Chương 46.1

Thứ đầu tiên hiện lên trong đầu Roy khi nhìn tình cảnh căng cực trước mắt chính là, ầy, may mà cậu ta không dùng tay trái tát. Bộ móng đó mà quạt một phát thì năm sau mộ thiếu tướng nhà họ xanh cỏ rồi.

Điều thứ hai chính là việc tốc độ của Naib lần này thật sự làm người khác ngạc nhiên, anh vượt qua lớp lớp phòng vệ xung quanh thiếu tướng mà không có ai phát giác ra, đến tận vị trí này. Dẫu biết rằng đó là do Ripper mất cảnh giác, đó vẫn là một hồi cảnh tỉnh cho tất cả bọn họ.

Trên đài quan sát cao cao, thanh niên nhìn người mang gương mặt giống hệt mình đứng trước Ripper, nhếch môi cười nhạt rồi dắt tay Tracy đi, đánh lạc hướng con bé khỏi góc chiến trường bên ấy.

Trong đầu Ripper hiện tại đã có 7749 kiểu làm cho Naib phải hối hận, y vô cùng, vô cùng muốn xử người này tại chỗ. Từ bao giờ mà Naib làm càn như vậy? Anh là ai, có cái quyền gì? Dựa vào một phần yêu thích nho nhỏ của nửa linh hồn bên kia của y liền cho rằng mình có thể xoay thiên chuyển địa?

"Anh điên đủ chưa?"

Naib kéo kính bảo hộ lên, đôi mắt màu trà trải đầy tơ máu. Khi đến được chiến trường, Naib có thể nhìn thấy rõ nhóm đội trưởng đã trở lại, nhưng Ripper không hề có ý dừng tay. Y giết chóc sắp thành nghiện luôn rồi.

Lửa khói ngập tràn, những kẻ chỉ huy vẫn không mảy may có bao nhiêu thương tổn, mà vô số binh sĩ địch ta đều đã vô thanh vô tức mà nằm xuống.

"Điên? Em bảo ai điên? Em muốn tôi phải làm gì, rút quân à?"

Khi đôi mắt màu đỏ sậm dần về đen kia nhìn về phía mình, Naib có loại cảm giác như cả lục phủ ngũ tạng đều bị nhìn thấu.

"Nực cười."

"Mục đích của anh đã đạt được rồi, anh muốn giết thêm bao nhiêu người? Anh làm như thế, rốt cuộc sẽ chẳng mang lại cái gì tốt đẹp!"

Hơn nữa, khi Jack trở lại, điều đó sẽ trở thành bóng ma lớn trong lòng gã.

Ripper xuyên qua ánh mắt của Naib và nhóm đội trưởng, dường như thấy họ đều đang mong chờ y ngừng tay. Không phải bởi vì họ không mong y tiếp tục giết, mà phần lớn là bởi họ lo cho cảm nhận của Jack. Ripper nghiêng đầu, nực cười thật, cái thứ tình cảm tôn sùng đến vặn vẹo này. Tất cả bọn họ đều chỉ nhìn thấy duy nhất một mình Jack.

"Em nhìn họ dùng cái gì để đánh chúng ta? Là máy bắn tên không nhắm mục tiêu. Nữ hoàng ả ta căn bản là không quan tâm đến tính mạng  binh lính của mình, mỗi lần bắn tổn thương quân chúng ta một ngàn thì cũng tổn thương quân Hoàng gia tám trăm. Nàng đâu có quan tâm? Bởi vì trừ những kẻ mang dòng máu cao quý đã ở hết trên đó, còn chúng ta đứng trong trận địa này, mạng đều như nhau. Đều là chuột cống!"

Ripper hét vào mặt Naib, mà cũng như muốn nói cho tất cả quân ta cùng nghe. Jack muốn đưa những kẻ tầng dưới lên mặt đất? Kế hoạch tốt đấy, nhưng một khi còn những người đạp họ xuống như Hoàng gia, tất cả cũng chỉ là một giấc mộng dát vàng mà thôi. Nếu đã là như thế, y muốn thay Jack thực hiện.

Thanh niên căn bản không nghe lời y nói lọt tai, mím môi kéo kính bảo hộ về vị trí rồi chạy nhanh đến vị trí của số 26. Anh không nói chuyện được với Ripper cũng không sao cả, dừng được 26, mọi thứ sẽ phải dừng thôi.

"Mọi người không muốn ngăn Naib lại đúng không? Đều nghĩ là tôi sai rồi?"

Nhóm đội trưởng không nhìn vào mắt Ripper, nhưng điều đó đồng nghĩa với một lời khẳng định. Ripper cười nhạt, cảm giác cổ họng có chút đắng. Đối với họ, thiếu tướng căn bản chỉ là một mình Jack thôi.

Đèn pha của 26 dần dần sáng lên thêm một lần nữa.

Naib nhìn găng tay gắn móng của mình, thứ này là của Burke tạo ra, nó khớp với vị trí vô hiệu hóa đằng sau lưng 26. Điều này đến cả Jack cũng không biết. Chỉ có điều, thứ này vô cùng cảnh giác, anh không chắc mình có thể đến được lưng của nó hay không.

Còn chưa đến 10m, 26 cuối cùng cũng nhận ra động tác áp sát của Naib, cơ thể to lớn linh hoạt xoay trở lại, một quả bom dội đến. Tốc độ của nó không đủ để giết Naib, nhưng cũng làm cho vạt áo anh cháy xém.

Mỗi động tác của 26 đều vượt quá phạm vi hoạt động nó nên có được, công kích vô cùng nhanh và chuẩn xác, chưa đến 3 phút, Naib đã cảm thấy mình xuống thế hạ phong. Norton nhìn thiếu tướng vẫn đang tiếp tục nhắm mắt truyền năng lượng cho 26, đầu đau như muốn vỡ ra làm đôi rồi. Ripper thật sự muốn đánh đến cùng với Naib sao?

Thêm 3 phút nữa trôi qua, mũ bảo hộ của Naib đã bị đánh bật theo lực dội của bom, để lộ ra mái tóc màu nâu buộc gọn. Anh thở dốc, đúng là anh đang đến gần 26 hơn, nhưng chỉ một lát nữa là Ripper có thể sửa xong 26 rồi. Lúc nó hoàn toàn trở về phong độ ban đầu, Naib thật sự không có khả năng đấu lại nó.

Thanh niên nhảy lên cao, mượn lực từ cánh tay máy của 26, muốn di chuyển đến phía sau của nó. Khi nòng súng chuyển về phía mình, Naib đã tin chắc bản thân sẽ ăn trọn nhát này, đổi lại, anh có thể cắm chiếc găng tay này vào vị trí vô hiệu hóa kia rồi.

Ở khoảnh khắc mà Naib nghĩ mình sẽ đánh một ván cược được ăn cả ngã về không với 26, nòng súng đang di chuyển...dừng lại. Anh không có thời gian suy đoán nhiều, găng tay cắm thẳng vào vị trí đã nhắm sẵn từ lâu kia.

Nhận ra thứ mình đang bám lên chuẩn bị phát nổ, Naib thuận đà nhảy ra xa, không nghĩ nhìn lại chính là đài cao chót vót cùng một đợt tên bắn mới từ chiếc máy khổng lồ của cánh Hoàng gia.

Trong lúc Naib chỉ để ý đến 26, anh hoàn toàn không biết mình và nó đã leo lên quá cao, mà cơ thể của Naib thì đang rơi tự do. Anh hoàn toàn có thể tìm một điểm đáp đủ ổn thỏa để chỉ gãy vài cái xương trong người, nhưng vừa đáp đất vừa tránh mưa tên thì hoàn toàn bất khả thi.

Khi anh chuẩn bị có loại ý định buông xuôi, nhắm mắt lại khi một mũi tên sắt lao đến, cơ thể lại rơi vào một cái ôm vững chãi.

"Xin lỗi, tôi đến muộn."

Giọng nói này, nhiệt độ này, còn có thể là ai nữa?

Hốc mắt Naib có chút nóng lên, mặc dù không muốn thừa nhận, toàn bộ thời gian Jack có thể ở bên cạnh anh, chưa một lần nào Naib phải nhận ủy khuất. Anh xiết chặt tay ôm lấy lưng người kia, chiến trường xung quanh giống như mờ dần, chỉ còn lại hương hạnh nhân thoang thoảng.

Jack nhìn thanh niên đã ngất đi trong lòng mình, hôn nhẹ lên trán anh. Tay gã đang thấm toàn là máu của Naib, anh căn bản không để ý mình giao tranh với 26 từng ấy thời gian, thậm chí vô hiệu hóa nó thì cơ thể phải nhận bao nhiêu thương tổn. Một nửa bên mặt của Naib toàn là bỏng, khớp vai cũng bị bẻ thành hình dạng khó mà tưởng tượng, trên người bị bắn bao nhiêu lỗ chảy máu lan tràn, thấm ướt cả quân phục của Jack.

26 tự phát nổ, mà cỗ máy bắn tên của Hoàng gia cũng theo đó tan thành mây khói.

Tiếc cho Ripper, mọi người căn bản không hề nhìn thấy tâm tư của y. Trong khi sửa chữa 26, y đã không ngừng đưa nó đến gần vị trí của chiếc máy bắn tên kia, leo lên một nơi cao như vậy hoàn toàn là dùng năng lượng Tà Nhãn duy trì. Ripper biết nếu cỗ máy đó còn tồn tại tức là còn có nhiều người chết, nên từ lúc nhóm đội trưởng trở lại, y đã liên tục hướng về phía ấy. Cái duy nhất mà Ripper không lường được chính là Naib lại biết được cách vô hiệu hóa 26.

Nếu như vào khắc cuối cùng ấy Jack không tỉnh lại, gã tin Ripper cũng sẽ không xuống đòn kết liễu với Naib. Dù sao thì ấn kí buộc định linh hồn hạ trên tay trái của Naib vào buổi chiều hoàng hôn hôm ấy cũng là màu đỏ sậm về đen.

Những thứ đó, có lẽ trừ Jack cũng không một ai nhìn ra, mà gã thì không muốn nói. Không phải bởi vì muốn bôi đen Ripper, mà bởi lẽ gã biết thừa tên kia ghét nhất chính là được người khác minh oan hộ. Y muốn đóng vai người xấu là quyết định của y, gã không muốn can thiệp.

Hơn nữa, gã chỉ đi có vài tiếng, Ripper lại hành người trong lòng của gã ra thành cái dạng nửa sống nửa chết như thế này, nói không bực là nói dối.

Nhóm đội trưởng thở phào khi Jack cuối cùng cũng đưa Naib trở lại, lập tức ra lệnh thu quân. Vụ nổ tự hủy của 26 mang lại sức công phá đủ lớn để binh lính cánh Hoàng gia không có cách nào khác ngoài để bọn họ yên bình trở về.

Trong lòng ai cũng biết, có lẽ sau hôm nay họ sẽ đều mang danh trên người là tội đồ tạo phản, căn cứ phía Đông sẽ bị khai trừ khỏi danh sách quân đội chính thống. Thế nhưng không một ai cảm thấy nặng nề, miễn là bọn họ còn có nhau, cái gì cũng có thể xoay chuyển được.

Ngày hôm ấy đi vào lịch sử của đế quốc khi một căn cứ tuyên bố tự khai trừ, bỏ xuống danh hiệu căn cứ phía Đông. Kể từ hôm nay, họ sẽ là một căn cứ độc lập hoàn toàn, chấp nhận mọi đối đầu với quân đội chính thống.

Người ta nói rằng, lá cờ của căn cứ ấy màu xanh lá ngả tràm, quân phục cũng là xanh lá, nhìn từ xa tựa như rừng già xanh thẳm.

Căn cứ ấy, gọi là Nhiễm Thanh.

==={}===

A/N: Vậy là lần đầu tiên Jack gặp lại Naib sau 300 năm đúng là ở Primrose thật, vì trên sân thượng học viên Hector, người ôm ấp hôn hít đủ các thể loại khi vừa gặp lại lần đầu + đặt ấn buộc định là Ripper =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top