Chương 43.1

A/N: Mũ nón gì tầm này, bỏ ra đi các cô, đội cũng có tác dụng mẹ gì đâu?

Chap này vì Watt lòn crash nên t phải type 2 lần, 2h sáng phải retype dù viết xong hết rồi :) Cáu vãi thế GRRRRRRR Tức quéeeee

Khúc đầu chap này là 50 năm trước so với thời gian của fic, khúc sau là khi Naib còn ở tu viện lúc nhỏ tức 300 năm trước.

==={}===

Tiếng mưa vang lên đặc biệt to, giọt nước rơi qua gò má, rụng trên mi mắt, chẳng biết là thanh niên đang khóc, hay đang thấm đẫm nước mưa.

Naib nhắm chặt mắt, quỳ xuống trong vũng máu, thu người lại nhỏ thật nhỏ, dù đầu gối đã đầy máu khắp nơi. Anh lắc đầu điên loạn, không, người đó nói sai rồi, anh không hề giết người ở phố mù sương, không phải. Là tay của Ripper dính máu, là áo của Ripper chuyển thành màu đen. Đều không phải là Naib.

[Không, không...]

[Mày còn muốn lừa bản thân đến bao giờ?]

Giọng nói của người đàn ông cứ vang lên bên tai, xua không mất, bịt không đi, Naib chẳng cách nào át được, chỉ có thể gào lên những âm thanh vô nghĩa, mong rằng bản thân sẽ không thể nghe tiếp nữa.

Xung quanh đều là máu, rất nhiều máu, mà móng tay sắc nhọn gắn ở tay trái của Naib lại đang dính đầy chất dịch đỏ tươi ấy, thậm chí còn có những miếng vụn thịt kẹt lại.

Người chết, la liệt đầy những người chết, trải dài trên con đường vắng lặng. Naib nhắm mắt lại, là do họ tấn công trước, không phải tại anh, không phải...Họ đều rất dữ tợn, họ đều nói "Không biết.".

Người kia bước gần thật gần, hất mũ áo choàng của Naib ra, để lộ ngũ quan dính máu tươi máu khô lẫn lộn, nhìn không ra đường nét khuôn mặt.

[Nói, mày lại bắt đầu nghĩ lung tung rồi? Mày coi Jack là cái gì? Mày quên Jack là cái gì rồi à?]

Thanh niên đờ ra, hai tay dần dần buông thõng, Jack là cái gì? Làm sao mà anh biết được? Không muốn biết, không dám biết.

Một gáo nước hất thẳng vô mặt, những mảng máu còn đọng lại chống chịu được với nước mưa đã trôi đi sạch. Người kia nắm tóc của anh, thô bạo bắt anh phải quay đầu nhìn về phía tấm gương kia.

Dưới đèn đường leo lắt, dung mạo của người trong gương hiện ra thanh thanh sở sở.

Mũi cao, thẳng, khớp xương rõ ràng, mái tóc đen để lòa xòa trước trán, đôi mắt màu đỏ tía lóe lên lập lòe theo từng phút mưa rơi. Không phải thiếu tướng của căn cứ phía Đông thì còn là ai nữa?

Lí do Jack vẫn luôn sống, lí do cơ thể người ta nghĩ là phàm trần của gã tồn tại được suốt 250 năm, trong khi Tà Nhãn ký chủ còn lại tái sinh vô hạn.

Lí do mà Jack có thể dung nhập hoàn toàn một nửa cơ thể máy, hoạt động bình thường, đầu óc cũng không bị ảnh hưởng.

Lí do mà bên trong cơ thể gã còn chứa thêm một "Ripper" mà hoàn toàn không gây ra rối loạn.

Vốn dĩ, ngay từ đầu, cơ thể của "Jack" chỉ là một cái vỏ rỗng nhân tạo mà thôi. Người tạo ra nó, không ai khác, là Naib Subedar.

.

Khoảng thời gian lúc còn sống ở tu viện, Naib vẫn là một đứa trẻ mù, lại là mù bẩm sinh. Thế giới khi ấy đối với anh là một màu đen đặc, với rất nhiều âm thanh, tiếng đọc Kinh thánh, tiếng mắng chửi, tiếng đòn roi, đôi khi vào những ngày bình yên thì là tiếng xào xạc của lá.

Naib không nhớ mình bao nhiêu tuổi, sống ở đây đã bao lâu, thời gian đối với một đứa trẻ không biết đếm quá 10 đơn vị thì quả thật rất mơ hồ. Người ta nói, một ngày sẽ được tính bằng ba bữa ăn, nhưng thực tế có đôi khi 2, 3 ngày Naib mới được ném cho mấy mẩu bánh mì thừa. Người ta nói, ban ngày là khi trời nắng, sẽ rất nóng, ban đêm là khi gió lạnh và yên tĩnh hơn. Thế nhưng có những sáng mùa đông lạnh toát, cũng hoàn toàn yên tĩnh, Naib vẫn bị mắng vì ngủ quá giờ làm.

Bất cứ ai nếu nghe về cuộc sống của Naib lúc đó, có lẽ đều thấy anh sống không giống một con người. Vậy nhưng Naib chẳng nhận ra bao nhiêu khác biệt, dù sao anh chưa từng được thấy "con người" chân chính thì sinh hoạt thế nào. Đối với Naib, chỉ cần còn sống, chưa đói chết là được.

Hôm nay, bởi vì quét tước không sạch sẽ, Naib bị phạt ở lại đến tận đêm muộn để lau chùi lễ đường. Do không nhìn thấy, anh chỉ có cách lau đi lau lại rất nhiều lần, chịu thôi, nếu có chỗ bẩn thì sẽ bị cắt cơm. Cơ mà, muộn thế này, kể cả Naib có làm xong và đi chấm công đi chăng nữa, cũng chẳng có ai phát cơm cho.

Nghĩ bụng như thế, thằng nhóc con liền chui ra cổng lễ đường, ngồi dựa vào bức tường phủ đầy lá, ngẩng đầu nhìn "trời sao".

Naib không biết trời sao nhìn như thế nào, nhưng người ta nói nó rất đẹp. Giữa muôn trùng đen tối gió mây, sẽ có những ánh sáng lấp lánh như viên đá quý, rạng rỡ mà xinh đẹp. Naib không biết đá quý trông thế nào, mà "lấp lánh" lại là kiểu dáng ra sao, thế nhưng anh biết nền trời đen, đó vốn là thứ anh luôn nhìn thấy.

Giữa thinh lặng, dưới một trời mây rộng lớn, có một đứa trẻ mù ước được ngắm sao.

"Ở đằng kia, ai đó?"

Giọng nói giống như chuông bạc, vang lên trong veo, đến từ một hướng mà Naib không hề để ý. Anh giật mình cầm lại cây chổi, đứng phắt lên. Giọng của người này rất trẻ con, có lẽ...sẽ không phạt mình đâu ha?

"T-tôi là Naib, ở đây quét tước..."

Bước chân của người kia đến gần, âm thanh đạp lên lá khô nghe chừng rất nhẹ, có vẻ thực sự là một đứa trẻ, mà hình như còn bé hơn anh.

Trong lúc Naib không để ý, tay đã bị một bàn tay bé hơn cầm lấy, trán lại bị người kia lấy tay còn lại chạm lên.

"A, em đoán đúng rồi, nhìn anh đi kìa, quả thật là sốt cao mất rồi."

Nghe đứa nhóc kia nói, Naib mới chậm rãi để ý, hình như quả thật mình có hơi chóng mặt, cơ thể cũng rã rời. Chuyện này vốn không hiếm lạ, chỉ là khó chịu 2, 3 hôm, không có vấn đề gì mà phải để tâm hết. Nếu như anh chỉ vì như thế mà trốn việc, đến cơm cũng không có mà ăn, và điều đó mới là tệ nhất.

"Đi, em lấy thuốc cho anh."

"Thuốc", từ này Naib từng nghe qua, nhưng anh không muốn nhận. Thứ đó rất đắt, một liều thuốc bằng cả tuần ăn, nếu anh nhận của nhóc con, chẳng biết phải nhịn đói bao lâu mới đủ bù.

"Không, không cần..."

Cơ thể theo bản năng lùi về phía sau, đụng trúng tường, mà tay cố gắng rụt lại thế nhưng lại bị bàn tay bé hơn kia giữ chặt. Tay của đứa nhóc kia rất bé, nhưng hữu lực, so với mấy ngón tay lồi cả khớp xương như Naib thì tốt hơn nhiều lắm. Anh theo bản năng lắc đầu, không là không.

"Naib, tên anh là Naib đúng không? Tại sao lớn rồi còn sợ uống thuốc như vậy cơ chứ?"

Đứa nhóc nói như vậy, bởi vì xung quanh nó, trẻ con nào cũng sợ uống thuốc. Thuốc rất đắng, mùi cũng nồng, nếu không có kẹo ngọt để ngậm sau đó thì quả thật là khó uống. Thế nhưng nó căn bản không hiểu rõ, Naib không trốn tránh thuốc vì sợ đắng.

"Không, l-lát nữa là sẽ khỏe thôi mà."

Nhìn người cao hơn mình một cái đầu đang nhất nhất không chịu uống thuốc dù cho mặt đã đỏ bừng rồi, đứa nhóc thở dài, sao mà lại khó chiều như vậy chứ?

Bất chợt, miệng của Naib bị một bàn tay bé xíu nhét một thứ lạ kì vào. Cứng, có vị the the, còn hơi ngọt.

"Đừng nhả ra, đó là kẹo bạc hà, khi ốm ngậm một chút cũng tốt."

Đó là lần đầu tiên Naib ăn kẹo, anh đã nghe đến nó từ lâu nhưng chưa từng thử. Vị rất...dễ chịu.

"Ngoan, anh theo em đi lấy thuốc, em lại cho anh thêm, nha?"

Vẻ mặt của Naib khi ngậm viên kẹo kia đã xuôi xuôi, đứa nhóc nén cười, người này sao mà dễ dỗ như vậy chứ? Trẻ con ai cũng thế à?

Naib bị đứa nhóc kia nắm tay dẫn đi suốt một con đường dài, tiếng những bàn chân nhỏ đạp lên lá khô đầu thu nghe như một bản nhạc không tên, là bản nhạc cho ngày hai người lần đầu tiên gặp nhau, ngày đẹp nhất.

Đó là lần đầu tiên có người quan tâm đến Naib.

"À, quên giới thiệu với anh, tên của em là Jack."

==={}===

A/N: Đúng rùi đó, nếu so tuổi gốc thì Jack bé hơn Naib. Đây là 1 con fic niên hạ trá hình óooooo

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top