Chương 5.1
==={}===
Này là đám sao, rất cao, rất xa.
Biết ai kia không nhà, có đang, nhớ ta ?
Chắc đang say thôi mà,
Sớm mai sẽ quên,
Giống như quên lời hứa của đêm rất êm.
Này là gió bay, giữa đêm, trắng say,
Phố nghiêng theo chiều gió, trăng nằm dưới trăng.
Chẳng phải rất nhớ hay sao mà lại choáng váng nôn nao,
Tim ơi ngủ đi, đừng thêm ồn ào
Phố thị - Phạm Anh Duy
A/N: Bài này hay lắm huhu mọi người nghe thử nhé
Vì đây là chap 2 đứa sẽ gặp nhau nên lyrics mình chọn cũng là của bài hát làm mình crush một bạn TvT Biết là nghe sẽ nhớ người ta nhưng hay lắm k bỏ khỏi playlist được, cũng 3 năm rồi ớ...
==={}===
"Vaccine? Chẳng phải đã một trăm năm nay, người ta không dùng vaccine nữa sao?"
Vẻ ngạc nhiên lộ rõ trên gương mặt Vera, cô nói không sai, hàng trăm năm nay, người ta đã không còn thấy bóng dáng vaccine nữa. Nhờ sự kiện Tà Nhãn mấy trăm năm trước, thành phố này bỗng dưng không còn tung tích của bệnh dịch, đến cả một mầm mống bệnh cũng không có, trải qua mấy trăm năm, cuối cùng chính phủ cũng quyết định loại bỏ vaccine để tiết kiệm chi phí phát sinh. Mẫu máu của một học viên Hector có chứa vaccine, còn gì kì lạ hơn nữa?
"Đấy là thứ tôi muốn nhờ cô, trưởng quan Nair. Vaccine đã vắng bóng rất lâu ở thành phố này, nhưng chợ đen ở Primrose thì không chắc chắn."
Primrose, cái tên hoa lệ nhưng thực tế ở nơi đó lại quá phũ phàng. Quận Primrose là quận "đen" của thành phố cơ khí, nói là một quận, chi bằng gọi là một hòn đảo độc lập với thế gian. Đó là hơi đặt nhà tù Ainsley nổi tiếng, xung quanh cũng không thiếu các loại tệ nạn, giao dịch đen, cả một vùng đất rộng lớn nằm ngoài tầm kiểm soát của chính phủ. Vera hơi rụt tay lại, cô không thể tới Primrose được, ai cũng biết chính phủ nhòm ngó căn cứ phía Đông này như thế nào, nếu như vạn nhất lọt ra chứng cứ đội trưởng là cô đến "vùng đất tội phạm" Primrose, bề trên nhất định sẽ vin vào đó mà đặt thêm tai mắt với nơi này. Hiển nhiên Emily biết điều đó, thế nhưng cô ta vẫn điềm nhiên yêu cầu Vera làm điều này, ấn tượng của Vera về Emily lại càng giảm xuống.
"Không thể."
"Tôi chưa nói xong. Tôi muốn nhờ cô rà soát các nguồn hàng ra vào chợ đen ở khu vực đó. Primrose từ nửa năm trước đã bị chính phủ thắt chặt kiểm soát rồi, bởi vì lao ngục Ainsley vừa tiếp quản một tội phạm đặc biệt nữa."
"Loại tội phạm nào ghê gớm tới mức đó?"
"Tôi đoán cô cũng từng nghe đến tên hắn rồi. Là một tẩm liệm sư."
==={}===
Ba ngày trước tiệc chào mừng tân học viên.
Trời lộng gió, hơi biển phả đầy muối vào không khí, cả một vùng biển xôn xao vì con tàu chở hàng cỡ lớn tiến vào. Trên boong tàu, một thanh niên mặc quần áo đặc cảm giác cơ khí, mũ trùm đầu và kính bảo hộ che kín mắt đang ngồi, tuy không nhìn rõ gương mặt vẫn có thể từ tư thế để thấy người kia đang tương đối nhàn nhã.
Primrose là một vùng đất đen, là quận đen tối nhất của thành phố cơ khí, mỗi ngày cũng chỉ có một chuyến tàu chở hàng duy nhất đi lại trên tuyến đường nối giữa nơi này và khu trung tâm. Không cần nói cũng biết trên con tàu này có bao nhiêu xô bồ, bao nhiêu phức tạp, tùy tiện đụng vào một người cũng có thể khơi ra xô xát rơi đầu chảy máu, vì vậy, chẳng có bất kì một cư dân lương thiện nào muốn bước lên con tàu này, mà cũng chẳng có người bình thường nào lại muốn đến Primrose. Tất nhiên, Naib thì không phải là người bình thường.
Hôm qua, Joseph đã vô tình tiết lộ với anh về việc ở chợ đen đang có người giao bán thứ gọi là "mảnh vỡ Tà Nhãn", nghe có phần hoanh đường nhưng đối với một kẻ đang mất đi đầu mối như Naib, đây có thể là lối ra duy nhất, anh cũng không thể không đi được. Đây cũng không phải lần đầu tiên anh đến "vùng đất đen", tuy nhiên lần nào cũng cảm giác mới lạ như thuở ban sơ. Có lẽ là do hơi mặn ở đây lúc nào cũng đậm muối hơn mức bình thường, nước biển cũng sâu hơn, đen hơn và tiềm tàng nhiều nguy hiểm hơn. Một vị thương nhân đi ngang qua, đưa cho Naib một chiếc áo choàng đen che hết cả thân người, anh cũng gật đầu nhận lấy. Do sự phức tạp của nơi này, người đến sẽ thường trùm áo choàng đen giống nhau, cớ bên ngoài là để bảo vệ chính họ, nhưng ai cũng biết, điều này là để khiến cho việc ám sát những kẻ máu mặt ở đây trở nên khó khăn hơn gấp bội lần. Luật là do người mạnh viết nên, Naib cũng không có ý định chống lại.
"Này ông chú, tại sao chuyến hàng này lại có vẻ thưa thớt vậy?"
Không để vị thương nhân kia rời đi, Naib níu vai hắn lại, đặt ra nghi vấn mình đã tự hỏi từ lúc lên tàu. Primrose là một nơi phức tạp nhưng không thể phủ nhận là buôn bán vô cùng thịnh vượng, cơ hồ mỗi chuyến tàu thường ngày đều chất đầy người và hàng, nào có chuyện như bây giờ, cả boong tàu trừ Naib và lão thương nhân cũng chỉ có thêm vài người, hàng hóa cũng ít hơn hẳn mọi khi.
"Cậu không biết sao,...là chuyện về nhà ngục Ainsley đó."
Sau khi nhìn ngó xung quanh, vị thương nhân cũng quyết định trả lời Naib, giọng hạ thấp đến mức gần như hòa vào gió biển.
"Nhà ngục Ainsley? Chẳng phải nơi đó từ trước tới nay vẫn luôn khắc nghiệt hay sao?"
Đúng như Naib nói, từ mấy trăm năm nay, chưa có lúc nào nhà ngục Ainsley ngơi nghỉ canh phòng, so với căn cứ phía Đông nổi tiếng gay gắt chỉ có hơn chứ không có kém, chẳng lẽ bây giờ lại còn thắt chặt hơn? Việc chợ đen Primrose và các ổ tệ nạn khác ở ngay cạnh Ainsley nghe qua có vẻ là một nghịch lí, thế nhưng vì chính phủ không thể hoàn toàn dập tắt những hoạt động đó, cách duy nhất là tập trung tất cả ở Primrose để dễ bề kiểm soát. Chưa kể, có không ít người tai to mặt lớn đứng sau sự tồn tại của chợ đen, đây vừa là tấm chắn che chở cho nơi này, vừa là đảm bảo những kẻ ở chợ đen sẽ không thể quá manh động. Ít nhất là không chạm tới nhà ngục Ainsley. Cứ như vậy, Primrose trở thành sân sau của thành phố cơ khí, tiếp nhận tất cả những thứ đen tối và bẩn thỉu nhất.
"Nghe bảo tên tội phạm vừa được chuyển đến đặc biệt nguy hiểm, canh phòng ở khu vực Primrose cũng tăng lên gấp 2 gấp 3 rồi. Chẳng ai dám đến chợ đen nữa."
Người kia nói xong dường như cũng nhận ra mình không nên quá lời, kéo thấp mũ rời đi, mặc kệ Naib vẫn còn đang níu kéo. Mấy ngày trước anh cũng có nghe phong thanh về chuyện này, thậm chí còn nghe bảo sẽ có một thiếu tướng đích thân thẩm vấn, không ngờ là lại nghiêm trọng đến mức này.
==={}===
Bến tàu vốn luôn xôn xao tấp nập hôm nay lại có vẻ ảm đạm bất thường, trời màu xám tro, âm u như sắp mưa, làm người ta không kìm được mà cảm thấy nặng nề. Gọi là bến tàu nhưng nơi này cũng chẳng mấy khi chào tàu cập bến, mỗi ngày chỉ có một chuyến duy nhất, thế nhưng hôm nay, một con tàu tư nhân khác cũng đồng thời đến đây.
"Lâu rồi không quay lại, chỗ này ảm đạm hơn tôi nhớ."
"Cậu từng đến đây?"
"Từng chui luôn trong cái tòa nhà đấy rồi."
Thiếu niên dùng giọng bông đùa, chỉ về phía tòa nhà đồ sộ màu xám trầm ở phía trước. Cả một khu biệt lập đồ xộ xây theo kiến trúc tối giản, trừ rào thép gai và tường đá thì cũng chỉ còn song sắt, tràn ngập hơi thở khủng bố chết chóc. Phía trên trời, hàng đàn quạ và kền kền tụ tập vì mùi tử khí vương vấn không tan, ở gương mặt của lính tuần cũng chẳng có gì giống người sống. Lao ngục Ainsley.
Jack liếc ngang, mặc kệ người vẫn đang cợt nhả bất chấp tình hình. Từ ngày gã đồng ý với thỏa thuận của cậu, Aesop trở nên càn rỡ hơn hẳn, chẳng nể mặt ai, ngày hôm nay gã có việc đến đây cậu cũng lẽo đẽo đòi theo. Bình thường thì Jack chắc chắn đã cho cậu nghỉ cơm dài kì và nhốt trong phòng tự vấn bản thân, nhưng Aesop thật sự có lí khi đòi theo đến đây nên gã mới miễn cưỡng dắt cậu đi cùng. Dù sao thì gã cũng không phải bị cậu làm cho khó chịu ngày một ngày hai, không để ý là được rồi.
"Này, rốt cuộc cậu bao nhiêu tuổi rồi, cứ như trẻ con vậy hả?"
Thiếu tướng thì chịu được nhưng Martha ở bên cạnh đã sớm thấy khó chịu, dùng khuỷu tay huých vào cạnh sườn Aesop, có ý nhắc nhở cậu nghiêm chỉnh hơn.
"18. Theo luật ở quốc gia này, tôi vẫn là trẻ con đó. A, mèo kìa!"
Thiếu niên vẫn đang nửa nghiêm túc bất thình lình nhảy dựng vì một con mèo đen chạy ngang, bước hẳn ra khỏi hàng ngũ, nhanh như một cơn gió mà đuổi theo dư ảnh của động vật bé nhỏ kia. Jack tặc lưỡi, chỗ này vốn là chỗ phức tạp, Aesop lại là con nhà thế gia, đụng linh tinh sẽ ảnh hưởng đến gã và hành trình lần này mất.
"Martha, cô đưa mọi người đến nhà khách của hội đồng thành phố nhé, tôi theo cậu ta."
Martha vốn muốn ngăn Jack lại để mình đuổi theo Aesop, thế nhưng lời ra đến cửa miệng thì dừng lại. Cô biết rõ năng lực của mình không so được với cậu, có thể bám sát Aesop ở đây chắc chỉ có một mình thiếu tướng. Nhìn hai người lần lượt mất hút ở phía cuối đường, Martha thở dài, mới vừa đến mà đã gây sự rồi.
Đứng ở phía cuối con hẻm cụt trong một góc chợ đen, Aesop thở dài, cậu rõ ràng vừa nhìn thấy một bóng lưng trông giống hệt Naib, thế nhưng vừa đuổi theo anh vừa cắt đuôi một thiếu tướng ngay sát đằng sau là việc không thể, mới chỉ chớp mắt đã mất dấu Naib rồi. Bây giờ thì cậu đang ở đây, Jack không tìm thấy cậu mà Naib thì cũng không lò đầu ra cho cậu thấy. Aesop thở dài, ghé vào một cửa tiệm nhỏ mua một chiếc áo choàng đen, lúc rời khỏi hàng ngũ cậu chỉ mặc trang phục thông thường, đứng giữa chợ đen toàn bộ là những kẻ ăn mặc thần bí thì vô cùng nổi bật, nãy giờ đã có nhiều người đánh mắt về hướng này rồi. Cậu kéo thấp mũ, cố gắng tìm một lối ra.
Aesop không phải là người duy nhất cảm thấy bất lực, Jack cũng đồng thời đứng ở giữa ngã tư, cảm thấy mình thật sự vô dụng, một thằng nhóc con 18 tuổi đầu cũng có thể cắt đuôi được. Gã không mặc quân phục cũng có chút may mắn, giữa chợ đen nhìn cũng không mấy nổi bật, có lẽ nên tìm cách để lại dấu cho Aesop rồi trở về, à không, tốt nhất là cho thằng nhãi đó ngủ bên ngoài cho biết mùi đi. Đang nghĩ linh tinh, tầm nhìn của gã dừng lại ở bên một viên ngọc màu lục bảo trên một kệ hàng ven đường, quang mang lục sắc nhàn nhạt làm cho gã không kìm được mà nhớ đến một đôi đồng tử màu trà. Trước khi Jack nhận ra, bàn tay hắn đã đưa về phía viên ngọc ấy, thế nhưng khi chỉ còn chưa đầy một gang tay nữa là chạm tới, một đôi tay khác đeo găng màu nâu đã kịp chặn gã lại.
"Vị này, tôi để ý đến thứ này trước."
Jack thất thần quay đầu lại khi âm thanh nam nhân đứng bên cạnh vang lên, chất giọng trong trẻo có chút câu nhân dường như không chút nào hợp với ngoại hình của một thanh niên đã trưởng thành. Mũ trùm đầu tuột xuống, để lộ ra mái tóc hạt dẻ được buộc gọn sau đầu, kính bảo hộ đã yên vị trên trán, để lộ ra đôi đồng tử giống màu với viên đá xinh đẹp kia.
Ý nghĩ đầu tiên bật ra khỏi đầu của Naib khi mắt chạm mắt với người đàn ông vừa bước đến bên cạnh mình là, mùi hạnh nhân trên người của y thật sự rất dễ ngửi, giống như đang được một vòng tay rộng lớn ôm gọn vào lòng.
==={}===
A/N: Nếu ai còn chưa mường tượng ra thì viên ngọc được nhắc tới ở trên là viên đính trước ngực áo Naib skin Steam Teen á.
[Hậu trường]
Naib: Vị này, tôi để ý đến thứ này trước.
Chủ quầy hàng: Đúng, cậu ấy được quyền mua viên ngọc này.
Jack: Vậy tôi để ý đến cậu ấy trước, tôi được quyền mua không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top