Chương 45.1
A/N: Nói sơ qua về bối cảnh, fic
Nhiễm Thanh được xếp bối cảnh thời cơ khí (steampunk). Trước khi viết NT thì tất cả những gì t tìm được về steampunk cực kì mơ hồ, mn có thể thấy t rất bị hạn hẹp ở vụ phương tiện di chuyển (tàu hỏa đầu máy hơi nước + xe jeep + moto), phương tiện liên lạc (điện tín loại không dây, có thể gửi âm thanh và chữ nhưng tín hiệu khá dễ đứt). Thực tế ra thì steampunk era ở ngoài đời khá ngắn (từ cách mạng công nghiệp thế kỉ 19, qua Ww1 là coi như hết steampunk rồi), tư liệu t tìm được có chút éc à...
Ngoài ra thì thường thời này t thấy người ta hay dùng tẩu thuốc/cigarettes thay vì thuốc lá quấn nhưng mà t rất nghiện hình ảnh Naib hút thuốc lá nên yeh yeh =)))
Vậy nên nếu có thấy vô lí trong setting (vd như vì sao người máy gia dụng phổ biến lâu rồi rồi nhưng súng thì mới được chế tạo gần đây) thì mọi người cứ...nhắm mắt cho qua nhen =)))
À mà đùa, trong fic có nói rõ là người máy rất phổ biến ở thời điểm đó, nhưng căn cứ phía Đông không có lấy một con =)) Đấy là do nghèo, nghèo nên cắt giảm chi phí tự động hóa thay bằng sức người =)))) Anti công nghiệp hóa =))
Anyway:
- Có ít nhất 2 char thuộc tuyến chính/gần chính đã chết ở thời điểm hiện tại của fic.
- Trong chap này có thêm 1 đứa tạch nữa.
- JN sẽ end BE.
- LuNor BE, CarlJos SE, WuWu BE.
==={}===
Đã hơn một tiếng đồng hồ liên tục trong chiến hỏa, vô số binh sĩ đã nằm xuống, mà nhóm đội trưởng cũng dựa vào loạn lạc tìm được đường ra.
Martha nhìn về phía cờ hiệu trước mặt, chỉ cần vượt qua thêm một hàng phòng thủ nữa, họ đã có thể trở về và kết thúc cuộc chiến này rồi. Cô quay sang kiểm tra Emma đanh nằm bất tỉnh trên lưng Roy, liếm môi, tình hình hiện tại đang ở thế cân bằng. Thế nhưng quân đội của căn cứ phía Đông không chịu được lâu dưới sự tấn công của cỗ máy bắn tên khổng lồ kia, nó đã liên tục bắn hơn một tiếng rồi, ở chiến địa huơ đại tay cũng có thể nhặt được một mớ tàn tên, vậy nhưng không hề có dấu hiệu giảm bớt. Loại công kích nhiều tiền gì đây?
"Á!"
Tiếng hét thất thanh vang lên từ phía sau lưng, Martha nhìn lại thì đã thấy Helena bị khống chế trong tay của Victor. Người này từ đâu đến, cả cô và Roy đều có sức nhạy hơi thở nhất định, vậy mà không hề phát giác ra.
Victor mím môi, cung đeo sau lưng, một mũi tên phát nổ cầm trong tay chĩa thẳng mũi về cổ họng của cô đội trưởng mù. Xung quanh cậu ta có không ít quân đội hoàng gia đang từ từ áp sát, thế trận nháy mắt thay đổi.
"Chị Martha!"
Gần như là cùng lúc, Norton cũng nhảy từ hàng rào gần nhất, hạ xuống bên cạnh cô, nhét vào tay cô bộ điện tín cùng súng cho cả cô và Roy.
Norton nhìn thiếu niên tóc vàng đứng cách mình không quá mười bước chân, súng lục trong tay giữ chặt hơn. Cậu biết rõ tốc độ của Victor, càng vì thế mà không dám loạn động, chỉ có thể giữ thế giằng co căng thẳng.
Người bị khống chế là Helena trừ tiếng hét theo bản năng ban đầu ra, hiện tại rất bình tĩnh. Thị lực của cô không tốt nhưng năng lực cảm nhận tình hình lại ổn, khi bị Victor khống chế trong tay cũng không có chút nao núng. Trên người Helena vừa mới từ ngục tối trốn ra hiện chẳng có chút cơ quan kĩ xảo nào, chỉ có thể im lặng chờ đợi mọi người hành động, đặt niềm tin hoàn toàn vào họ.
Victor nhìn chằm chằm vào họ, đôi mắt mang sắc đỏ trầm càng ngày càng tối hẳn lại. Cỗ máy bắn tên đó chỉ cần thêm nửa tiếng nữa là có thể triệt đi hầu hết chiến lực của căn cứ phía Đông, cậu kiểm soát được nhóm đội trưởng ở đây thêm nửa tiếng là cánh Hoàng gia sẽ toàn thắng.
Cùng lúc đó, âm thanh đổ vỡ to lớn vang lên từ phía ngoài thành, cả một bờ tường to lớn dần hiện lên những vết rạn to lớn. Norton mở lớn mắt hình sức công phá kinh khủng đang tiến tới, mơ hồ đoán ra gì đó, nhưng cũng không dám nghĩ rằng đó là sự thật.
Trong lúc đó, Roy đã đưa ra kết luận:
"Là lính gác số 26."
Từng đợt đạn pháo liên tiếp nhắm vào điểm yếu nhất của tòa thành, sức công phá to lớn hơn bất cứ loại thuốc nổ nào từng xuất hiện, cơ hồ có thể so sánh với những vụ nổ đã từng do Tà Nhãn cầm trịch. Một đợt, lại một đợt, so với mức độ nhiều tiền của cánh Hoàng gia cũng không kém được xíu nào.
Một mảng gạch đá khổng lồ đổ xuống, khói bụi mịt mù, cơ hồ có thể thấy được hai chiếc đèn sáng rực được bố trí làm mắt của cỗ máy hủy diệt kia.
Lính gác số 26 chính thức ra trận.
Ripper đứng ở phía sau, híp mắt nhìn vẻ mặt kinh hoàng của toàn bộ quân lính cánh hoàng gia, thậm chí là cả quân đội của y cũng vô cùng ngạc nhiên dưới sự xuất thế của số 26.
Trong một khắc Victor thất thần khi bờ tường đổ xuống, cánh tay đã đau nhói, nhìn lại thì đã thấy Helena nằm gọn trong vòng tay của Norton, còn bản thân đang chảy không ít máu.
Cảnh vệ theo sát cho Victor nấc lên, chuẩn tước Victor đổ máu rồi! Chết bọn họ rồi!
Vết thương bị đạn hoa cải nổ vụn ra bên trong đang chảy máu đầm đìa, cơ hồ nhìn thấy mấy chục mảnh kim loại rải rác bên dưới thớ thịt đỏ au, nhưng Victor một chút đau đớn cũng không để lộ. Khi cậu lần nữa tính dùng bàn tay đầy máu ấy rút tên ra bắn, tiếng còi rít dài đã làm cho động tác của Victor khựng lại.
Dưới ánh mắt thấp thỏm của cảnh vệ, chuẩn tước của họ cuối cùng cũng chịu xoay lưng bỏ đi, chạy về hướng vang lên tiếng còi kia.
Nhìn bóng lưng của Victor biến mất, lại nhìn vũng máu đỏ thẫm còn ở lại, Norton lắc nhẹ đầu rồi dẫn nhóm đội trưởng đi.
.
Bên trong ngọn tháp trung tâm của cánh phía Đông, Tracy nhìn thấy vết thương trên tay của Victor, chỉ một xíu mà hốc mắt đã đỏ bừng.
"Anh Victor, anh làm sao thế này, mau, mau băng bó!"
Victor lắc lắc đầu, dùng một mảnh vải xé ra từ cẩm phục đắt tiền, buộc sơ để cầm máu. Chiến loạn vội vã, chút thương thế này không là gì cả.
"Naib, anh nói anh Victor đi băng bó đi, huhu..."
Dường như biết mình không thể khuyên nhủ Victor, Tracy kéo kéo áo thanh niên vừa mới cầm còi hiệu trong tay, mong có thể thuyết phục người này.
"Ngoan," - Thanh niên ngồi xổm xuống, đưa tay xoa đầu nó - "Cái mà chúng ta nên quan tâm là thứ dưới kia kìa. Nếu không giải quyết được nó, sẽ còn có nhiều người bị thương hơn."
Tracy ngập ngừng đôi chút rồi cũng nghe lời nhận ống nhòm từ tay của thanh niên, chạy đến sát cửa sổ của tháp trung tâm, khi nhìn thấy số 26 thì vẻ mặt ngày càng nghiêm trọng.
"Cỗ máy đó là cái gì vậy chứ, tấn công không hề có quy luật..."
Số 26 khi được khởi động sẽ không phân biệt địch ra, sức công phá lớn những cũng dễ nhận phản kích. Tracy nhìn nó công kích liên tiếp, bụi khói bay mù trời, đôi tay nhỏ cũng hơi run lên.
Ai ác độc tới mức tạo ra thứ như thế...
Cỗ máy bắn tên khổng lồ đúng là sản phẩm của Tracy, nhưng cô bé hoàn toàn tin tưởng Naib, nếu như người đó nói họ đang hướng đến mục đích tốt hơn thì nó sẽ tin tưởng. Tracy không hề nhìn thấy bóng lưng của Ripper giữa khói bụi mù mịt, chỉ chăm chăm nhìn vào cấu trúc của cỗ máy giết người đang dần tiến sâu vào bên trong hoàng cung.
Nửa tiếng nữa trôi qua, thương vong vô số, khu vực cổng đông rộng lớn hơn 3 hecta của cung điện đã trở thành một bãi hoang tàn. Người chết đã trở thành một bãi máu lan tràn khổng lồ, mà Ripper cũng không có vẻ gì là đang muốn dừng lại. Y đã nhẫn nhịn quá lâu rồi.
Tracy viết nguệch ngoạc lên bản vẽ, bộ não thiên tài của con bé quả thật không hề nói khoác, dùng nửa tiếng quan sát đã tìm ra được những điểm yếu mấu chốt của 26. Nó đưa bản vẽ cho Victor và thanh niên đứng bên cạnh nhìn, chỉ vào hơn mười điểm đã được chú thích vô cùng kĩ, nhấn mạnh về việc cần độ chính xác ra sao khi tấn công.
"Chỉ 12 điểm này, không nhiều, không ít, hơn nữa cần phải bắn thật chuẩn, theo thứ tự."
Victor gật gật đầu, nói về độ chuẩn xác, cậu là người tự tin nhất trong toàn bộ cánh hoàng gia. Nếu không phải là cậu thì không là ai khác. Bàn tay của cậu cũng đã bớt chảy máu không ít, có thể nhắm, nhưng ai cũng biết vấn đề thật sự không phải ở chuyện có bắn cung chính xác hay không.
"Cơ chế phòng thủ của nó rất mạnh, chỉ cần bắt đầu từ mũi tên đầu tiên anh bắn trúng, nó sẽ bắt đầu hướng công kích về phía anh..."
Vừa nói, hốc mắt Tracy vừa đỏ lên. Họ có thể dùng nhiều người hơn, lần lượt công kích 26, nhưng nếu như chỉ có một sai phạm duy nhất thôi, kết quả sẽ là không thể vãn hồi.
Con đường này đã định trước là chỉ có Victor có thể đi.
Người đang nhận được sự kì vọng vô cùng lớn chỉ cúi đầu ghi nhớ thứ tự của những điểm công kích kia, không có vẻ gì là nao núng khi bản thân bước vào trận chiến sinh tử kinh khủng nhất. 26 chỉ cần 1 lần tấn công đã có thể giết hơn 10 người, Victor bằng phép màu nào mà có thể bắn 12 mũi tên vào nó cơ chứ?
Thanh niên nhìn vẻ mặt lạnh tanh của Victor, vỗ vỗ vai cậu, biết rõ cậu sẽ không lùi bước.
Trên đài tấn công được phòng thủ kĩ càng của cánh Hoàng gia, có một thiếu niên tóc vàng, tay cầm cung tên quá khổ hiên ngang đứng. Động tác lấy tên, lên dây, kéo cung đều vô cùng chậm, vô cùng chuẩn xác.
Trước khi mũi tên đầu tiên ra khỏi dây, Victor nhắm mắt lâu thêm một khắc. Một thân kĩ năng này là Jack dạy cậu, coi như cậu nợ gã, để cậu trả lại bằng cách thay gã dọn dẹp thứ này đi.
Mũi tên thứ nhất, đôi mắt sáng ánh đèn pha của 26 quay ngoắt về phía cậu.
[Tên của cậu là gì? Cậu không nói được, vậy có viết được không?]
Đó là một cậu bé bỏng nửa bên mặt, gần mù một bên mắt, khi cười rộ lên có lộ răng nanh. Bàn tay nhỏ của Victor đưa ra, một cái bắt tay chào hỏi rất bình thường, lại là thứ khởi đầu chuỗi ngày hạnh phúc nhất cậu từng có.
Mũi tên thứ hai, đợt công kích đầu tiên của 26 hướng về phía đài tấn công, hàng rào bê tông có dấu hiệu rạn nứt.
Vết khâu bên miệng vẫn còn đổ máu tươi, chỉ thấm đẫm màu đỏ chói mắt, nhưng đứa nhóc con 3 tuổi có khóc cũng không dám khóc.
[Nhìn đứa con hoang này đi, thật giống nô lệ.]
Loáng thoáng là tiếng can ngăn hơi hợt của người hầu, họ máy móc tỏ vẻ lo lắng cho tiểu thiếu gia là cậu, thật ra trong lòng cũng đang hùa chung với tiếng cười to của đại thiếu gia.
[Bò đi, con hoang, nô lệ phải bò chứ không được đứng đâu.]
Mũi tên thứ ba, lớp phòng thủ hàng ngoài cùng vỡ nát.
[Mày đang cố gắng phát ra âm thanh đó hả? Với cái miệng bị khâu đó? Nghe như con chó vậy. Khó nghe quá!]
Một mũi lại một mũi dao, đâm thẳng xuống thanh quản của đứa nhóc không có sức phản kháng. Đến chính nó cũng tự hỏi, vì sao ngày đó mình không chết.
Mũi tên thứ tư, 26 đã dùng đến đạn pháo loại nặng nhất của nó, hướng về lớp phòng thủ thứ 2.
[Này, làm sao bọn tớ giao tiếp với cậu bây giờ nhỉ? Hay là bọn tớ học thủ ngữ nhé?]
Tiếng của thằng nhóc nửa mặt bị bỏng vang lên, mọi người xung quanh cũng đồng loạt hưởng ứng, rồi đứa nhóc tóc vàng được vây quanh ngay khi vừa dứt lời. Chữ đầu tiên họ nhờ đứa nhóc tóc vàng chỉ dạy chính là "căn cứ phía Đông."
Mũi tên thứ năm, dù cho có lớp phòng thủ bên ngoài, hơi nóng vẫn phả trực tiếp vào mặt Victor.
[Ê, nghe tin gì chưa, Emma đang cảm nắng cái chị gì bên quân y, chị gì ấy nhỉ...Emily! Bả nhờ cậu đi gửi thư tỏ tình giùm đó!]
Bởi vì đứa nhóc tóc vàng rất ưa nhìn, lớn lên trắng trắng mềm mềm, các chị quân y đều yêu thích nó, nhất định là sẽ cho nó vào khu vực đó mà không hề e ngại.
[Gì chứ, Victor á hả, đi giao thư hết cái căn cứ này cũng không ai nỡ quản đâu, hahahaha!]
Vừa nói, thằng nhóc bị bỏng vừa đưa tay nhéo hai nên má của nó, nghịch đến đỏ hồng cả hai má, rồi cả một tiểu đội phá lên cười.
Mũi tên thứ sáu, vạt áo đã vì lửa lan mà cháy xém, nhưng chân của Victor vẫn ở nguyên vị trí, tay vẫn không nao núng mà tiếp tục rút tên.
[Sai góc rồi, em đừng chỉ gồng lực tay, hãy chỉnh cơ vai của mình trước.]
Có một vị thiếu tướng mắt màu hổ phách, rất ít cười nhưng cũng chẳng bao giờ tức giận, vô cùng kiên nhẫn dạy nó cách nhắm, cách căn chỉnh độ căng của dây cung, cách để không bỏ cuộc.
[Cố lên, nhóc có năng khiếu lắm.]
Lời khen nghe rất nhạt nhẽo thôi, vậy mà trong nháy mắt làm cho đứa nhóc kia hốc mắt đỏ bừng.
Mũi tên thứ bảy, một bên đùi đã dính đạn pháo, bỏng rát vô cùng.
[Ê, nhìn Victor kìa, đã đứng tập bắn từ đêm qua tới bây giờ rồi, chân bằng sắt hay sao ấy.]
[Thiếu tướng, ngài lại bảo cậu ấy đi, ai nói gì cũng không chịu nghe vậy đó.]
Dáng người kia thật cao, tiến đến trước mặt cậu, đưa tay chặn trước mũi tên, nghiêng đầu, trong ánh mắt có nét dịu dàng đến làm người khác nhớ mãi không quên.
[Nghỉ một chút đi, em còn có đồng đội mà.]
Cơ thể vừa thả lỏng, thiếu niên đã ngất đi, được thiếu tướng cõng về khu phòng nghỉ, cả nửa tháng sau đó vẫn bị mọi người trong tiểu đội chọc quê.
Mũi tên thứ tám, mảng da rách bỏng của cậu ngày càng lớn, nhưng vị trí đứng chưa từng thay đổi. Không, cậu không có đồng đội, là cậu bỏ họ trước.
[Nghe gì chưa, con trai lớn của Chuẩn tước Granz cưỡng bức con gái nhà lành rồi giết, làm Chuẩn tước giận tới mức từ mặt cậu ta rồi.]
[Hả, vậy ai là người thừa kế của Chuẩn tước bây giờ?]
[Nghe nói, ông ta còn có một đứa con trai út...]
Mũi tên thứ chín, mái tóc vàng đã bị lửa hun cháy xém, mà vết thương sâu hoắm trên cánh tay đã lộ ra xương trắng.
[Nếu như em muốn, tôi sẽ có cách giúp em ở lại.]
Đó là thiếu tướng đã nói như thế.
Khi đó cậu đã nói gì nhỉ, không, cậu muốn quay lại Hoàng gia, cậu muốn đứng ở vị trí vạn người kính ngưỡng, cậu muốn đạp nát người đã từng khâu miệng cậu như nô lệ.
Dòng chữ mực đen viết lên giấy trắng, chói mắt đến lạ kì.
[Nơi này quá nghèo nàn, có cái gì để giữ chân tôi?]
Mũi tên thứ mười, trừ thị lực, giác quan của Victor đều đã mờ đi, cả người đều không còn chỗ nào lành lặn.
[Victor! Cậu đứng lại đó!]
Bóng lưng của thiếu niên tóc vàng chưa từng khựng lại.
[Victor cậu là đồ tồi! Cái căn cứ nghèo nàn này nuôi lớn cậu!]
Bước chân rất vững vàng, mắt hướng về hướng cung điện Hoàng gia.
[Victor mày cút đi! Cút cho xa vào!! Căn cứ phía Đông KHÔNG NHẬN LOẠI NGƯỜI NHƯ MÀY!!]
Mũi tên thứ mười một, Victor còn đang không biết là cơ thể mình hành động dựa vào sức lực hay lí trí nữa, mọi thứ đều như đang mờ đi, lại mờ đi, chỉ còn một lá cờ hiệu màu xanh lá ngả tràm là đặc biệt rõ ràng.
Thiếu niên bước đi trong tiếng chửi mắng, ấn kí trung thành đỏ rực ở cánh tay nhìn vô cùng chế giễu.
Cánh tay thiếu tướng đã cầm vô số lần để dạy cậu bắn cung, lại có ấn kí trung thành của Nữ hoàng.
Là cậu quay lưng, là cậu tham giàu, là cậu không nhịn được muốn đứng trên vạn người để đạp những kẻ từng coi thường cậu xuống.
Là cậu vô ơn.
Mũi tên thứ mười hai.
Lửa rất nóng, thi thể rất lạnh.
Thân thể thiếu niên ngã xuống, mặt vẫn ngoan cố hướng về cờ hiệu màu xanh lá ngả tràm kia.
Cáo chết ba năm quay đầu về núi.
Đã có vô số lần, Victor ước mình được chết dưới lá cờ ấy, ít nhất lúc này đã được thành toàn.
Là cậu bỏ căn cứ phía Đông đi trước, cậu không có quyền hối, cũng không có quyền oán. Một câu chuẩn tước Granz bọn họ gọi cậu, nghe thật oai, cũng mỉa mai đến vô cùng.
Thù cậu đã trả được rồi, nhưng cậu đi đâu để tìm được những người nguyện ý vì cậu mà đọc hiểu thủ ngữ bây giờ?
==={}===
A/N: Nếu bạn đọc hết chap mà vẫn đang tin câu "JN BE" ở đầu chap thì thôi, nhả xương cá ra đi...
Vả lại deathflag của Victor bay dữ vậy hả, ai cũng đoán ra =)) Hay lần sau tui chơi bất ngờ hơn =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top