Chương 42.2

Hello, World
Programmed to work and not feel
Not even sure that this is real
Hello, World

Find my voice
Although it sounds like bits and bytes
My circuitry is filled with mites
Hello, World...

Oh, will I find a love
Oh, or a power plug
Oh, digitally isolated
Oh, creator, please don't leave me waiting

Hello, World
Programmed to work and not feel
Not even sure that this is real
Hello, World

Hello, World - Louie Zong

A/N: Hãy xem thử vid Hello, World của HowdyBii nữa huhu xem mà mém khóc...

Anyway, plot Bonbon được chế tạo trên 1 đứa trẻ là vì bên trong người Bonbon quả thật có nhốt 1 người =)))

==={}===

Tỉnh dậy từ giấc mộng chẳng biết đã kéo dài bao nhiêu năm, cỗ máy hình chim cánh cụt chậm rãi sáng lên, bước những bước chân cót két vì vết khô dầu máy chưa kịp bong.

[Lính gác số 26, nhận mệnh]

Đó là câu lệnh được cài vào đầu tiên, cũng là câu lệnh mà 26 nhớ nhất. Nó nhớ chủ nhân của mình là ai, nhớ cách giết người, nhớ cách làm cho lửa bom cháy rực góc trời. Nhưng mà nó cũng biết, tên của mình không phải là 26.

Là gì nhỉ, tên của mình là gì nhỉ...

"Đi thôi."

Ripper không thèm ngoảnh lại nhìn nó đến lần thứ 2, kéo thấp mũ, đi thẳng, phảng phất như thể y ghét chính màu mắt của mình.

Mặc dù đã nói là không để ý, Ripper vẫn nhận ra thái độ khác thường của Naib. Anh biết. Biết rằng Ripper không phải Jack, biết y sẽ hành động khác đi, Naib thật sự biết, thậm chí có vẻ còn không thấy lạ khi y muốn khởi động 26, y như đã đoán ra từ trước. Thế nhưng từ lúc nào? Ripper chỉ xuất hiện sau khi Naib ngủ say 300 năm trước, và lần đầu Ripper gặp Naib sau khi anh tỉnh dậy là hôm nay. Thậm chí Naib còn không có vẻ gì là lạ lẫm với cái tên 26 - cái tên đã gần chục năm không ai nhắc lại.

Vậy thì Naib làm sao mà biết?

Trên người Naib có ấn kí buộc định, Ripper không biết vì sao Jack đặt lên cho anh được, nhưng chắc chắn là Naib phải tình nguyện. Tất nhiên, hai người có vẻ cũng bày tỏ rõ ràng rồi.

Thế nhưng mà trước mặt Ripper, ánh mắt của Naib đặt lên người y giống như nhìn một vật thể, không phải một con người. Nếu như Ripper đoán đúng, Naib coi y là nhân cách được tạo ra bởi Tà Nhãn, và chỉ muốn đối xử với y như Tà Nhãn thôi.

Ở chỗ mà Vera không biết, khi Naib phản ứng một cách nhạt nhòa với lời giải thích về màu mắt không thể khập khiễng hơn của Ripper, hai người họ đã chậm rãi một lần nữa giương cung bạt kiếm.

Điều mà Ripper có thể chắc chắn hiện tại là, trong 300 năm đó, Naib không chỉ có nằm yên dưới biển ngủ.

Có trong giây lát, Ripper đã nghĩ, nếu như mắt của mình không khác gì Jack, liệu Naib có nhận ra sự khác biệt? Có đối xử với y...giống như với Jack hay không?

.

Naib dẫn Vera men theo bìa rừng, đến nơi đã có người chờ sẵn. Thiếu nữ đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, ở một góc khuất không ai để ý của căn cứ phía Đông, có một cô gái da ngăm đang đứng chờ bên cạnh một chiếc Jeep kiểu dáng rất lạ. Nhìn không giống như loại căn cứ phía Đông hay dùng, thiết kế cũng rất cũ, giống như là đã tạo ra từ nhiều năm trước.

Đến đây, Vera lại nhớ Emily từng nói, trong người Naib có tàn dư của vaccine. Hiện tại, người ta đã không sử dụng vaccine nữa, con người được cải tiến đủ để kháng bệnh, mà một người trẻ tuổi như Naib không cách nào lại có thứ kia trong người.

"Cảm ơn chị, Pat."

Naib nhận chìa khóa từ tay Patricia - người phụ nữ da ngăm đang chăm chú sửa lại mấy cái ốc vít ở đầu xe.

"Từ từ, một lát nữa đi. Cái xe khỉ gió của cậu là từ bao giờ vậy, tôi tìm mãi không ra linh kiện."

Từ bao giờ à, Naib chống cằm suy nghĩ. Burke năm nay có lẽ cũng tầm 70, mà thứ này là niềm tự hào của ông ta từ năm 20 tuổi trai tráng. Thế là 50 năm trước.

"Năm 250 niên đại cơ khí."

"Thế thì thành mẹ đồ cổ rồi, còn bắt bà đây sửa?"

Patricia ném cái cờ lê xuống đất, mồ hôi đã đầy mặt. Thật ra cô cũng đã đoán ra được tuổi thọ của nó rồi, chỉ là không nghĩ một người trẻ tuổi như Naib lại có cái thứ đồ già hơn gấp đôi tuổi mình như thế này. Trâu già gặm cỏ non, trẻ con chơi đồ cổ.

Người im lặng từ nãy đến giờ, Vera, chỉ biết ngẩn người đứng nhìn Naib không ngần ngại mà lộ ra hết những điểm đáng ngờ của bản thân. Trong đầu cô hiện ra vài suy đoán, nhưng không có cái gì thuyết phục cả.

"Đừng đoán già đoán non, sau này cô cũng sẽ biết thôi."

Thanh niên không biết từ lúc nào đã lôi ra một điếu thuốc, rít hơi khói dài, ngũ quan cũng nhòe đi trong màn xám trắng. Khi ở căn cứ, Naib không được hút thuốc, nhưng mà anh cũng không giấu giếm việc mình đôi khi sẽ lên cơn nghiện.

"Tại sao chúng ta không dùng xe của căn cứ? Tôi lái được mà!"

Trong lúc nước sôi lửa bỏng thế này, còn phải chờ sửa cái xe chết dẫm không biết có sửa được không này?

"Trong người thiếu tướng của mấy người có bộ phận liên hệ với mấy cái xe của căn cứ. Tên đó phát hiện ra chúng ta dùng xe đuổi theo thì chuẩn bị mà chết máy giữa đường đi."

Đâu phải là Naib muốn đâu, mỗi lần nhờ đến Patricia đều rất phiền hà. Người này là trong khoảng thời gian anh làm lính đánh thuê tự do mà quen biết, cái tốt là rất kín miệng, khi anh nhờ thì dù cho yêu cầu có đáng nghi bao nhiêu cũng không hỏi quá giới hạn. Mỗi tội, hơi tốn tiền.

Trong lúc chờ đợi, Naib mới có thời gian ngắm nghía cái găng tay sắt đang bọc tay trái của mình. Thứ này bên trong có vô số huyền cơ, sức tấn công cũng rất mạnh, được xây dựng trên bộ móng sắt đã gây ám ảnh của Ripper phố London mù sương 300 năm trước. Móng tay rất dài, sơ sẩy là có thể tự làm thương bản thân.

Bất chợt, Naib nhận ra, hình bóng anh phản chiếu dưới vũng nước sau mưa, đeo thêm cánh tay này, liền giống kẻ kia y như đúc. Áo choàng màu đen dài, tóc lòa xòa che đi màu mắt trà, dáng người cao dong dỏng, mang theo vẻ tuyệt tình âm u. Cái gì cũng giống.

Bản thân luôn luôn muốn tách biệt suy nghĩ về Jack và Ripper, coi Ripper là thứ phải tiêu diệt, nhưng cũng chính bản thân lại vô thanh vô tức mà trở thành giống hệt kẻ mình ghét nhất.

Kí ức bỗng nhiên quay trở lại thời điểm 50 năm trước, khi anh nhìn người kia một bộ móng dính đầy máu đứng trong mưa, mà người kia cũng nhìn thẳng vào mắt anh. Thứ Naib nhìn vào là một tấm gương phản chiếu.

[Thảm hại như vậy? Ám ảnh với tao như vậy]

Khi đó, Naib chỉ nhớ có một người đàn ông đến từ phía sau trong làn nước, cười khẩy vào bộ dạng thất thần trước gương của Naib.

[Mày nhìn thấy ai? Mày nhìn cho rõ đi.]

Hình ảnh phản chiếu dần dần nhòe đi, trong làn khói thuốc mỏng manh của người đàn ông phả vào mặt giữa mưa giông, phảng phất như thể phố sương mù 300 năm về trước.

[Nhớ ra rồi chứ?]

Naib mờ mịt, nhớ, nhớ ra cái gì? Tại sao trên tay anh lại có bộ móng này? Tại sao nó lại dính máu? Máu của anh?

Mắt chậm rãi chuyển tầm hình ra khỏi tấm gương kia, Naib mới nhận ra vô số người đang nằm la liệt dưới đất, mà cảm giác ẩm ướt dưới chân anh từ nãy đến giờ cũng không phải là nước mưa.

Máu, có rất nhiều máu. Giống cái gì, giống như cái gì...

Giống như bản thân giữa hiện trường thảm sát phố mù sương.

Một lần nữa, Naib hoảng hốt nhìn lại tấm gương kia. Mũ trùm kéo thật thấp, áo choàng xanh đã thấm máu đỏ liền ngả đen.

[Kẻ thảm sát ở London mù sương không phải tao, không phải Jack.]

[Đừng, đừng nói nữa...]

Naib che tai đi, không muốn nghe, vội vã lùi lại, mỗi bước chân đều mang theo run rẩy.

[Tâm Nhãn cứu thế là cái mẹ gì chứ, Naib, mày biết rõ mày không xứng. Lí do mày không đủ điều kiện làm Tâm Nhãn không phải vì mày có thể nhìn, mà là vì chính mày thôi.]

[KHÔNG PHẢI!!]

Người kia không dừng lại, giữa tiếng rào rào của mưa nặng hạt, âm thanh trầm thấp lại nghe thật rõ ràng.

[Naib, mày mới là sát nhân ở London phố mù sương.]

==={}===

A/N: Chết rùi kêu end chap 50 mà viết kiểu này không kịp :((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top