Chương 45.2
A/N: Hoi mà đùa mà, mn đừng dỗi
HE mà :(((((
==={}===
"Demi?"
Qua kính chiếu hậu, mái tóc vàng kim dài ngang vai lại có vẻ phản sáng lạ lùng. Vera ngạc nhiên ngẩng đầu, sao Demi lại ở đây, theo sau bọn họ?
Naib cũng dừng công kích sau khi thấy người đến, không phải vì anh không muốn tấn công Demi, mà vì anh có linh cảm nàng không ở đây vì mục đích có hại cho họ. Đó là loại linh cảm lóe lên trong nháy mắt thôi, nhưng lại làm cho Naib khựng lại, rồi lỡ nhịp chiến đấu, khi nhận ra thì Vera đã giảm tốc độ xe rồi.
"Các người dừng lại!"
Dựa vào khoảng ngập ngừng hiếm có đó của Vera, chiếc xe moto quẹo một đường sắc ngọt chắn trước đầu xe của bọn họ. Mĩ nữ mặc đồ da, mắt đeo kính bảo hộ, vừa đạp chống liền lập tức xuống xe, lên đạn.
"Trận chiến ở trung tâm có lẽ đã ngã ngũ rồi, đến đó cũng không thay đổi được gì đâu."
So về sức công kích, về tốc độ hãy kĩ năng, Demi đều không có khả năng địch lại với cả Naib và Vera cùng lúc, nhưng nàng đặt cược rằng nàng sẽ có thể tiến hành cuộc nói chuyện này mà không bị bắn thành cái rổ. Đúng như Demi dự đoán, Vera đưa tay chặn ngang trước người Naib, hai người trong khoảnh khắc không ai chịu ai.
"Demi đã cứu tôi một mạng."
Naib híp híp mắt, anh thì vội, mà mối thù gót giày đạp xuyên bàn tay anh vẫn còn chưa quên đâu. Chưa kể, những ngày tháng độc phát sống dở chết dở trước kia cũng là do Demi dâng tặng. Nghĩ thế nào cũng không thể buông sát khí xuống mà.
Tình thế trong nháy mắt giằng co.
"Tại sao cô biết bọn tôi ở đây?"
Câu hỏi đó được đặt ra thể hiện Naib đã tạm hòa hoãn, Vera thở phào, vị trí đứng vẫn không thay đổi, chắn ngang một nửa trước người Naib. Qua mạng che mặt, Demi không nhìn rõ được biểu cảm của cô, nhưng biết được người này đã tỉnh lại, đang sống sờ sờ, giày cao gót vẫn vững vàng giữa sỏi cát. Như vậy đã là tốt lắm rồi.
"Tôi hỏi lại, tại sao cô biết bọn tôi ở đây?"
Hiển nhiên, việc Naib đuổi theo Jack như hiện tại có lẽ tuyệt đối không có ai có thể đoán trước, vì nó chỉ là hành động bộc phát sau chuỗi hành động của Ripper mà thôi. Nói đơn giản, có lẽ Demi có chip theo dõi trên người bọn họ. Naib liếc liếc, suy nghĩ xem thử trên người mình có vị trí nào khả nghi hay không. Nếu không thì...
"Là ở trên người Vera?"
Có một khoảnh ngừng ngắn, nhưng Demi đã gật đầu trong ánh mắt khó mà tin được của Vera. Naib gật đầu, anh có thể hiểu được, bất kể việc Vera đã nhận chăm sóc y tế đặc biệt của quân y cả nửa năm nay, anh vẫn tin cánh Hoàng gia có đủ kĩ xảo để tạo ra một con chip hoặc loại hình theo chân tương tự giống như vậy.
"Không phải là chip điện tử, là rượu."
Một loại rượu Demi mới chỉ đang thử nghiệm, đã cho Vera dùng khi còn hôn mê cách đây nửa năm. Nó sẽ phản ứng với một ít côn trùng nhỏ như bướm, không thể phán đoán ra chính xác vị trí nhưng hướng đi thì có thể đại loại chỉ được. Khi lồng nhốt bướm của Demi bỗng dưng có lại sức sống, kèm với thông tin dạo gần đây có được từ trung tâm, nàng đã đoán ra Vera đang hướng về đâu, dựa vào đó mà phán đoán cung đường, may mắn mới có thể chặn đầu bọn họ.
Lại nói, nửa năm nay của Demi cũng không dễ dàng gì. Nàng liên tục bị đẩy ra bên ngoài làm nhiệm vụ khắc nghiệt, chẳng có mấy lần được nhìn mặt Nữ hoàng. Đó là sự trừng phạt dành cho kẻ từng có mưu đồ phản nghịch dù là bé nhất.
Lí do nàng lại bất chấp sống chết tới đây chặn Vera và Naib lại chính là vì Demi đã được diện kiến cỗ máy bắn tên kia, nói nó là máy, chi bằng gọi là sát thần. Bất chấp ấn kia trung thành đang bỏng rát, Demi vẫn không muốn để Vera đi vào cái chỗ cửu tử nhất sinh đó.
"Thế trận ở trung tâm đã ngã ngũ rồi. Cánh hoàng gia có một loại vũ khí hủy diệt, các ngươi không tưởng tượng được đâu, cỗ máy đó là do thiê--"
"Tưởng tượng được chứ."
Naib nói cắt ngang lời thiếu nữ, khẽ hạ thùy mi. Tất nhiên là anh biết cỗ máy đó có bao nhiêu sức công phá, hơn ai hết, anh biết khả năng tráo trời nghịch thiên của Tracy.
"Demi, cô--"
Lời chưa nói hết, Vera đã bị Naib chặn miệng.
"Đừng có nói chuyện với cô ta, sẽ làm hại cô ta hơn đấy."
Bởi lẽ vì muốn tốt cho Vera - 1 kẻ đối địch, mỗi hành động của Demi hiện tại đều đang bị ấn kí trung thành trừng phạt. Trong lúc Vera vẫn còn đang lưỡng lự, Naib đã đánh một nhát vào gáy cô, bất tỉnh nhân sự. Hai người bỏ qua Vera mà nhanh chóng trao đổi, trước sau không quá 10 câu, cũng không có từ ngữ nào có thể làm ấn kí trung thành phát giác.
"Những gì cần biết, tôi đã biết. Còn cô...cô biết là sẽ không có kết quả mà."
Phần tình cảm này, phần tâm tư chưa ai biết được này của Demi đã giấu rất lâu, không nghĩ lại bị Naib phát giác. Không có kết quả, tất nhiên là nàng biết chứ, hai kẻ mang ấn kí trung thành của hai nơi không đội trời chung thì có thể đi đến đâu đây? Chỉ nghĩ đến người kia cơ thể đã rất đau, vết bỏng lại rát tấy và sưng đỏ, thậm chí chút quan tâm nhỏ xíu này cũng cơ hồ tước đi của Demi một nửa cái mạng.
Chưa kể, có lẽ cũng chỉ có kẻ vặn vẹo trong hơi men như Demi mới có thể ôm loại tình cảm này với một người con gái khác. Người ta rất xinh đẹp, mạnh mẽ lại dịu dàng, luôn luôn chú ý vẻ ngoài, là loại hình dễ thu hút đàn ông nhất...
Người đã đi rồi, Demi vẫn còn đứng lại, mãi mới chậm rãi ngồi sụp xuống bên cạnh chiếc moto. Vera sẽ an toàn, nàng biết điều đó, nhưng có lẽ đó nên là điều cuối cùng nàng biết về Vera thôi. Thuốc giải rượu cho Vera, Naib đã mang đi rồi, mối liên hệ cuối cùng của họ cũng nên đứt ở đây.
.
Mười hai mũi tên đã bắn xong, số 26 đứng lại như trời trồng giữa chiến trận. Ripper ngẩng đầu nhìn lên đài tấn công, thu gọn vào mắt bóng người mặc áo đỏ đã cháy xém hơn một nửa, không rõ là đang nghĩ cái gì.
"Victor cậu ta..."
Nhìn tình hình ấy, dễ dàng có thể đoán ra, nhưng Norton không dám vọng tưởng, chỉ có thể cầu mong vào khả năng ổn thỏa nhất. Mặc dù đã không còn bước chung đường từ lâu, cậu cũng không muốn Victor ngã xuống ở đây. Cậu ta bỏ căn cứ phía Đông để đổi lấy tương lai xán lạn, không nghĩ đến lại dùng chính tương lai ấy đổi lấy một lần ngăn trở căn cứ phía Đông. Mỉa mai thay.
Cho đến chết, Victor cũng chưa từng nói ra điều mình thật sự suy nghĩ, khúc mắc của cậu và căn cứ phía Đông cứ như thế mà vĩnh viễn không được gỡ.
"Chết rồi."
Ripper khẽ nhắm mắt, mạng của một người từng đứng ở vị trí cao như vậy, rốt cuộc cũng chỉ là mạng người. Victor cố được đến xa như thế, rồi cũng đã ngã xuống.
Nhịp thở của Norton hơi nghẹn lại,...chết rồi. Victor chết rồi.
Thế nhưng điều ai cũng không dám ngờ chính là, chỉ một vài phút sau khi Victor ngã xuống, lính gác số 26 kia lại tiếp tục sáng lên.
Cho dù Tracy có là thiên tài cơ khí đi chăng nữa, phương pháp con bé nghĩ ra chóng vánh như vậy, lại chỉ qua quan sát tất nhiên sẽ có lỗ hổng. Có Ripper và năng lượng Tà Nhãn ở đây, loại tổn thương mà Victor gây ra không đủ để phá hủy 26.
Bất kể động thái muốn can ngăn mãnh liệt của nhóm đội trưởng vừa trở về - thứ vốn dĩ là mục đích của Ripper khi đến đây, gã cũng không có xu hướng ngừng lại. Ripper không chắc mình còn điều khiển được cơ thể này bao lâu, trước khi Jack trở lại, y muốn thay Jack làm những thứ mà gã vì cái lý tưởng nhân đạo chết tiệt của gã mà không dám đưa tay.
Ở lúc mà không ai ngờ tới, giữa vị trí chỉ huy được phòng thủ cẩn thận của Ripper, một thân ảnh lao đến trước mặt y, không báo trước...giáng xuống một cái tát.
Là một cái tát, mạnh đến mức làm mặt của Ripper nghiêng lệch sang một bên, làn da vốn ngăm cũng nổi dấu đỏ ửng. Y đang tập trung dùng năng lượng để khôi phục 26, hơn nữa, xung quanh là nhóm đội trưởng, mức độ cảnh giác cũng giảm đi rất nhiều, không nghĩ đến đổi lại chính là một đòn trời giáng này.
Nhóm đội trưởng nhìn cái người vừa cho thiếu tướng nhà mình ăn một bạt tai không hề nương tay, theo bản năng lùi ra sau một nhịp, Martha còn đưa tay bịt đôi mắt kèm nhèm nửa mù của Helena. Chết cha rồi, loại đánh nhau này, bọn họ thật sự...không can nổi, cũng không dám can. Norton ước là mình có một cái lỗ để chui xuống ngay lập tức, trong tình huống này cậu phản ứng kiểu gì cũng sẽ rất sai.
Ripper chạm vào vị trí bỏng rát kia, cố gắng ngăn bản thân không nổi cáu lên mà dạy cho cái người vừa xông lên làm càn một bài học. Đôi mắt màu đỏ tía ánh sắc đen ngày càng tối lại, còn thấp thoáng một tia sát ý.
"Em đang đi quá giới hạn đấy, Naib."
==={}===
A/N: Mọi ngừi đoán thử, Ripper có tình cảm gì với Naib hông =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top