Chương 47.2
A/N: Muốn có chap riêng kể về nhiều char phụ nhưng mà thôi, đây fic JN mà he, còn phải tập trung để end nữa =)) Sau này chắc sẽ có Extra về căn cứ của Lukino và Wu Wu, bên đó nhiều chuyện lắm =)))
==={}===
Đêm về, dinh thự của gia tộc Desaulnier lại càng yên tĩnh.
Aesop nhìn người trong lòng đã ngủ thật say, nhẹ nhàng đặt hắn xuống bên giường, chỉnh lại chăn rồi rời phòng, trước khi đi còn lấy luôn cả ấm trà và li tách ra.
Bên ngoài, gia nhân đã chờ sẵn, nhận lại những thứ kia đem đi dọn dẹp, còn đưa cho Aesop một cái áo khoác, vừa vặn mặc lên là có thể ra ngoài.
Từ lúc bắt đầu đã hơn một tháng, cậu lựa những lúc Joseph ngủ, rời đi làm việc của mình. Gia nhân trong dinh thự đều biết, nhưng họ cũng rõ ràng rằng nên nghe ai. Thiếu gia sẽ không làm hại gì đến chủ nhân, hơn nữa thời gian thiếu gia còn lại rất ít, họ chỉ có thể cùng với cậu ngày ngày bỏ thêm một phần thuốc ngủ vào trà chiều. Cứ coi như là lừa dối Joseph trong khoảng thời gian cuối này đi, sao cũng được, chỉ cần hắn có thể vô âu vô lo trải qua là được.
Đường từ dinh thự đến cung điện không dài không ngắn, đi suốt một tháng cũng thành quen. Gió lạnh thổi qua cửa xe, Aesop nheo mắt, cậu đáng ra nên ôm người yêu chăn ấm nệm êm mới phải.
Điện tín vang lên, vẫn là dãy số cũ.
"Có vẻ như bọn họ nhận ra Mike Morton mất tích rồi."
Giọng của người bên kia qua điện tín có vẻ như bị biến âm, nghe trầm khản đặc lại chẳng giống như chất giọng thường ngày.
Chẳng hiểu vì sao, Aesop không đáp lời, chỉ để cho tiếng gió vù vù qua loa điện tín. Cậu chẳng muốn đáp xíu nào. Cảm giác bị thao túng không dễ chịu, bị một người mình ghét cay ghét đắng thao túng thì lại còn chó má hơn nữa. Vậy nhưng mà cậu không có lựa chọn khác - ai bảo Naib là người duy nhất có thể lấy Tà Nhãn ra khỏi cơ thể cậu cơ chứ.
Về chuyện của Mike Morton, kì thật, Aesop không phải là người chủ mưu, cậu cũng chẳng nhúng tay. Thế nhưng đúng là cậu là một phần nguyên nhân dẫn tới cái chết đó.
Cùng lúc ấy, ở dinh thự Desaulnier, có một người vốn đang ngủ say từ từ mở mắt.
.
Cũng trong đêm ấy, có một thanh niên ngồi trên nóc cung điện Hoàng gia, ngẩng đầu nhìn trời sao, nhẩm tính thời gian. Aesop lại tới muộn rồi.
Mái tóc nâu của người ấy bay loạn trong gió, gần đây đã có chút dài. Vết khâu nhạt nhòa bên khóe miệng như có như không, vốn đã nên biến mất rồi, nhưng cứ mỗi lần nó chuẩn bị nhạt đến mức khó nhìn thấy nữa, Naib lại đưa tay rạch nó ra thêm. Để bản thân ghi nhớ không quên vài thứ.
"Rốt cuộc cậu suy tính cái gì? Tại sao mọi người đều đã nhận ra tôi phản bội rồi, nhưng họ vẫn không nói..."
Cô gái mặt đầy tàn nhang ngồi bên cạnh, vì gió lạnh mà hơi rụt cổ lại. Ngày hôm đó, để đổi lại phương thuốc cứu lấy cơ thể tàn tạ của Emily, Emma đã làm theo lời của Naib: Rạch đi ấn kí trung thành trên người mình. Rất đau, vô cùng đau, mà tới bây giờ khi vết thương đã lành bớt, ấn kí cũng quay trở lại. Emma không rõ vì sao Naib lại muốn lấy mảnh da có ấn kí kia của cô, nhưng đổi lấy một phương thuốc thì đáng.
Chỉ là, Emma thở dài, mặc dù Jack không nói, thái độ của mọi người khi không công khai kế hoạch với cô đã cho thấy rõ họ biết cô phản bội. Cô không biết vì sao họ không nói thẳng, nhưng ngày nào còn được ở lại căn cứ phía Đông, cô còn níu kéo. Bản thân tệ thật, dù cho đã phản bội nhưng lại muốn được khoan hồng. Ở một đất nước mà lòng trung thành được đề cao hơn tất cả này, tội phản bội là tội chết.
Thanh niên chẳng nói gì, khói thuốc bị gió lạnh thổi tan không còn một chút.
Nếu có một thứ mạnh mẽ hơn cả Tà Nhãn, bền bỉ hơn cả Tà Nhãn, đó sẽ là ấn kí trung thành. Nó buộc với linh hồn, truyền đời đời kiếp kiếp tái sinh, chỉ còn đang thở thì còn phải chịu. Nó mạnh mẽ, sát phạt, hơn nữa còn có thể giết người. Muốn diệt Tà Nhãn, việc đầu tiên chính là khai thác được sức mạnh của ấn kí trung thành.
"Tới giờ giao ca rồi à?"
Nghe tiếng bước chân, thanh niên không quay lại nhìn mà chỉ cất tiếng hỏi. Aesop đứng đằng sau hơi khựng một chút, rồi đáp:
"Chưa, còn hơn 1 tiếng nữa."
"Vậy ngồi xuống đây, tao kể cho mày vài thứ."
Mặc dù bản thân không hề thích, Aesop vẫn ngồi xuống, nhíu mày khi nhìn đầu điếu thuốc đang cháy đỏ. Tưởng là cai rồi cơ mà?
"Ấn kí trung thành của người chết đã có đủ rồi."
Ấn kí Hoàng gia của Victor, phía Đông của Burke, phía Nam của Mike, phía Tây của Michiko, 4 ấn kí đều rực rỡ chói mắt khác thường khi được đặt ngay ngắn trên tiêu bản. Kể cả khi là một tẩm liệm sư, Aesop vẫn không thấy thoải mái khi nhìn chúng. Rạch ấn kí trung thành rất đau.
"Còn của người sống."
Naib đưa tay nhẩm đếm, khuôn mặt thiên chân vô tà đến mức kẻ giỏi diễn như Aesop và Emma cũng thấy rùng mình.
"Phía Tây của Vô Cứu, còn phía Nam, hmm, khó thế...
Cái căn cứ què gì mà ít đội trưởng quá, psst."
Bởi vì ấn kí trung thành đủ sạch sẽ và cao cấp chỉ có thể lấy từ đội trưởng, việc thu gom tới bây giờ vẫn là vấn đề đáng quan ngại. Thậm chí, số xác chết họ có hiện tại cũng là sự thu gom của nhiều tháng liền, khi rạch ấn kí ra cũng phải đảm bảo ấn kí "đạt chuẩn", tức là người mang nó cho tới thời điểm bị rạch chưa từng phản bội, kể cả trong suy nghĩ và tiềm thức.
Đội trưởng của căn cứ phía Nam giờ chỉ còn Lilith và Margaretha, cả 2 người đều đang được bảo vệ vô cùng kĩ lưỡng. Căn cứ phía Đông cũng chưa có mục tiêu nào quá yếu để động tay động chân. Emma đã từng phản bội, không thể dùng được.
"Khoan, vậy ấn Hoàng gia?"
Với điều kiện đó, Aesop chắc chắn sẽ không thông qua kiểm tra. Dù sao thì cậu cũng phản bội trong tư tưởng quá nhiều rồi. Những người thuộc cánh Hoàng gia đủ cao quý để làm đội trưởng thì đã thuộc Hoàng tộc, khó mà bắt bọn chúng bỏ mạng.
Vẻ cười giảo hoạt trở lại trên gương mặt Naib, anh dập điếu thuốc, ném nó cho bay theo chiều gió, chỉ trong giây lát đã không để lại chút biểu hiện gì. Động tác không dừng lại, vô cùng thuận mà đưa bàn tay trái có ấn kí buộc định linh hồn lên bên môi, cắn một nhát mạnh vào vị trí đó.
Ở ngay phía trên ấn kí buộc định linh hồn mảnh như chiếc nhẫn, một ấn kí trung thành đỏ tươi khác hiện lên rõ ràng đến khó chịu, nổi trong đêm đen, nhìn qua tựa như hoa lửa.
"Ấn kí trung thành của Hoàng gia sẽ là tao."
==={}===
A/N: Chương này ngắn, lần cuối t viết chap ngắn cỡ này là khi Jack bắt đầu offline
Mà ngắn để cắt đúng chỗ giật gân hen =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top