Chương 49.1
A/N: Nhìu lúc hơi nan nản, vì fic còn dài quá
Cứ cố gắng viết sao để end nhưng mà rốt cục vẫn dài quá :((((((
Tui hông drop âu nhìu lúc tui hơi ngáo thôi :((
==={}===
Căn cứ phía Đông thời điểm đó vẫn là một căn cứ non trẻ, đến cả thiếu tướng Yidhra cũng chỉ là một con hắc mã vừa lên, tuổi chỉ chạm mốc 30. Việc để làm có vô cùng nhiều, ngày nào cũng không ngừng quay cuồng, mà Jack cũng chẳng bao giờ tỏ vẻ phật lòng hay khó chịu khi bị quấn vào guồng quay đó.
Chỉ có Naib biết, chỉ khi anh ở cạnh Jack và nhìn gã sinh hoạt thì mới thấm thía người này tồi với bản thân thế nào. Thường xuyên bỏ bữa, nhất quyết không khám định kì, khi đau đầu hay khó chịu đều nhắm mắt đại cho qua.
Có đôi lúc, Naib hơi mơ hồ khi nhìn Jack, gã trưởng thành rất nhiều so với thời điểm họ còn quen nhau, không còn là một "anh lớn" chưa thực sự trưởng thành của căn cứ lính đánh thuê nữa, gã có thể lãnh đạo vô cùng tốt rồi. Chẳng biết...liệu khi mình quay lại, một kẻ có quá nhiều thứ vây quanh như Jack liệu có còn nhớ một người cái gì cũng không giỏi như Naib hay không?
Nếu như mất đi Naib, cuộc sống của Jack đơn thuần sẽ không thay đổi, thậm chí là tốt hơn. Gã có nhiều bạn, nhiều thuộc hạ, nhiều người nguyện cả đời ủng hộ gã. Nếu như mất đi Jack, Naib căn bản...chẳng là gì cả.
"Anh Jack!"
Hồng điệp phẩy phẩy tay trước mặt Jack đang mơ màng nghĩ gì đó lung tung, kéo gã về thực tại. Dạo gần đây bọn họ mở rộng căn cứ không ít, đã đủ ăn hơn, con bé nhỏ thó cũng đã cao lên một đoạn. Nó ngồi trên bàn đung đưa chân, nhìn người với bàn tay đầy dầu máy đang tập trung làm việc trở lại.
"Anh Jack đã thích ai bao giờ chưa?"
Câu hỏi đến bất chợt từ một đứa nhóc làm cho Jack bật cười, không trả lời thẳng mà hỏi lại:
"Sao em nghĩ vậy?"
"Thì...anh Burke đã có con gái rồi, thiếu tướng dạo gần đây hình như cũng đang theo đuổi một chú ở căn cứ khác, chỉ có anh là chưa thấy gì thôi đó. Anh cũng đâu còn nhỏ đâu?"
Ngoại hình của Jack vĩnh viễn dừng ở hơn 30 tuổi, nói trẻ không trẻ, khí chất vừa đủ làm người ta muốn dựa dẫm. Gã bật cười, nghiêng đầu suy nghĩ một lát, thích ai à...
Linh hồn của Naib lúc đó ngồi bên cạnh cũng nín thở, chớp chớp mắt, chờ một câu trả lời.
"Anh đang đợi một người. Anh không biết cậu ấy đang ở đâu, chỉ biết là vẫn còn đang tồn tại ngoài kia."
Chờ đợi cũng 250 năm ròng, có những lúc dường như cũng quên mất người kia nhìn ra làm sao, vốn họ yêu thích nhau bằng cách nào. Chỉ vì một lời hứa "Đợi em", liền ngây ngốc đợi.
"Cậu ấy có nhớ anh không? Nếu nhớ, sao lại không về?"
Jack lắc lắc đầu, gã không biết nữa. Suốt 250 năm qua, Jack đã đổi qua vô số thân phận, ngành nghề gì cũng từng làm, chỉ có tên là không đổi. Gã sợ người kia tìm không được mình.
Bất chợt, Jack sững người lại, ôm tim đổ gục xuống, tiếng kim loại bị đánh rơi loảng xoảng vang vọng cả 1 góc xưởng. Hồng điệp hốt hoảng chạy tới đỡ, mặt trắng bệch. Nó chưa bao giờ thấy Jack như thế này.
"Jack--?"
"Đừng...đừng nói cho ai khác chuyện này..."
Mặc dù đã đau đến khớp tay trắng bệch, Jack vẫn nhẹ nhàng cầm tay Hồng điệp, đinh ninh với nó rằng không được tiết lộ việc gã đang có vấn đề. Con bé mắt ngập nước, dưới ánh mắt kiên định của gã chỉ có thể gật đầu. Chỉ chờ có thế, Jack nhắm mắt lại, ngất đi.
Đây là lần thứ bao nhiêu Jack có chuyện, Naib không thèm nhớ nữa, nhưng anh thật sự muốn đánh người. Ước gì, ước gì mình có thể thao túng cơ thể người này...
Đó là khoảnh khắc mọi thứ dần dần chệch ra khỏi quỹ đạo vốn có.
Khi Naib mở mắt ra lần tiếp theo, trước tầm nhìn đã là khuôn mặt đang lo lắng của Hồng điệp. Con bé nước mắt lưng tròng, cả mặt đều đỏ, nấc lên từng đợt, cố gắng lay lay cơ thể của anh. Khoan đã?
"Jack, Jack? Anh ổn không?"
Naib đưa tay lên nhìn, một bên là tay máy, dù cho có tinh xảo đến đâu, cử động cũng không hoàn toàn trơn tru.
"Em...gọi anh là gì?"
"Jack?"
.
Kí ức của Naib trong toàn bộ thời gian ấy rất mờ nhạt, dù gì anh cũng chỉ là một mảnh du hồn, xa thân thể gốc càng lâu, liên kết càng kém, khả năng ghi nhớ cũng tệ đi. Anh không chắc chắn mình đã làm những gì, đã điều khiển cơ thể của Jack vào những lúc nào, chỉ biết ý niệm lớn nhất trong đầu chính là "Không để Jack chết". Naib không có cái tự tin nếu như Jack quên mất anh, hoặc Tà Nhãn ký chủ là người khác, anh có thể thành công kiểm soát nó hay không. Anh chỉ có một cơ hội duy nhất, vậy nên Jack không được chết.
Đó là một đêm mưa mùa hạ, mưa tầm tã, bọt nước rơi như xóa mờ ranh giới đất và trời, chỉ có mênh mông vô cùng. Naib lê chân trên con đường dài, gót giày dính máu bị nước mưa rửa trôi gần hết.
Xung quanh tối quá đi mất, đây là đâu nhỉ? Mình đã đi bao xa...
Dạo gần đây nghe đồn có một sát nhân hàng loạt vô cùng lợi hại, có lẽ nên về nhà sớm một chút. Naib cứ nghĩ như thế, bất kể cho việc bản thân ngấm nước vẫn đi từng bước từng bước về cuối con đường mờ mịt. Anh không nhớ mình đang ở đâu, đang đi về đâu nữa.
Ở Anoushka, mọi người đều kháo nhau tắt điện vào buổi tối, không ra đường, bởi lẽ đang có một sát nhân vô cùng kinh khủng. Hắn tìm đến nơi có người, giết chóc không gớm tay, dùng những phương thức tra tấn giày vò nhất. Vũ khí của hắn là gì thì không ai biết được, chỉ biết nó vô cùng sắc bén, lia nhẹ qua đầu liền rời cổ.
Sắc? Sắc đến đâu nhỉ? Naib vừa nhìn móng sắt đeo ở tay trái mình vừa nghĩ. Có sắc bằng thứ này của anh không?
Đi vô định trong làn mưa, rốt cuộc lại đi thành hình tròn.
Naib nhìn bãi người chết trong mưa trước mặt, nhiều quá, hơn trăm, hay hai trăm người? Họ chồng đống lên nhau, ruột gan đều lòi ra, mắt trợn trắng, muốn bao nhiêu tàn khốc có bấy nhiêu tàn khốc. Ai lại ra tay nặng đến như thế? Tâm địa phải độc ác tới mức nào cơ chứ?
Hành động nhanh hơn suy nghĩ, Naib thuận tay đưa ra xem xét một cơ thể, lại giật mình vì vết cắt bản thân vô ý tạo ra. Vết cắt kia sắc ngọt, khi kéo lên còn móc thêm cả thịt lồi ra, so với những vết thương giết chết người này liền giống nhau như đúc.
Anh ngẩng đầu, vừa vặn trước mặt là một cửa hàng, hình bóng bản thân qua đèn đường lờ nhờ hiện lên trên mặt kính lại có vẻ đặc biệt rõ ràng.
Nửa gương mặt đã biến thành màu đỏ, phục trang hóa đen, cả người không chỗ nào không hiện ra khí tức của một sát thần.
"Ah?"
Cái gì cơ chứ? Ai đang đứng trong gương kia?
Vào giây lát ngắn ngủi đó, Naib nhớ ra đây không phải lần đầu tiên mình biết cảnh tượng này.
Lần trước cũng y như thế, nhiều máu, nhiều người chết, thành phố cũng tắt đèn như thế. Chỉ có điều, thay bằng màn nước mưa là màn sương dày đặc, chẳng có một tấm gương nào.
[Naib, mày mới chính là sát nhân ở London phố mù sương.]
...đây không phải lần đầu tiên.
Cũng không phải lần thứ hai.
Trong suốt những năm Jack sống, đã có rất nhiều lần gã lâm vào tình trạng không ổn định. Lí do thì có rất nhiều, vì không có người bảo dưỡng, vì dùng đến Tà Nhãn quá đà. Lần nào cũng vậy, Naib đến và thay gã bổ khuyết số năng lượng còn thiếu.
Mạng của Jack đến ngày hôm nay không chỉ đổi bằng nhân duyên của họ, mà còn là mạng sống của trăm ngàn vạn người dân vô tội.
Một người thì có thể tách hồn của mình đi ra khỏi cơ thể bao nhiêu lần? Naib không nhớ, tách hồn càng nhiều, Naib càng không nhớ. Mỗi lần tách một mảnh du hồn ra là mỗi lần thay Jack dọn dẹp những hậu quả do sự lương thiện của gã gây ra, mỗi lần tách du hồn đều bào mòn đi thiện lương nguyên bản của Naib.
Bởi vì ngươi muốn làm người tốt nhất, nên phần ác độc này hãy để ta.
Âm thanh của đứa trẻ 6 tuổi ngày xưa ở tu viện chẳng hiểu sao lại vọng về đặc biệt rõ ràng:
[Nếu có nghi kị, tính kế, giày vò, hãy để cho người đó là ta, có được không?
Nếu có người phải làm người xấu, hãy để ta, có được không?]
Kí ức giống như cuốn phim, hiện ra rõ ràng rồi đột nhiên đóng lại. Naib chui vào lòng Jack, thở dài, tự dưng lại nghĩ đến chuyện không đâu. Bởi vì chuyện đã xảy ra rồi, có nhớ hay quên thì cũng chẳng được gì.
Đôi mắt màu trà lóe dần lên cùng ánh bình minh, tiếp theo là bắt sống một đội trưởng căn cứ phía Đông. Naib đã giết nhiều người như thế, nay mục tiêu rất gần rồi, anh không ngại hi sinh thêm vài chục nhân mạng nữa.
Có thể là ai được nhỉ?
==={}===
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top