Chương 43.2
A/N:
Mọi người có thấy mấy chap gần đây khó hiểu không? Từ lúc Ripper xuất hiện, Tracy sống lại là đã bắt đầu loạn cào cào lên r đúng không? =)) Chịu khó đọc nhen, đọc đến thêm vài chap nữa nó sẽ quy về 1 mối hết, vì chuyện lồng ghép nhau nhiều quá.
Timeline hiện có nó là ntn nè
[300 năm trước]
- Naib 6 tuổi gặp Jack 4 tuổi ở tu viện
- Jack 19 tuổi cứu Naib, đưa Naib về căn cứ lính đánh thuê
- Jack đổ vỡ quan hệ với căn cứ lính đánh thuê, gặp lại mẹ Naib
- Thảm họa Tà Nhãn
- Aes lọt biển, Naib mất tích(?), Jack trở thành Ripper (?)
- Jack xây dựng căn cứ Nhiễm Thanh cùng với Tracy
[50 năm trước]
- Burke chế tạo ra cánh tay máy
- Naib bằng cách nào đó giết rất nhiều người (?), nhưng khi Naib nhìn vào gương thì lại nhìn thấy mặt của Jack (?)
- Đám đội trưởng hầu như chưa ra đời
[Hiện tại]
- Naib trở lại, sắp đặt mọi chuyện, tự khóa ký ức.
- Naib nhận nhiệm vụ, đến học viện Hector
- Gặp Jack ở Primrose
- Gặp nhau ở tiệc tân sinh, nắm tay lên thảm đỏ
- Naib bị Vô Cứu cắp đi, Jack đến Thuần Nguyên đòi người
- 7749 chuyện hầm bà lằng lăng nhăng xin các đồng chí đọc lại
- Jack offline
- Lên kế hoạch đưa Jack đi, nhóm đội trưởng bị bắt
- Jack online, Naib tỏ tình
- Jack offline, Ripper online
- Ripper gọi 26, Naib tìm lại cánh tay máy
- tbc
Nói chung là timeline hiện tại đang nhảy giữa cả 3 thời điểm: Hiện tại - 50 năm trước - 300 năm trước. Đọc chậm 1 xíu nhen =))))
Kể cho mn nghe, tui là nhà tiên tri vũ chụ Trần...Chanh, trước khi ra con sì kin cho Naibu với access S, tui đã ngồi high với đám trong clan là ê có khi nào access kỉ niệm năm nay là access đổi hình dạng cipher của Naib với Dách hông. Kết quả đúng 1 nửa, cơ mà tui vẫn nghi lắm các cô ạ, nếu có mình Naib xài thì phải là access bắn găng đúng hông? Sao lại là sửa hình dạng máy? Chắc chắn là để cho Đồ tể nhà ai đó ra Abnor muahahhah chắc cú ăn kèo luôn
Các cô hãy chờ koi, con tim mãnh liệt high OTP của tui hong lói dối bao h (´ ∀ ' *)
==={}===
Qua làn khói thuốc miên man, Naib ngồi bên cạnh Vera ngẩn người, bỏ ngoài tai mấy lời càu nhàu của cô nàng đội trưởng.
Đúng rồi, khi ấy là thế nào ấy nhỉ?
Anh chỉ nhớ bản thân lúc 6 tuổi ấy sốt rất cao, mắt lại mù, tùy ý để cho nhóc con chăm sóc.
Đứa trẻ kia vậy mà tháo vát, mặc dù là con trai của phú hộ có của ăn của để, vẫn vô cùng biết chăm sóc người. Naib sốt cao một đêm, Jack nhỏ xíu cũng ở bên cạnh thay khăn ẩm hết một đêm.
Sau lần đó, Jack nhiều lần trốn nhà đến tu viện, len lén gặp Naib, mang cho anh vài thứ đồ ngọt. Trong những tháng ngày ở tu viện, đó là khoảng yên bình ấm áp duy nhất mà anh có.
Thế rồi, chuyện sau đó thì chẳng lạ lẫm gì, Naib gặp được Tà Nhãn, mắt nhìn thấy đường, và cái anh nhìn thấy là những ganh ghét ghê tởm đến từ những sơ cô trong tu viện.
Gia đình của Jack chuyển đi, nhưng không mang theo nó.
Quanh vùng đều vang lên lời đồn, Jack là con của vợ cả, nhưng lại là con của người đàn ông khác chứ chẳng phải phú ông. Đuổi Jack khỏi nhà đã là ân huệ lớn nhất, ở thời điểm đó, những kẻ gia trưởng gặp chuyện này thường sẽ trực tiếp giết cả mẹ lẫn con.
Jack đến tu viện, làm một tạp vụ, vẫn vô cùng ngoan ngoãn. Khi ấy, Naib đã sáng mắt, nhưng anh không dám nói với Jack. Có lẽ là sợ người kia sẽ ngừng quan tâm đến mình, có lẽ là tham luyến một phần dựa dẫm. Cứ như vậy, một thằng nhóc giả mù, một thiếu gia sa cơ dựa vào nhau mà sống, qua được nửa năm, liền xảy ra chuyện.
Một nữ tu bị mất vòng cổ bạc đính đá quý, mà vừa vặn thời gian đó là Naib dọn dẹp. Trước đó, nữ tu còn mất đi vị trí chủ trì lễ giáng sinh cuối năm, bao nhiêu tức giận đều trút lên người đứa trẻ mới gần 7 tuổi.
Naib không nhớ mình rốt cuộc đã chịu bao nhiêu đòn roi trước khi Jack đến, đầu óc thật mơ hồ. Tới khi anh tưởng rằng mình đã sắp chết rồi, liền có một bàn tay rất nhỏ, nhỏ nhưng vững chắc, ôm chặt lấy người anh.
Mạng của một đứa tạp vụ chẳng to lớn đến thế, chết thì thôi, dăm ba ngày xảy ra một chuyện như vậy, cũng có mấy ai để tâm đâu.
Chỉ có Naib vĩnh viễn vẫn còn nhớ, khi anh hoàn hồn từ cơn đau đớn, hơi thở của đứa nhóc trong lòng đã rất nông rồi.
"Jack, Jack? Đừng, chờ anh một chút, anh lấy thuốc cho em..."
Đó là lần đầu tiên Naib thấy Jack yếu ớt như vậy. Hóa ra nó cũng chỉ là một thằng nhóc mà thôi, cũng sẽ níu chặt lấy vạt áo của anh và run rẩy vì sợ hãi, cũng sẽ không thể mãi thẳng lưng.
Nó cũng chỉ là một đứa nhóc thôi, một mình vượt qua cơn sốc mẹ bị cha giết, bản thân bị bỏ rơi, vẫn mỉm cười sống ngẩng đầu. Nó cũng chỉ là một đứa nhóc thôi, không còn là thiếu gia nữa nhưng vẫn vì tên mù dở bên cạnh mình mà dành dụm tiền, mua cho anh mấy cái kẹo bạc hà.
Nó cũng chỉ là một thằng nhóc thôi, ăn hơn hai mươi gậy vào người, hơi thở nhẹ dần rồi cũng chết.
Trước khi hoàn toàn tắt lịm, Naib vẫn còn nhớ, Jack đã chạm lên đôi mắt màu trà của anh, nuối tiếc mà nói:
"Đôi mắt của anh đẹp như vậy, thật tiếc..."
Đó là lần đầu tiên Jack chết đi.
Là nuối tiếc đầu tiên trong cuộc đời của Naib.
Khi đó, Naib nhớ mình và thân xác tàn tạ của bản thân, từng nhát một đào đất, chôn cất một đứa trẻ, nấm mồ phẳng như không từng có sinh mạng nào ở đó.
"Này, có muốn đổi không?"
Câu đầu tiên Tà Nhãn nói với Naib là như vậy.
"Đổi?"
"Đổi lấy một cơ thể mới cho thằng nhóc đó."
Naib nhìn thứ đã trao cho mình thị lực, ngây người, anh biết nó nói được làm được.
"Ta đổi cái gì, có thể đổi cái gì?"
Một người hai tay trắng trơn như Naib, đổi lấy cái gì xứng với một cơ thể sống?
"Đổi lấy nhân duyên. Muốn yêu không thể yêu, muốn thành đôi cũng không thể, chỉ có giày vò, dằn vặt, chỉ có phản bội, tính kế rồi nghi kị. Giữa các ngươi, cuối cùng sẽ chỉ có đổ vỡ mà thôi."
Cái đầu của một đứa trẻ 6 tuổi không hiểu hết những từ cao xa kia, nó chỉ biết rằng Jack sẽ được sống. Mắt của Naib sáng lên, đổi, đáng để đổi chứ.
"Nhưng mà, ta có một điều kiện."
Điều kiện này, Naib coi như trả nợ cho ngày hôm nay Jack chết vì mình.
"Nói đi."
"Nếu có nghi kị, tính kế, giày vò, hãy để cho người đó là ta, có được không?"
Bởi vì con người của Jack, Naib hiểu rõ nhất. Đứa nhóc đó làm người khác khó chịu một, bản thân sẽ khó chịu mười, sẽ chẳng bao giờ làm người xấu được, dù cho có chết thêm bao nhiêu lần đi chăng nữa.
"Nếu có người phải làm người xấu, hãy để ta, có được không?"
Tà Nhãn cười khẩy, thằng nhóc ngu ngốc. Jack lương thiện, vậy ngươi thì không chắc? Ngươi lừa nó, tính kế nó, chắc ngươi không khó chịu?
Thế nhưng mà, đây là một trò chơi vui, mà Tà Nhãn thì yêu vui vẻ.
"Thành giao."
Jack sống lại, và cả hai người đều không còn toàn bộ kí ức về người kia.
Naib ở lại tu viện, tiếp tục làm một tạp dịch, âm thầm tập dùng dao găm, còn Jack gặp được nhóm lính đánh thuê, trở thành anh lớn.
Họ đều quên mất, ở xuất phát của sinh mệnh bản thân, từng có một sinh thể khác.
Naib rít một hơi khói thuốc, xoa xoa thái dương, khi anh nhớ lại kí ức mình đã tự phong bế, liền nhớ lại khoảng kí ức từ rất xa xưa kia. Anh cười nhạt, Tà Nhãn nói cũng rất đúng, hiện tại anh tính kế Jack nhiều còn hơn cả đám kẻ thù của gã cộng lại rồi.
Còn khoảng kí ức về đêm mưa 50 năm trước, Naib không nhớ rõ, cũng không hiểu. Rõ ràng là anh đã ở dưới biển sâu 300 năm, nhưng khi đeo găng tay của Burke hiện tại, anh không hề thấy cấn, dù cho đó vốn là vũ khí chuyên thuộc của Ripper. Thậm chí, còn rất thuận tay.
Tựa như là bản thân đã nhớ thiếu một phần nào đó.
"Công nhận, cậu nhìn giống thật đấy." - Vera nghiêng đầu nhìn bộ dáng hút thuốc của Naib, lên tiếng sau một lúc nghiền ngẫm.
"Giống?"
Naib giật mình, trở lại từ hồi ức. Vera vừa nãy vừa nói gì đó à?
"Nhìn cậu giống thiếu tướng thật."
Trừ việc Jack không hút thuốc ra, thì cử chỉ nhấc tay chạm chân của Naib, cách ngồi thư giãn cũng thẳng lưng, cách thở dài, tất cả đều giống.
Vera cảm thấy người trước mặt mình hiện tại và Naib nửa năm trước hoàn toàn không giống nhau, nhưng Naib hiện tại lại rất giống thiếu tướng.
Tất nhiên cô không biết, suốt 300 năm dưới biển sâu kia, thứ duy nhất còn lại trong giấc mơ của Naib là Jack, đôi khi, còn là Ripper.
Mơ đi mơ lại hàng vạn lần, hàng triệu lần những cử chỉ, cách nói chuyện, cách đi lại của người đó, mơ đi mơ lại hàng trăm triệu lần bóng lưng rất thẳng, vì cõng mình đi liền bước qua người anh em từng là quan trọng nhất.
Naib khi chưa có lại kí ức hành xử theo quán tính của bản thân, mà Naib hiện tại, vì vô số những năm trường kia mà vô thức trở nên giống Jack.
Tà Nhãn nói giữa hai người họ sẽ không thể có nhân duyên tốt, nên Naib lấy Jack làm giày vò, làm ám ảnh. Vì không thể tách biệt với người kia, cũng không thể yêu thích, nên phải dùng những cách thức vặn vẹo nhất để khắc ghi bóng dáng của người ấy lên sinh mạng mình.
[Jack, tôi là đang tỏ tình với anh.]
Đã có vô số lần, Naib ước mình có thể thật lòng nói ra câu ấy.
==={}===
A/N: Vote cho LukiNor ở FTour mọi người ơiiiiiiiiiiii
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top