Chương 48.1

A/N: Mọi ngừi đang bắt đầu vào era đen nhất của Nhiễm Thanh rồi đó :(
Ừa đúng rùi trước giờ chưa là gì đâu hicc

Từ chương này thì mn sẽ khá là thấm độ tra/ác/tàn nhẫn của Naib, nhưng t hứa HE là HE, vậy nên đừng lo lắng quá mà cứ tận hưởng ngược thôi. Vả lại đừng dùng từ nặng lời để chửi Naib hay bất cứ ai nhen...

==={}===

Giữa đêm đen, căn phòng không đốt nến, cũng không có điện, chỉ còn lại một bóng người ngồi cô độc giữa giường, nhìn chăm chăm vào nơi vốn dĩ có người nằm ở đó.

Joseph thất thần, hắn không biết mình nên phản ứng ra làm sao, hắn đã tự lừa dối bản thân mình suốt mấy ngày nay, nhưng sự thật rành rành ra trước mắt lại nói rằng hắn nên đối mặt với nó.

Người yêu của hắn, người Joseph theo dõi từ nhỏ đến lớn, không có nhịp tim nữa.

Aesop vẫn như vậy, vẫn hoạt động bình thường, nhìn qua chỉ thấy làn da có chút tái, thân nhiệt có chút lạnh, nhưng Joseph thật sự đã không còn cảm nhận được nhịp tim của người kia nữa. Aesop còn không ngủ, hắn âm thầm theo dõi mấy ngày nay, cậu chưa từng thật sự ngủ một giây nào, chỉ đêm đêm rời đi và quay lại vào lúc rạng sáng.

Rốt cuộc là từ lúc nào? Người hắn yêu mất đi nhịp tim, vậy mà hắn cái gì cũng không biết, nếu như không vì vô tình nhìn thấy hầu nữ cho thuốc ngủ vào trà, có lẽ đến bây giờ vẫn sẽ bị lừa. Rốt cuộc là vì cái gì...

Vết sẹo bên thái dương bỏng rát, Joseph nhíu mày, hắn có vết thương này từ đêm truy đuổi trong rừng, không nhớ rõ là có như thế nào. Nó vẫn luôn đau âm ỉ, chẳng hiểu vì sao tự dưng lại đặc biệt rõ ràng.

Cửa mở ra, Joseph nhìn dinh thự vắng lặng, trong lòng lạnh đi. Mọi người đều hùa cùng với Aesop lừa hắn, không ai thật sự coi hắn là chủ nhân cả. Là thiếu chủ thông minh hơn, sáng suốt hơn, cũng là thiếu chủ được ra lệnh, hắn để lại quyền hạn cho cậu, cuối cùng lại vì quyền hạn ấy mà bị lừa suốt hơn một tháng.

.

Aesop nhíu mày vì vết sẹo bên thái dương, vị trí trùng khớp với người đang ở nhà. Naib đã im lặng rồi, cậu không biết anh nghĩ cái gì, mà cậu thì lại bắt đầu mơ mộng vẩn vơ, nằm ngửa ra ngước nhìn bầu trời.

Đêm hôm nay nhiều sao quá, cách đây hơn một tháng, sao cũng nhiều như vậy, đêm cũng đen giống thế này.

Cậu vẫn nhớ như in, khi đó cậu đang ngồi dưới một gốc cây ở bờ rừng, chậm rãi chờ Tà Nhãn khôi phục lại vết thương do súng Naib bắn vào đầu. Bất chợt, một cảm giác đau buốt vụt qua, kinh khủng tới mức làm cho người quen chịu đau như Aesop phải cuộn người lại.

Đó là cảm giác từ ấn kí buộc định linh hồn truyền qua.

Aesop lảo đảo cố gắng đứng dậy, chạy về hướng cậu cảm ứng được, từng bước chân đều nặng như đeo chì. Cảm giác đau đớn đó là bị bắn vào đầu, Joseph, Joseph làm sao rồi...

Khi thiếu niên tìm tới, hơi thở của người kia đã rất mỏng, xung quanh không có một ai.

"Sao anh lại ra thành dạng này? ANH BỊ ĐIÊN HẢ?"

Nhìn thiếu niên vốn luôn lành lạnh bỗng dưng cao giọng chửi mình, Joseph cười khổ, hắn cũng đâu có muốn. Hắn chỉ là vô tình cảm thấy cậu sẽ ở nơi đó, liền bỏ lại quân lính mà một mình đi tới, không nghĩ sẽ có kẻ lợi dụng thời điểm này mà xuống tay. Trời quá tối, kẻ thủ ác là ai hắn cũng không rõ ràng.

Thế nhưng thiếu niên lại phán đoán tốt hơn một chút, Aesop nhìn xác một mũi tên phát nổ ở gần, nghiến răng. Vị trí bắn, lực bắn đều chuẩn xác, ngoài Victor Granz, chẳng có mấy kẻ làm được điều này.

"Ah, thế là em chờ anh sắp chết mới chịu ra xem..."

"Anh im cái mồm lại, nói nữa máu còn chảy nữa."

Aesop nhắm mắt, bất chấp bí mật bị lộ, bàn tay sáng lên màu đỏ tía, cố gắng chữa trị cho người này. Năng lượng trong người cậu đang báo động đỏ, nhưng mà không sao cả, ít nhất thì nếu cậu thất bại, ấn kí buộc định linh hồn cũng sẽ làm việc của nó. Kiểu gì Joseph cũng sẽ không chết.

Dù cho đã đoán ra từ trước, khoảnh khắc Aesop không ngần ngại mà để lộ việc mình là Tà Nhãn ký chủ, Joseph gần như đã muốn khóc nấc lên. Có lẽ người ta khi bị thương thì sẽ yếu đuối hơn, hắn không muốn chữa trị nữa, chỉ muốn ôm ôm một lát. Nhưng mà thiếu niên không nghĩ vậy, hắn vừa cựa nhẹ đã bị đè lại.

"Aes, em giận à?"

"Giận con mẹ anh, tôi không giận."

"Thôi mà, anh sắp chết rồi em không thương anh à?"

"Không chết được."

Lời nói tựa như đùa, nhưng cả hai đều biết Aesop nói thật. Tà Nhãn ký chủ muốn cứu một người, diêm vương cũng chẳng dám đòi.

Giác quan ngày một mờ đi, Aesop biết mình sắp trụ không nổi nữa. Lần đầu tiên sau khoảnh khắc quỳ gối cách đây 300 năm, cậu cảm thấy bất lực đến mức này. Joseph sẽ sống, nhưng cậu bắt buộc phải rời đi. Aesop không muốn đi, nếu tái sinh thêm lần nữa, trở lại hình hài trẻ con, cậu sẽ không có cách nào theo đuổi kế hoạch triệt để tự sát cậu đã cố gắng bao lâu nay.

Hơn nữa, Aesop muốn kiếp cuối cùng của mình là ở cùng với người trước mặt.

"Aes..."

Vạt áo bị giật giật, cậu khó chịu mở mắt, trong giây lát đã thoáng sững sờ. Người đàn ông trước mặt đang mỉm cười rất nhẹ, nước mắt đã chảy tràn, dường như toàn bộ bất lực, mệt mỏi, khó chịu cùng vui vẻ đều dồn lại trong giọt nước mắt lăn xuống nơi gò má.

"Xin lỗi."

Đáng ra phải tìm kiếm em, bảo vệ em, thế nhưng bản thân cũng không giữ được đàng hoàng, lại để em lo lắng ngược.

Hốc mắt Aesop cay cay, xin lỗi cái quần, cậu không cần một câu xin lỗi của người này.

Hơi thở của Joseph rất nông, cùng là bị bắn vào đầu, hắn chỉ là con người bình thường, trụ được đến khi Aesop tới đã là rất giỏi. Hắn mặc kệ sự cảnh cáo của người kia, nắm vạt áo của cậu, rướn lên đặt một nụ hôn bên khóe miệng.

Mặn đắng.

Aesop ôm người đang lạnh đi trong lòng vào ngực, thở dốc. Ấn kí buộc định linh hồn sẽ có tác dụng sớm thôi, mạng quèn này của cậu sẽ chuộc lại được mạng của hắn. Chỉ là...bỏ qua cơ hội lần này, cậu sẽ vĩnh viễn không có cách nào dừng tái sinh được nữa.

Cậu sẽ tiếp tục sống lại, tiếp tục chết đi, tiếp tục làm con chó của Hoàng gia. 300 năm, 3000 năm nữa, vô hạn tái sinh, vô hạn tù đày.

"Joseph?"

"Ừm?"

Bàn tay thiếu niên siết rất chặt, chặt đến đau, Joseph lại chỉ cảm thấy ấm áp. Cổ áo hắn đã ướt một mảng, nhưng hắn sẽ không vạch trần chuyện Aesop rơi nước mắt, cậu vốn không thích tỏ ra yếu đuối.

"Nếu có kiếp sau, cho em làm Aesop Desaulnier của anh nhé?"

Tựa như chết lặng, Joseph đã chuẩn bị cho mọi tình huống, lại không nghĩ Aesop sẽ nói ra câu này.

Hắn nhớ mình đã tổn thương rất lâu khi Aesop nói "Làm gì có Aesop Desaulnier nào." Cậu phủ nhận cái họ ấy chẳng khác nào phủ nhận hắn, thế nhưng mà mà cậu lại nói ra câu ấy không một chút do dự. Kể cả khi đã cố để bình tĩnh rồi, Joseph vẫn không thôi bị ám ảnh bởi câu nói kia.

Vậy nhưng mà hôm nay, trước khi chết, Aesop lại nói "Cho em làm Aesop Desaulnier nhé?"

Joseph khóc nấc lên, hắn không muốn chết, cũng không muốn Aesop chết. Hắn biết Tà Nhãn ký chủ phải tái sinh nhiều đến mức nào, hắn đã từng nghe về câu chuyện đó, từng ẩn ẩn xót thương cho những kẻ bất tử ấy. Thế nhưng hắn ngàn nghĩ vạn nghĩ, tuyệt không nghĩ người bên gối của mình lại phải chịu loại dày vò kia.

[Sao, đường cùng rồi?]

Aesop giật mình, thoáng co cứng người lại, giọng của Naib? Ở đâu cơ chứ, trong đầu cậu?

[Đừng để người yêu mày nghi ngờ.]

Sự trấn tĩnh ngay lập tức trở lại, Aesop híp mắt khó chịu, đến cả lúc này cậu vẫn còn phải nghe giọng của Naib. Cậu ghét Naib.

[Mày làm cách nào...] - mà nói được trong đầu tao?

Ở một nơi rất xa, Naib nhếch mép, chút thủ thuật khiển linh mà thôi.

[Mày có muốn sống không? Chỉ sống thêm 3 tháng nữa, nhưng cũng đáng nhỉ? Cả Joseph cũng sẽ sống.]

Chỉ trong nháy mắt, họ đã trao đổi được rất nhiều, ngay ở nơi Joseph không hề ngờ tới.

Aesop thật sự sẽ chết, nhưng không lập tức tái sinh. Tâm Nhãn có thể tạm kiềm hãm Tà Nhãn, cho phép hồn cậu ở lại trong cơ thể này, đổi lại, Aesop sẽ bị Naib thao túng, anh có thể tùy lúc điều khiển cơ thể này. Dù cho có Naib giúp, cơ thể Aesop cũng sẽ đến thời hạn vào 3 tháng sau, nên cùng lắm họ cũng chỉ có 3 tháng.

Miếng bánh khiến cho Aesop không thể không gật đầu chính là, Naib sẽ giúp cậu được chết một cách triệt để, không tái sinh thêm một lần nào nữa.

[Vì sao mày lại giúp tao?]

Trong đôi mắt màu trà của Naib hiện lên một tia trào phúng. Giúp? Tà Nhãn ký chủ lúc nào cũng ngây thơ như thế à. Anh đây là đang coi mày làm con rối, xài tạm để thực hiện kế hoạch mà thôi.

Kế hoạch được thông qua, Aesop nhìn Joseph đang ngủ say trong lòng, đưa tay chạm vào thái dương hắn, xóa đi phần kí ức không cần thiết này.

Kể từ đó, Aesop phải liên tục thay vai, xuất hiện ở cung điện Hoàng gia, giả trang thành bộ dạng của Naib để tiếp xúc với Tracy. Họ chỉ lừa Tracy có phân nửa: linh hồn điều khiển cơ thể cậu mỗi khi tiếp xúc với Tracy là một mảnh nhân hồn của Naib. Thậm chí, với thủ thuật này, cả hai đều tự tin dù cho Aesop - Naib giả có đứng trước mặt Jack, gã cũng không có cách nào phát giác.

Mỗi lần điều khiển Aesop, hơn nữa giành toàn bộ khả năng thao túng cơ thể, Naib đều sâu sắc hiểu được vì sao Tâm Nhãn có thể áp chế được Tà Nhãn suốt vạn năm như thế. Không uổng công anh thay Victor bắn một mũi tên xử lí người cần xử lí trong rừng ngày hôm ấy.

Khi nhìn thấy Victor ngã gục trên đài, Naib liền hiểu đó là phần trả thù của Aesop. Cậu có thể đeo mặt nạ cùng với Victor chiến đấu, cậu hoàn toàn đủ khả năng, nhưng cậu đẩy Victor vào chỗ chết. Trút giận cho ái nhân, tiếc thay, lại trút nhầm người.

Người bắn Aesop là Naib, bắn Joseph cũng là Naib, hơn nữa đều là xuyên sọ, cùng một lực, cùng một vị trí, cậu không nhận ra là lỗi của cậu thôi. Đáng ra năng lực Tà Nhãn của Aesop đủ để cứu lấy mạng của 1 trong 2 mà không cần đến Naib, tiếc thay, anh lại xử lí cả 2 mất rồi. Đẩy một Tà Nhãn ký chủ vào đường cùng như thế, kết thúc bằng việc để cậu làm con rối của mình, thật sự là hoàn mĩ.

Kể cả là Aesop sau này có biết được Naib đã sắp đặt mọi thứ, cậu cũng sẽ không làm gì được. Ghét anh, cậu đã ghét suốt 300 năm rồi. Giết anh? Không có cái mùa xuân ấy.

Trên đỉnh cung điện lộng gió, Naib khép hờ mắt, tiếp tới là tính đến việc bắt sống một đội trưởng của căn cứ phía Đông...

==={}===

A/N: Ủa má nam chính hay phản diện chính dị :(((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top