Chương 48.2

Khi Naib về tới Anoushka, đến phòng ngủ của Jack đã là gần sáng, ráng trời cũng có xu hướng ửng hồng. Anh bỏ áo bảo hộ cùng mũ nón bên ngoài, một thân sương gió khóa kín qua lớp cửa, im im lặng lặng mà chui vào lòng người đang ngủ.

Trước khi đi đã động tay động chân một chút với thần kinh của người này, nhất thời chút động tĩnh nho nhỏ cũng sẽ không làm gã tỉnh.

Chẳng hiểu vì sao Naib lại không quá buồn ngủ, đưa tay chọc chọc mặt của Jack, chọc đến vui cả tay. Có rất nhiều việc Naib đã lừa gã, anh biết nếu như sau này bại lộ, anh cũng chẳng có cách nào nhìn mặt gã thêm lần nữa, mà lúc đó...khả năng là Jack cũng không còn sống.

Mùi hạnh nhân thoang thoảng, trầm lại ấm, giữa tiết lập xuân hanh hanh có chút không hợp tình cảnh. Người dù đang ngủ say, lông mày cũng như cũ không thả lỏng, tựa như suốt 300 năm qua vẫn luôn là hình dạng như thế. Luôn căng thẳng cùng bất an.

Đã có những lúc, Naib hối hận vì xưa kia đã hồi sinh Jack. Nếu như biết lời nguyền của Tà Nhãn thật sự sẽ cắm rễ sâu đến như vậy, khiến cho 2 người không cách nào tránh khỏi dây dưa, cũng không cách nào gỡ mối tơ vò tình cảm này, Naib sẽ dứt khoát để cho Jack chết đi. Nhưng mà nếu cho anh làm lại, anh cũng không nhẫn tâm để một đứa nhóc nhỏ xíu như vậy nằm trong vòng tay mình, hơi thở ngày một nông rồi tắt lịm.

Ít nhất thì hiện tại, Jack vẫn còn đang thở.

Naib ngồi dậy, chẳng hiểu vì sao mà ghé đầu vào, lén lút hôn nhẹ lên vành tai người kia. Đã thân cận qua vô số lần, thế nhưng chỉ một động tác đơn giản thế này lại làm cho anh miệng khô lưỡi khô. Vẫn luôn muốn chạm vào gã nhiều hơn, giống như là thiên tính vậy.

Sự sống này, hơi ấm hiện tại, là lấy nhân duyên của họ để đổi về.

Bánh răng vận mệnh chệch quỹ đạo ngày một xa, mà thứ làm cho nó hoàn toàn rơi khỏi vòng quay chính là ấn kí trung thành trên tay của Naib. Thứ này có chút đặc biệt: không phải nó lúc nào cũng hiện diện. Chỉ khi Naib chủ động cắn lên, ấn kí mới hiện ra, mà bình thường những hành động nhỏ lẻ của Naib cũng không bị ấn kí quản chặt như những ấn kí thông thường. Đó là bởi vì nó được đặt lên linh hồn của anh chứ không phải tại thể xác này.

Trở về chuyện của 50 năm trước.

Lòng biển sâu rất lạnh, lạnh nhất là eo biển giáp với Anoushka. Cái vùng đất này giàu có nhất chính là tuyết cùng băng, chỉ mới đến tháng 8 đã trắng trời, chưa qua tháng 1 liền không thấy chút hơi xuân. Thời điểm đó, cơ thể của Naib vẫn ngủ sâu dưới biển, linh hồn lại bị đánh cho tỉnh bằng một sự bất an mạnh mẽ đến khó lường.

Cảm giác đầu tiên khi linh hồn của Naib nhìn thấy cơ thể của bản thân bị nhốt đến tím tái trong băng chính là, mẹ kiếp, nếu có lần sau tự chui xuống biển, anh sẽ chọn Địa Trung Hải nắng ấm cát trắng sóng vỗ rì rào chứ không phải cái đất gà ngại bay chó không thèm sủa như Anoushka. Anh là linh hồn mà còn cảm thấy lạnh đây này!

Việc thứ 2 Naib nghĩ chính là, Jack phải yếu tới mức nào thì anh mới có thể cảm nhận được dù xa đến thế? Phải nói, lần cuối cùng Jack yếu như thế này chính là thời điểm Ripper tung hoành London mù sương, đã 250 năm rồi, gã sao tự dưng lại ra thành cái dạng này? Thời điểm ấy, họ không hề có ấn kí buộc định linh hồn, Naib cảm ứng được đơn thuần là vì bản năng vui sướng của một Tâm Nhãn khi thấy Tà Nhãn ký chủ sắp chầu ông bà vải, thế thôi.

Bởi vì tách ra quá lâu, một mảnh du hồn vất vưởng của Naib tốn hơn 3 ngày để tìm thấy Jack, trong thời gian này, sinh mệnh của gã lúc chớp lúc tắt, tưởng chừng như có thể tạch bất cứ lúc nào. Thề có chúa, nếu như Jack xuống địa ngục sau vô số lần Naib cố gắng giữ cái mạng què của gã một cách đơn giản thế, anh sẽ làm quỷ hồn theo ám gã cả mấy kiếp cho bõ ghét.

Đừng có nghĩ Naib vì yêu thương nên mới cất công đến đây. Nhìn đại cuộc, nếu như Jack chết, kiểu gì gã cũng sẽ tái sinh hoặc có Tà Nhãn ký chủ mới. Khi đó, toàn bộ công sức lợi dụng tâm lí để bó buộc Jack suốt mấy trăm năm của Naib đều là công cốc hết. Nói đơn giản, kiểu gì cũng phải đối mặt với Tà Nhãn ký chủ, Naib muốn đối mặt với kẻ nghe lời mình nhất.

Lúc Naib tìm đến căn cứ phía Đông, căn phòng nép kín ở bìa rừng, người trên giường đã đỡ hơn một chút.

Thanh niên đeo kính bảo hộ gỡ kính xuống, móng tay giả cầm khăn lau lau, động tác dù nhìn qua có thô kệch, kĩ xảo lại vô cùng tốt. Hắn đè Jack lại kiểm tra phần cơ thể bằng máy thêm một lần nữa, bảo đảm là đã không có việc gì rồi mới thở phào đứng dậy.

Hơn 3 ngày liên tục lắp ghép, cuối cùng cũng thành công giữ lại cái mạng cho tên đội trưởng này.

Bởi vì rào cản thân phận, không phải lúc nào Jack cũng sẽ là lãnh đạo của căn cứ phía Đông: một thiếu tướng sống vài trăm năm thì không phải là thiếu tướng nữa, phải gọi là phù thủy. Trong thời gian này, Jack là đội trưởng thứ nhất, mà thiếu tướng lãnh đạo căn cứ cũng chẳng phải ai xa lạ: Yidhra.

Người phụ nữ tóc đen xoăn dài quyến rũ ấy hiện tại cũng đang dựa vào cửa, mắt híp híp, không tỏ vẻ là vui mừng hay giận giữ.

"Ổn rồi chứ, Burke?"

"Hiện tại thì ổn."

Để cho Jack ra nông nỗi này, Burke cũng có một phần lỗi. Con gái mới sinh của hắn bị bắt cóc, người duy nhất đủ tốc độ để chạy theo chính là Jack, gã tốn hơn 1 tuần theo dấu những kẻ thủ ác, nào ngờ bị dẫn đến một hầm mỏ vô số những đứa trẻ bị bắt cóc. Kẻ chủ mưu biết kế hoạch bị lộ, không ngần ngại mà hủy hầm mỏ, chất nổ liên tục cháy thành dây, phá cả một dãy núi ven biển.

Nếu như chỉ tính bằng năng lực của Jack, gã dư sức chạy thoát, nhưng việc Jack làm chính là dùng Tà Nhãn chống đỡ căn hầm chứa những đứa trẻ kia, đồng thời duy trì cho chúng không chết đói, chờ cứu viện. Chờ ròng rã ba ngày, lúc căn cứ phía Đông đào được lối vào, gã cũng cạn kiệt năng lượng. Hơn 50 đứa bé được cứu, mà Jack thì lâm vào tình trạng tệ nhất từ trước đến giờ.

Phá hủy thì dễ, cứu mới khó. Chống đỡ sức nặng của cả một ngọn núi suốt ba ngày, còn phải làm cho đám trẻ không chết đói, Jack cũng chỉ chịu được đến thế.

Trong những đứa trẻ kia, ngoài con gái của Burke và một bé gái 2 tuổi khác, toàn bộ đều lần lượt được trao trả về cho gia đình. Hiện tại, Yidhra đang ôm đứa bé 2 tuổi kia trong lòng, đôi mắt đen láy của nó nhìn chăm chăm vào cơ thể nửa máy của Jack.

"Đã đặt tên cho nó chưa?"

Burke vừa lau dọn dụng cụ vừa hỏi. Đến nước này, họ chỉ có cách nhận nuôi nó, mà vốn căn cứ phía Đông cũng quen việc nhận nuôi rồi, không có gì lạ lẫm. Yidhra nhìn gương mặt thanh tú của bé con, luôn cảm thấy nó không thể có xuất thân tầm thường được. Có lẽ là gia đình của bé con không chịu nhận nó, là con ngoài giá thú của quý tộc sao?

"Hmm, xinh đẹp thanh khiết như thế này, gọi là Marie đi."

"Tên hay đó!" - một đứa bé gái chừng 4, 5 tuổi mặc đồ truyền thống ló đầu ra, nhảy chân sáo đến bên cạnh Yidhra, bất chấp hiện tại đã qua giờ giới nghiêm và đây là đất cấm. Mái tóc đen dài mượt mà kéo đến eo, mắt hạnh to tròn, bên mắt có xăm hình bướm đỏ, chưa kịp lớn đã là một tiểu mĩ nhân.

"Hồng điệp, ngươi lại trốn ngủ."

Đứa trẻ được gọi là Hồng điệp bỏ qua lời nói của thiếu tướng quyền lực, chạy tới bên chỗ của Jack đang ngủ say, đưa tay kiểm tra nhiệt độ của gã, còn dùng trán mình đối chứng. Nó được Jack nuông chiều đến quen, hơn nữa đến đây cũng vì lo cho gã, Yihdra không tiện nhắc nhở.

Burke cũng cười khổ, xoa xoa đầu tiểu Hồng điệp, lại để yên cho nó vẽ một con bướm đỏ lên góc cánh tay máy của Jack.

Nhìn cảnh tượng hài hòa kia, Naib nghiêng đầu, mình tới đây cũng không để làm gì cả. Jack có nhân duyên tốt, dù cho có sắp chết cũng không tới phần mình cứu.

Thế nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, khi Naib vẫn còn đang nhàm chán ngắm Jack làm việc một mình trong phòng vào ngày hôm sau, phần cơ thể máy của gã đột nhiên chạm mạch điện, Tà Nhãn nơi lồng ngực cũng sáng lên, rồi tắt lịm. Diễn biến nhanh đến mức Jack không kịp biểu cảm gì, chỉ gục đầu ngã xuống bàn, yên yên lặng lặng mà hôn mê trong phòng làm việc.

Bất kể Naib có cố sức gọi đến mức nào, Jack cũng không tỉnh, dù sao một  du hồn thì chẳng thể kêu ra âm thanh được. Anh không có cơ thể, nhưng nếu có, khóe mắt chắc cũng đã đỏ lên rồi. Người kia "ngủ" một đêm trên bàn làm việc, không có ai phát hiện ra.

Cả Naib và Jack đều biết, vấn đề không nằm ở phần máy móc, mà là cơ thể bằng da thịt của gã. Nó cũng chỉ là xương máu bình thường, phần nửa máy áp lực đến mức phải nhờ Burke sửa lại toàn bộ, phần da thịt nhìn thì ổn, bên trong lục phủ ngũ tạng đã nát vụn từ lâu.

Hết một đêm, Jack loạng choạng tỉnh dậy, ngồi một lát cho lại sức rồi lại xoay người đi đến bãi luyện quân, dọc đường còn liên tục chào hỏi mọi người trong căn cứ. Tựa như không có bất kì vấn đề gì.

Quân y của họ có, nhưng không giỏi, Jack biết muốn cứu chữa cơ thể hiện tại thì mất bao nhiêu tiền, nên gã quyết định chịu đựng khó chịu trong khoảng thời gian này thêm một chút. Có lẽ Tà Nhãn sẽ xử lí được thôi, không việc gì phải phiền đến mọi người.

Naib đỏ mắt nhìn xuyên qua cơ thể gã, tầm mắt dừng lại ở Tà Nhãn đang ngày một hao mòn. Jack điên rồi, Tà Nhãn không trung thành đến vậy, nếu như ký chủ của nó rơi vào tình huống nguy ngập, nó sẽ chỉ đơn giản là tạo cơ thể mới cho linh hồn của Jack, hoặc đi tìm kí chủ khác mà thôi. Chứng kiến gã lần thứ 5 chui vào một góc không ai biết ôm lấy ngực mà ho như thể bán mạng rồi ngất xỉu, Naib cảm thấy người này còn sống thật sự là kì tích.

Năng lượng Tà Nhãn khôi phục dựa vào sự tàn ác, càng nhiều tiêu cực, nó càng mạnh. Thế nhưng Naib biết thừa, tiêu cực và Jack là hai thứ không đội trời chung nhất, muốn bắt gã làm gì đó ác độc để sống tiếp, thà là chết đi.

Làm sao bây giờ...

==={}===

A/N: Nếu như mọi ngừi hông biết thì bên Trung gọi Geisha/Michiko là Hồng điệp =))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top