Chương 49.2
A/N: Rào trước luôn là chap sau có H, ở ban công tầng 5 =)))))))
Tự dưng đọc tới khúc này có H thì lạ quá đúng hông, đang serious thấy mẹ =)) Cơ mà căng thì căng chứ H vẫn H, JN Nhĩm Thanh đó h H luôn không coi tình huống =)))
==={}===
Tình sắc như men vang đỏ, bén như vệt sóng sánh đầu môi, khơi vị tê tê trôi xuống cổ họng có hương ngọt lịm, đến lúc hết rồi, đọng lại cũng chỉ là hậu vị đắng chát đến cau mày.
==={}===
Hôm nay, đường về Anoushka mưa tầm tã.
Vẫn chỉ là một đêm như nhiều đêm khác, Naib lén lút trốn ra khỏi phòng ngủ ở Anoushka, đến cung điện, làm những việc cần làm rồi trở về, xui xẻo thay, cả quãng đường cuối, mưa kéo tung bụi mịt mờ như sắp bão. Chiếc xe jeep giấu ở bìa rừng rung lên từng đợt dưới sấm rền vang, đã có mấy lúc lốp mòn trượt dài trong bùn ướt, may thay, vẫn là có thể về đến nơi.
Naib bước xuống xe, ngẩng đầu nhìn trời, tự hỏi mình phải xử lí cái bộ dạng ướt đẫm như thế này kiểu gì trước khi trở về phòng ngủ. Lông mi bị bụi nước bám lên dày đặc, nhìn sơ qua, mỗi lần chớp mắt đều như có rèm mưa. Chẳng hiểu sao, anh lại không muốn về căn phòng ấm áp ấy. 4 rưỡi sáng rồi, kẻng còn nửa tiếng nữa là rung, mọi người sẽ sớm dậy mà thôi. Chỉ vì cơn mưa chết tiệt mà anh về muộn.
Bản thân ướt sũng, đầy bùn đất, nếu như dùng lí do lấp liếm qua loa, Jack cũng sẽ không truy cứu. Thế nhưng mà chẳng hiểu sao Naib lại có cảm giác hít thở không thông. Thế giới của mình tựa như vẫn luôn ở dưới này vậy, nhớp nháp và bẩn thỉu, càng đến gần người kia càng dễ làm cho kẻ không liên quan bị dây vào.
Nghĩ ngợi một hồi, Naib đến vị trí bên ngoài ban công phòng thiếu tướng, định bụng...quăng dây nhảy vào. Trên người anh toàn đất với bùn, đi bộ trên hành lang sẽ bị phát hiện. Với thân thủ của mình, dù cho quá trình hơi chật vật và mất hình tượng, Naib thật sự đã leo lên được căn phòng ở tầng 5 của Jack. Hay thật, không nghĩ lại có ngày anh lại leo cửa vào phòng của gã.
Sấm vang trời, khi Naib đặt chân còn lại vào ban công, anh nhìn thấy Jack đứng dựa vào bên cửa, tay cầm một li vang đỏ, mùi men say dù cho bị hơi mưa át đi cũng vẫn còn đặc biệt rõ ràng.
Người kia nghiêng đầu nhìn anh, trong nháy mắt, Naib đã nghĩ là tim mình ngừng đập.
Để có cái can đảm lẻn ra mỗi đêm như thế này, Naib đã phải dùng thủ thuật với thần kinh của Jack trước, bảo đảm gã không thức dậy giữa đêm. Có lẽ là do cơn mưa này làm tâm tình rối loạn, trên đường về, Naib đã lơ là trong giây lát, mà hậu quả là người đang đứng sừng sững ở đằng kia.
Anh không biết Jack đã tỉnh lại từ lúc nào, uống bao lâu, mà gã đã phát giác ra cái gì từ manh mối anh bỏ đi giữa đêm như vậy. Chân Naib như đóng đinh tại chỗ, vị trí ngón áp út tay trái nhói đau, cứ ngây ngốc yên vị như chờ lời phán xét cuối cùng.
Mưa như bão, hắt vào ban công, cơ thể Naib như có như không run lên từng đợt.
Người đàn ông đặt li rượu vang xuống một bên, động tác ưu nhã, vốn là một kẻ từ bùn đen chui lên, thế nhưng cử chỉ lại nhìn như dát bằng nhung lụa. Không phải Ripper, Naib biết, nhưng...cũng không phải Jack mà Naib vốn biết. Anh trong một khắc thực sự hoài nghi mình biết người này rõ đến mức nào.
Mỗi bước chân đều điểm rất nhẹ, da trần trên nền gạch, giữa sàn ban công sũng nước để lại từng đợt bọt li ti bắn lên. Naib ngẩn ngơ nhìn người kia đến ngày một gần, mưa thật to, anh cũng không nhìn rõ được tâm tình trong mắt Jack. Gã chẳng nói gì, chỉ nhìn anh đăm đăm rồi bất chợt đưa tay, kéo thân thể lại gần hơn một chút.
Trong thinh không ẩm ướt, dưới tiếng mưa rơi, môi lưỡi triền miên không báo trước. Ướt át không biết đến từ bên ngoài hay từ chính trong khoang miệng, nhưng nó như kéo lí trí Naib mờ đi lại mờ đi, sót lại cũng chỉ còn đầu lưỡi giao nhau cùng hơi men nồng đậm.
Không phải là nụ hôn đầu tiên, cũng không phải là hơi men quá nặng, thế nhưng Naib nghĩ ở khoảnh khắc đó mình đã say.
Có lẽ bởi vì đường về quá dài, từng đợt nước tuôn đều như muốn xối hết những mạnh mẽ anh từng có, để lại thân ảnh một mình trong không gian tối tăm vô tận, cũng có lẽ bởi vì ấm áp duy nhất bao lấy anh trong đêm mưa này lại có hơi say, chẳng biết nữa, chẳng muốn nghĩ.
Naib kéo đầu Jack lại, chủ động hôn lên, dùng kĩ thuật chẳng mấy ấn tượng của mình để trả lại nụ hôn vừa nãy. Tiếng mưa to quá, tựa như một cái màn che, chặn anh khỏi những kế hoạch và giết chóc. Đầu môi chạm nhau thật lạnh, trong khoảnh khắc làm cả hai run lên, nhưng tư vị sau đó là nóng rẫy kịch liệt đến làm cho tim đập không thôi.
Hôn tới khi âm thanh của nước dần mờ đi, chỉ còn lại hơi thở vấn vít của người đối diện cùng nhịp đập vội vàng nảy lên từng đợt trong lồng ngực.
Rõ ràng xung quanh toàn là nước mưa, nhưng Naib lại thấy khát như người trong sa mạc, muốn thêm nữa, tựa như có bao nhiêu cũng chẳng thể lấp đầy. Khi cuối cùng hơi thở cũng tách ra, Naib còn nhận thấy cơ thể mình vô thức níu kéo một cách vụng về.
Ánh mắt của người kia trong đêm tối không nổi bật, đồng tử hổ phách cũng trầm hơn, thế nhưng Naib không nhìn ra ý ghét bỏ nào. Vì sao vậy chứ, đã biết được anh lén lút trốn ra, vậy nhưng phản ứng lại như không biết.
"...Jack?"
Jack hôm nay rất lạ, chính gã cũng chẳng hiểu mình nữa. Gã không uống rượu, vốn luôn như vậy, trong phòng có một tủ rượu nhỏ chỉ để làm màu, nếu như Naib muốn giải sầu thì cũng không thiếu thốn. Vậy nhưng ở cái khoảnh khắc tâm tình vỡ nát như bọt biển lúc gã thức dậy giữa đêm đen mưa tan với nửa bên giường trống rỗng, ma xui quỷ khiến, Jack lại khui một chai vang đỏ.
Người ta nói, tình sắc như men vang đỏ, bén như vệt sóng sánh đầu môi, khơi vị tê tê trôi xuống cổ họng có hương ngọt lịm, đến lúc hết rồi, đọng lại cũng chỉ là hậu vị đắng chát đến cau mày. Có lẽ cũng thật đúng, gã vốn không nên ở cùng với Naib, miễn cưỡng nhận được ngọt ngào đầu môi, lại cứ ngây thơ cho rằng đó đã là hậu vị.
Lúc nhìn thấy người kia giống như con chuột cống nhỏ, chui từ dưới bùn đen đặt chân đến ban công cửa phòng mình, cả người ướt đẫm, Jack chẳng hiểu mình nên đưa ra phản ứng như thế nào nữa. Có lẽ gã bớt tỉnh táo rồi nên mới nghĩ như thế, bởi lẽ gã nên bắt đầu chất vấn và nghi ngờ chứ chẳng phải thương cảm cho làn da tái nhợt run rẩy nhè nhẹ trong bọt nước kia.
Bằng một cách vi diệu nào đó, hoặc là do men say làm lớn mật, việc đầu tiên Jack làm chính là ôm người kia, ép anh dâng cho mình một nụ hôn. Để xác nhận là em vẫn còn đang ở đây, tồn tại.
Buồn cười thật, bản thân đang đứng trên bờ vực bị phản bội, thế nhưng lại đi làm cái hành động hoang đường này. Vậy mà đó lại là tất cả những gì gã nghĩ đến khi nhìn nửa bên giường trắng toát kia, gã sợ Naib đi mất, đi thêm 300 năm, hoặc giả là 600 năm nữa. Lần trước cũng như vậy, gã ngủ một giấc dài, khi tỉnh dậy trời đen như mực, mà người kia đã vô tung vô ảnh tan trong biển người rộng lớn, đi mãi không về.
Lừa dối cũng được mà phản bội cũng được, không phải là gã chưa từng nghĩ đến, chưa từng đề phòng. Ít nhất hãy cứ ở trong tầm mắt gã, ở nơi đưa tay ra là có thể ôm được vào lòng.
Mãi đến về sau, khi hơi thở người kia dần cạn như nến cháy về đuôi bấc, Naib mới thấu được sự bất an vô cùng tận của gã. Thật tiếc, cũng đã muộn màng.
==={}===
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top