chiều hôm ấy. Tay gã vô thức đưa về phía trước muốn kéo mũ choàng của thanh niên lên, chợt nhận ra vốn bản thân không có tư cách gì mà chạm vào người ấy.

"Mũ của cậu,..."

"A? A, vâng. Cảm ơn ngài."

Hồi thần lại từ suy nghĩ vẩn vơ, Naib vội vàng kéo mũ trùm đầu lên, che đi ánh sáng trên gương mặt, kính bảo hộ cũng trở về vị trí nên có, trong phút chốc lại như bất cứ người nào trong biển người đông đúc. Người trước mặt để vài đồng cơ khí lên bàn tính tiền, không suy xét gì mà cầm viên ngọc lên, thảy về phía anh, động tác trôi chảy không chút gợn nào. Naib lúng túng chụp lấy, muốn cảm ơn lại chỉ nhìn thấy bóng lưng quay đi của người kia.

"Giá của nó là 30 đồng cơ khí thưa ngài, ở đây mới chỉ có 20 đồng..."

Vị chủ quầy đếm đi đếm lại số tiền lần thứ 3 mới rụt rè lên tiếng, mặc dù đã kinh doanh ở đây là chắc chắn sẽ có thế lực bảo kê, hắn vẫn cảm thấy người đàn ông trước mặt không thể dùng vũ lực để nói chuyện được. Người ở chợ đen cong được duỗi được, nếu không có con mắt tinh tường phân biệt người có thể xử lí và người không nên chạm vào, hắn đã chết vài trăm lần rồi. Chính vì vậy, mặc dù cảm thấy không công bằng, chủ quầy vẫn không dám lớn tiếng nhắc nhở, âm điệu như thể vợ bé thưa với chính thê. Người đàn ông đã quay lưng đi cũng không đáp, để lại ánh mắt có phần lơ đãng kèm theo sát khí bức người. Một cơn gió thổi qua, chủ quầy chỉ kịp nhìn thấy một góc áo màu lục biểu tượng của căn cứ phía Đông, lí lẽ chuẩn bị đem ra cũng chôn hết vào lòng. Thôi được rồi, ai chả biết người của cái căn cứ khỉ gió chết trôi ấy không nói đạo lí, coi như hôm nay hắn thiệt có được chưa.

"Tôi không có thói quen nhận đồ của người lạ."

Cổ tay bất ngờ bị kéo lại, Jack hơi nâng mắt thu lại sát khí, đồng tử màu hổ phách lần nữa khôi phục vẻ đạm mạc, xoay lại nhìn thanh niên phía sau. Kính bảo hộ che gần hết khuôn mặt, chỉ thấy một đôi môi đang hơi mím, vẻ kiên định chắc chắn sẽ không để gã cứ thế này mà đi.

"Jack, tên tôi là Jack."

"A...? Naib, Naib Subedar."

"Giờ thì chúng ta quen nhau rồi."

Jack giật cổ tay ra khỏi tay người kia, mặc dù không đụng chạm trực tiếp, từng tấc da thịt nơi thanh niên chạm vào đều cảm thấy nóng ran. Naib bỏ qua cảm giác hụt hẫng vì bàn tay trống rỗng, lần sờ túi tiền trên người mình, chợt nhận ra căn bản anh chỉ có vài đồng lẻ bên người, không đủ để trả lại toàn bộ số tiền, nhưng anh cũng không muốn trả lại viên ngọc này. Ngón áp út vẫn còn đang run rẩy, vừa nãy khi chạm vào người kia, Naib thật sự đã cảm thấy như có dòng điện chạy dọc về tim.

"Tôi sẽ trả lại món tiền này cho anh, có thể cho tôi phương thức liên lạc được chứ?"

Nhìn người vẫn không chút nào thay đổi so với trước kia, vẫn cái tính cố chấp đến làm người ta phiền phức đang nhất nhất không để mình đi, Jack hơi thở dài, hạ mắt, tầm nhìn chuyển về phần cổ lộ ra vì động tác ngẩng đầu của người kia. Hoa văn từ ấn chú không chút động tĩnh mà phủ hết một bên cần cổ, ngày một lan ra, có chút cảm giác yêu nghiệt.

"Chúng ta sẽ gặp lại thôi."

Dứt lời, người đàn ông thật sự dứt khoát xoay người đi, chẳng mấy chốc đã biến mất sau lối rẽ. Naib đứng ngây người tại chỗ, lòng muốn đuổi theo nhưng không thể cho bản thân một cái cớ chính đáng, hơn nữa, người kia có vẻ rất khẩn trương. Anh giật mình, cởi bỏ găng tay ra xem xét, ở vị trí khi nãy liên tục nảy lên cảm giác trừ vòng tròn màu đỏ tía đã luôn hiện hữu, cái gì cũng không có. Người kia mang đến cảm giác rất quen thuộc, tựa như hai người đã biết nhau từ hàng trăm năm rồi, thế nhưng trực giác của Naib không phải lúc nào cũng đúng.

Trời kéo mây đen dày đặc, một, hai, rồi hàng loạt những hạt mưa rơi xuống, mọi âm thanh trở nên nhỏ bé trước tiếng rền rĩ của đất trời. Đất dưới chân đột nhiên rung động, Naib dựa vào một mái hiên tạm bợ, mắt hướng về vị trí mà anh cảm thấy là nguồn cơn sự việc. Hướng đó...chẳng phải là lao ngục Ainsley sao?

Jack bước dọc theo dòng người ở chợ đen, mở găng tay phải ra, nhìn chú văn màu đen đang dần dần thu lại, mờ nhạt như chưa từng xuất hiện, trong lòng không biết đang suy nghĩ cái gì. Điện tín trong túi vang lên, Jack thở dài bật nút nhận, chắc chắn là Martha chuẩn bị cằn nhằn rồi.

"Thiếu tướng, t-tên tội phạm đó, vượt ngục rồi!"

Cả người lập tức căng thẳng, hoặc là Jack nghe nhầm, hoặc là vừa có kẻ thành công vượt ngục Ainsley với canh gác tăng cường gần gấp 3.

"Cô chắc chứ?"

Martha xoay người, nhìn một phần tư nhà ngục đã biến thành đống đổ nát hoang tàn, khói màu đỏ tía vẫn còn chưa tan hết và từng người lính gác được đỡ ra ngoài, cả một khu vực nhà ngục luôn quy củ trở thành đống hỗn độn. Cơn mưa bất chợt này không biết là vô tình hay cố ý, che đi cả âm thanh của vụ nổ và khói đỏ tỏa ra từ nơi ấy, phạm vi ảnh hưởng cũng nhỏ hơn rất nhiều, hiện tại tất cả các đơn vị đều phải dùng đến điện tín để liên lạc yêu cầu tiếp ứng, một số đã hoàn toàn bị hoãn lại vì đường dây điện tín tiếp nhận quá nhiều thông tin cùng một lúc. Nơi cô đang đứng là ngay trước cửa ngục của tên tội phạm kia, song sắt dày cộp bị nổ đến cong vẹo không ra hình ra dạng, đủ để thấy đây là nguồn phát, nhưng nếu như vậy, làm cách nào kẻ kia vẫn còn sống mà rời khỏi đây?

"Ngài sẽ không muốn thấy điều này đâu, thiếu tướng."

Thiếu niên tóc nâu dài ngồi trên chạc cây, có chút nhàn nhã mà nhìn từng dòng người bị thương được đưa ra, tay hất hất vài giọt nước vương trên tóc. Aesop hơi kéo khóe miệng, vậy mà lại trốn thoát rồi, phen này Jack sẽ không yên với cấp trên đâu, phiền phức từ trên trời rơi xuống, hơn nữa lại là phiền phức to đùng.

==={}===

Càng về đông, học viện Hector càng lạnh, không ngày nào nắng lên đủ ấm dù là giữa trưa. Mấy ngày nay, nữ sinh của học viện đã rục rịch chuẩn bị cho tiệc chào mừng tân sinh, trong tiết trời lạnh lại có vẻ hoạt bát hơn hẳn bình thường.

Norton ngồi bẹp trên bàn học, chán chường chép hết bài tập, miệng vừa lẩm bẩm vừa viết.

"Vera, chị là cái đồ dối trá, dối trá..."

Cậu đã đến đây được gần một tháng rồi, vậy mà Vera vẫn chẳng đả động gì đến việc cậu sẽ có cơ hội gặp người trong lòng cả, mỗi lần cậu truyền điện tín đi đều nhận được tin báo lỗi. Học viện Hector không chán, chương trình học cũng dễ chịu đối với một người đã kinh qua chiến trận như cậu, vậy nhưng rõ ràng đây không phải là lí do cậu tới đây. Norton đã tìm hiểu đủ thông tin của học viên năm nhất và gửi về cho Vera, nhưng trừ lần đó ra, cậu chẳng bao giờ nhận được bất kì hồi âm nào khác. Thật sự, chỉ muốn gặp người đó cũng khó như vậy.

"Này, nghe nói là thiếu tướng Lukino và thiếu tướng Jack sẽ đến tiệc chào mừng đấy."

Norton giật nảy người, gần như không tin vào tai mình, chụp đại một nữ sinh trong đám người đang bàn tán, có chút vội vàng và chất vấn.

"Lukino cậu nói, là ai cơ?"

"Còn ai nữa, là thiếu tướng của căn cứ phía Nam."

Trong giây lát, Norton thực sự cảm thấy người con gái trước mặt giống hệt như tiên nữ hạ phàm, cậu mỉm cười cảm ơn rồi vội vã trở về phòng, lục tung vali tìm một bộ vest bảnh trai. Tìm kiếm một hồi, động tác của cậu hơi chậm lại, có chút ngập ngừng, nét lo lắng hiện rõ.

"Làm sao bây giờ, anh ấy không chịu được lạnh..."

Lần đầu tiên gặp nhau, Norton đã cứu được Lukino bị thương nằm vùi trong tuyết, đang mê man vì hơi lạnh, hơn ai hết, cậu biết người kia không có khả năng chịu đựng tiết trời lạnh như ở nơi này. Căn cứ phía Nam vốn luôn là vùng ấm áp, quanh năm nắng phủ, so với khu trung tâm và phía Đông thì ôn hòa hơn gấp nhiều lần. Lukino chắc chắn sẽ không đến trung tâm lạnh lẽo này chỉ vì một bữa tiệc tân sinh, tám phần mười là do căn cứ trung tâm yêu cầu đến. Cậu lần mò trong túi, lấy ra bộ điện tín, bấm một cái tên trong danh sách.

"Helena, cậu có biết vì sao hai thiếu tướng đều bị điều về trung tâm không?"

Trong căn hầm đầy máy móc dụng cụ, một cô gái đeo kính ngồi lặng lẽ, tay bấm liên tục trên bàn phím, làn da hơi trắng vì lâu ngày không tiếp xúc ánh sáng nổi bần bật trên bàn phím sắt màu đen. Nghe âm thanh trẻ tuổi vang lên phía đầu kia, Helena hơi lắc đầu, thằng nhóc con này, chẳng biết đã bao lâu không gọi cho cô, khi vừa bắt máy đã hỏi ngay chuyện công việc được.

"Tên tội phạm mà thiếu tướng Lukino bắt về và thiếu tướng nhà chúng ta phụ trách thẩm vấn đã vượt ngục ba ngày trước rồi. Cả hai người đó về để giải quyết vụ này."

Lòng hơi trùng xuống, Norton ậm ừ rồi im lặng, cậu có chút lo lắng cho người kia.

"Này, nhóc."

"V-vâng?"

"Chị vừa nhắn số của thiếu tướng Lukino cho nhóc. Muốn nói gì thì nói thẳng với người ta."

Helena hơi mỉm cười, thằng nhóc con này, trong đám đội trưởng, ai cũng biết tỏng nó tương tư thiếu tướng của căn cứ đầu bên kia đất nước, đem người ta làm mục tiêu phấn đấu, điên cuồng nhận nhiệm vụ để thăng quân hàm, lên làm đội trưởng. Tình yêu trẻ con có khác, cũng đủ nhiệt huyết. Mắt Norton trong nháy mắt sáng rỡ, cậu liên tục gật đầu cảm ơn Helena, giọng điệu chỉ nghe cũng cảm thấy người nói đang có bao nhiêu vui vẻ.

Vấn đề là, cậu có dám gọi hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top