Chương 44.1

A/N: Ừm...
Mặc dù k muốn spoil, nhưng từ chương này trở đi, bắt đầu sẽ có những nhân vật tạch/chết/quy tiên/gọi sao cũng được. Mọi người cứ chuẩn bị tinh thần thôi hen...

==={}===

Ripper ngồi trên xe jeep, tay xoa xoa thái dương, đằng sau là 2 đại đội cùng cái lò hủy diệt di động: số 26.

Mặc dù trên thực tế, Ripper và Jack sẽ thường không làm việc gì đi trái với nguyện vọng của người còn lại, cách hành xử lại khác nhau hoàn toàn. Y tất nhiên là đã phát hiện ra có người động tay chân với hệ thống điện tín ở căn cứ, y còn đoán ra người đó là ai, và bởi vì vậy nên Ripper mới giận tới mức thức tỉnh số 26.

Ở căn cứ của y, việc diễn trò mèo múa rìu qua mắt thợ là không được chấp nhận

Điện tín vang lên, Ripper không nhìn cũng biết là ai gọi đến, bấm mở.

"Thiếu tướng, cuối cùng cũng gọi được ngài rồi. Ngài không biết đâu..."

"Dông dài, vào trọng tâm đi."

Norton ở bên kia đầu điện tín nhướn mày, thiếu tướng hôm nay hình như hơi lạ.

"Victor Granz đang canh giữ ở cổng Đông, hơn nữa, cánh hoàng gia có vẻ đã sản xuất hàng loạt súng trường."

Việc Victor xuất hiện có ý nghĩa gì? Đó là cánh hoàng gia đang thật sự để tâm đến trận chiến này. Chuẩn tước Victor Granz, quý tộc hàng thật giá thật, cực kì ít xuất hiện, khi xuất hiện sẽ giết rất nhiều. Trong chiến dịch đưa Jack ra khỏi căn cứ phía Đông lần trước, một mình Victor hạ ít nhất là 2 tiểu đội của căn cứ phía Đông.

Đối với việc người này xuất hiện, Norton không chỉ ngại năng lực của cậu ta, mà còn là ngại thân phận. So về dòng máu chảy trong người, Victor là lớp thân vương cận Hoàng gia nhất, gọi Marie một tiếng cô ruột, chỉ cần làm cậu ta bị thương chảy máu liền có thể quy kết thành tội chết. Hơn nữa, Norton và Victor từng là đồng đội khi mới còn là binh nhất, binh nhì, thân thiết hơn bất cứ ai, thậm chí khi ấy, cậu chỉ cần nhìn qua cũng có thể hiểu được trong cái đầu ngơ ngơ của Victor đang nghĩ cái gì.

Còn hiện tại, người kia diện mạo vẫn như cũ, nhưng Norton nhìn sao cũng ra một người xa lạ.

"Để ý kĩ cậu ta đi."

Lời nói ngắn gọn đến không thể ngắn hơn, theo sau là âm thanh tắt phụt của điện tín. Tới đây thì Norton cũng đã chắc mẩm người nói chuyện với mình là Ripper rồi, cơ mà cũng chẳng sao, tình hình chiến loạn thế này, Ripper xuất thế xem chừng lại có lợi hơn một chút. Lúc này, cậu đội trưởng nhỏ vẫn chưa phát giác ra sự thức tỉnh của số 26.

Cùng lúc đó, bắt đầu xuất phát từ Anoushka là con xe đời cổ từ 50 năm trước của Naib.

Thanh niên ngồi ở ghế phụ lái, nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, mắt lim dim, chốc chốc lại xoay đi lật lại cánh tay máy gắn liền với bộ móng giả trong tay.

Vera đang lái xe cứ ngập ngừng, muốn hỏi lại thôi. Vũ khí kia là vũ khí đặc trưng nhất của Jack, hiện tại gã đã ít dùng đi, nhưng nó vẫn là thứ đại diện cho thiếu tướng nhà họ, không lệch đi đâu được. Từng chiếc móng dài là hợp kim được gia công thật kĩ, khi đeo vào không quá nặng, vô cùng sắc, thiết kế khiến cho vết thương dính móng đều chảy máu liên tục không ngừng được. Vera không biết vì sao Burke ở dưới tầng hầm kia lại có được một bộ móng như vậy, mà Naib lại gỡ nó ra và dùng đến thuận cả tay. Trừ bỏ việc Naib dùng tay trái, Jack dùng tay phải, những thứ khác cơ hồ đều trùng khớp.

Mặc dù đoán ra ý hỏi trong ánh mắt của Vera, Naib cũng không có ý định trả lời.

"Này..." - Sau rất lâu, lâu đến mức Naib nghĩ Vera đã quyết định im lặng rồi, cô lại bất chợt lên tiếng, lời nói ra lại là một câu chẳng liên quan:

"Thiếu tướng thích cậu lắm."

Không dám dùng từ "yêu", bởi lẽ yêu đương là chuyện 2 người, kẻ ngoài cuộc như Vera có muốn cũng nhìn không thấu. Thế nhưng chỉ cần là người có mắt đều nhìn thấy Jack thích Naib rất nhiều, cơ hồ là đem tình cảm với anh sánh liền với tình cảm cho căn cứ phía Đông. Vera không biết rốt cuộc giữa 2 người đã xảy ra những chuyện gì, nhưng khi cô nhìn vào Jack và Naib, luôn luôn có một cảm giác rất vi diệu.

Giống như caramel đun chảy rồi cứng lại, nhìn thì ngọt ngào và vững chắc, thật ra chỉ chạm chút liền tan.

Cái cảm giác vi diệu đó, đến cả Ripper cũng ngờ ngợ mang lại cho cô. Giữa hai người giống như có một tầng bí mật, một tầng diễn trò, ai cũng ngại chọc thủng, vậy nên liền nhàn nhạt mà đối đãi với nhau.

Naib chớp chớp mắt, mặc dù anh không hề bất ngờ với sự thật "thiếu tướng thích cậu", nhưng cách mà Vera chọn nói ra lại làm cho anh giật mình. Giống như là cô đã đoán ra gì đó, giác quan thứ 6 của phụ nữ sao? Bàn tay Naib chăm chăm sắp xếp lại mấy thứ dụng cụ trong túi, tỏ vẻ như không nghe thấy. Anh không thích đề tài này.

"Thiếu tướng dị ứng với mùi thuốc lá, cũng dị ứng với kẹo bạc hà."

Đó là 2 thứ mà Naib thích nhất.

Động tác tay của Naib khựng lại, Jack chưa bao giờ nói. Căn cứ phía Đông cấm thuốc nghe có chút trẻ con, anh cũng biết thật ra mọi người cũng thỉnh thoảng ở sau lưng Jack mà làm vài điếu, nhưng lại không nghĩ đến người kia dị ứng. Kẹo bạc hà cũng vậy, trong túi Jack luôn có dư, lâu lâu nhét vào miệng anh một viên, không để ý liền không nhìn thấy, thật ra anh chưa từng nhìn thấy gã ăn thứ này.

"Khi ngửi thấy khói thuốc hoặc ăn kẹo bạc hà, thiếu tướng sẽ khó thở, tim và phổi của anh ấy vốn không tốt."

Máy móc nhân tạo thì chẳng thể nào thắng được tự nhiên, Jack ở ngoài nhìn bình thường là vậy, thật ra luôn luôn phải cố gắng chống đỡ để tiếp nhận nửa cơ thể bằng máy kia. Bởi vì tim không tốt nên rất ít khi tức giận, phản ứng lúc nào cũng nhàn nhạt. Bởi vì phổi không tốt nên chỉ cần chạy liên tục một thời gian dài, ngực liền đau không thôi.

Ngày mà Naib bị đưa đến Thuần Nguyên, ở con đường tắt mà xe không thể vào được, Jack bỏ lại tiểu đội của mình, chạy trên đường rừng đầy sỏi đá hơn 20 dặm. Khi ôm người kia vào lòng trong ngục tối lạnh lẽo, Naib đau vì độc phát, mà phổi của Jack cũng đang vỡ vụn từng chút một. Sau khi bọn họ đuổi đến, Norton thiếu chút nữa đã nổi điên với thiếu tướng, không có Martha ngăn lại, cậu sẽ lao vào đánh cấp trên của mình không biết chừng.

Những thứ đó Jack không bao giờ nói, nếu như không phải đám đội trưởng định kì nửa lôi kéo nửa ép buộc bắt gã đi kiểm tra thân thể, có lẽ họ cũng giống như Naib, không biết gì cả.

Thanh niên quay mặt đi, Vera không nhìn thấy biểu cảm của anh. Cô thở ra một hơi rất khẽ, tập trung lái xe, cũng không tiếp tục nói. Có rất nhiều điều Vera muốn nói, nhưng cô biết Jack không muốn Naib nghe.

Gió mùa hạ nổi lên, hanh khô và nóng gay gắt.

Naib nhắm mắt, cố xua đi những lời mà Vera vừa nói vẫn đang quanh quẩn trong đầu. Cho anh biết mấy thứ này để làm gì cơ chứ?

Chợt, cơ thể đang thả lỏng của anh căng cứng lại, dường như đang thăm dò điều gì.

"Sao vậy?"

Vì cảm nhận được sự thay đổi của Naib, Vera cũng không kìm được mà có phần căng thẳng.

"Có người đang theo đuôi."

Qua kính chiếu hậu, sau một hồi liên tục để ý, cuối cùng Vera cũng nhìn thấy một chiếc moto đang theo cách họ một khoảng không xa không gần. Loại moto này mấy năm gần đây vô cùng phổ biến, khi di chuyển cũng không quá gây chú ý, trên đường lớn trong giây lát nhìn không có vẻ gì là khả nghi.

"Tăng tốc hết cỡ đi, dòng xe đó chỉ đi nhiều nhất là 60 dặm một giờ thôi."

Nói cách khác, người đang theo họ không hề có chủ ý theo đuôi ngay từ đầu, nếu không đã không chọn một phương tiện bất lợi như thế. Naib cũng không cảm nhận được sát khí, vậy thì người này có mục đích gì chứ? Là do ngoại hình cổ lỗ sĩ của con xe họ đang lái nên mới theo đuôi à?

Naib kéo kính bảo hộ xuống, mở cửa thông gió trên nóc xe, không hề báo trước mà đu lên trên, một tay cầm súng nhắm thẳng đầu của kẻ kia. Không cần biết mục đích là gì, hiện tại họ không có quyền làm lỡ hành trình, nếu không sẽ phiền toái lắm.

Tiếng súng qua nòng giảm thanh bị gió mùa thổi át, chưa đến 5 giây sau đã bắn đi gần hết một ổ đạn.

Trong nháy mắt mũ bảo hiểm của người lái moto kia bị bắn văng khỏi mặt, Naib đã dừng tay lại trong ngạc nhiên.

"Chuyện gì vậy?"

Bởi vì phải tập trung lái đoạn đường phía trước, Vera không hề phát giác được, người đang theo đuôi họ là người cô đã mong chờ từ lâu.

Demi Bourbon.

==={}===

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top