Chương 41.1
Jack ngẩn người, từ góc của gã chỉ nhìn thấy khóe miệng hơi cong lên của người này, cũng không rõ là Naib đang mang biểu tình gì để nói những lời kia. Chờ bản thân bình tĩnh trở lại, gã kéo tay Naib, mười ngón tay đan vào nhau, vững vàng.
"Anh đang làm gì đó?"
"Giữ lấy em."
Nhiễm Thanh chương 21.1
A/N: Vẽ lại cảnh này vì đây là 1 trong những cảnh tui thích nhất éc
Vẽ cho đẹp thôi chứ ngta ôm nhau lên giường ngủ trong sáng là mặc áo thun quần ngủ chứ k phải chiến phục đâu nhen =))))
Đang phân vân để cover ảnh này hay ảnh hiện tại...
==={}===
Aren't you somethin' to admire?
'Cause your shine is somethin' like a mirror
And I can't help but notice
You reflect in this heart of mine
If you ever feel alone and
The glare makes me hard to find
Just know that I'm always parallel on the other side
Mirrors - Justin Timberlake
==={}===
Naib đi rồi, căn phòng làm việc của thiếu tướng lại trở về như cũ, yên tĩnh, lặng lẽ.
Giấy tờ rơi rớt trên sàn, theo chiều gió từ cửa sổ khẽ lật mở, mà người đang ngồi trên bàn cũng chẳng có vẻ gì là muốn nhặt lên.
Người đàn ông xoa xoa thái dương đau nhức, nhắm nghiền mắt ngả dựa vào lưng ghế, sống lưng luôn thẳng dường như không chống đỡ được nữa. Jack khẽ nghiến răng, đau đớn từ lục phủ ngũ tạng dường như đã đến lúc bùng nổ rồi.
Mấy năm trở lại đây, cơ thể của gã vẫn luôn không ổn. Bất chấp Helena có cố gắng thay đổi linh kiện thế nào, kết quả cũng trở về như cũ. Nói thế nào gã vẫn có một nửa là người, mà cơ thể con người thì hữu hạn. Bất chấp có Tà Nhãn không ngừng thay mới tế bào, 300 năm là quá dài đối với thân thể người trần mắt thịt.
Jack cảm thấy, có lẽ mình cũng sắp đến giới hạn cuối cùng rồi.
Tà Nhãn ký chủ sẽ không chết vì lão hóa, họ chỉ đơn giản là đến thời điểm liền ngừng thở. Vì mệt mỏi, vì mặc dù nhìn ở phía bên ngoài hoàn hảo vô khuyết, thật ra bên trong đã mục rỗng chẳng còn gì.
Khoảng thời gian ở Thuần Nguyên, Jack dùng ấn kí buộc định thừa nhận phần lớn tổn thương thay cho Naib, vọng tưởng rằng cơ thể mình có Tà Nhãn tiếp tay thì qua vài tháng liền trở về như cũ. Hiện tại nhìn lại, có lẽ là đã tính nhầm rồi.
Bởi vì nhóm đội trưởng còn quá non trẻ, căn cứ cũng chưa hoàn toàn đứng vững, Jack vẫn luôn không thể hiện chút cảm xúc nào. Dù sao thì trong mắt tất cả mọi người, trong cả mắt của gã, gã là một kẻ sẽ luôn đứng ở đó, chống đỡ tất cả. Bởi vì còn có người cần phải bảo vệ, liền không thể gục ngã. Chỉ có những lúc khi một mình trong gian phòng nửa sáng nửa tối, gã mới có thể thở ra một hơi nặng nhọc.
Vả lại, đã mấy năm liên tiếp rồi, "kẻ kia" vẫn bị gã cưỡng chế ru ngủ, không hề có động tĩnh gì lớn. Hoặc là trí nhớ của gã ghi lại được như vậy.
Không gian bảo trì im lặng rất lâu, người trên ghế vẫn nhắm mắt nằm yên ở đó, làn da tái nhợt, nếu không nhìn thấy lồng ngực đang khẽ phập phồng liền phảng phất như đã chết.
Qua một khắc, người ấy không tiếng động mà mở mắt, trong đồng tử không còn sắc hổ phách ấm áp, thay vào đó là màu đỏ tía ngả đen, đen đến âm trầm. Khí chất giống như trong nháy mắt thay đổi, vẻ mệt mỏi trước đó cũng biến mất không còn gì.
Việc đầu tiên người trên bàn làm sau khi mở mắt chính là hất mớ giấy tờ mà trước đó bản thân mất rất lâu mới xử lí xong xuống đất, trên mặt hiện ra khinh thường cùng chán ghét. Rất lâu không tỉnh dậy, lần nào cũng là cục diện rối như tơ vò, y chán đi dọn dẹp tàn cục của cái tên ngớ ngẩn ngu ngốc nhu nhược vô dụng kia rồi.
Ripper xòe tay, nhìn cái vòng màu đỏ ngả đen ở ngón áp út, nhíu mày. Cái mẹ gì đây? Vừa đi được có mấy năm, tên kia lại làm ra cái trò bán mạng gì rồi?
Mặc dù y không chắc chắn về mảnh còn lại của ấn kí buộc định, cơ mà, trên đời có thể có mấy người cơ chứ? Vậy là Naib cuối cùng cũng xuất hiện trở lại rồi.
Mặc dù biết tiểu Tâm Nhãn chắc chắn là sẽ không buông bỏ mình, Ripper vẫn thấy khó hiểu. Tên kia làm gì mà lại bị lừa hạ cái ấn kí buộc định một chiều vừa vô lí vừa ngu này đây? Bị thả bả hay cái gì rồi?
Cơ thể khó chịu, dường như không hề được chăm sóc tốt, đã thế còn có cái trò ấn kí một chiều hại nước hại dân này tiếp tay. Không phải Ripper không biết trong lòng Jack người kia có bao nhiêu phân lượng, nhưng mà yêu đương cái kiểu gì lại hại thân thế này, hả?
Thật ra, Ripper luôn cảm thấy có người yêu là một trò rút thăm rất mạo hiểm, mà vận may của Jack chính là vận cứt chó.
Chửi thề một hồi, Ripper lại...cúi xuống đất nhặt mớ giấy mình đã vứt bừa lên, kệ, trước tiên phải tìm hiểu tình hình đã.
Càng đọc, sắc mặt của y càng đen lại. Hay thật, cục diện rối như tơ vò luôn đấy, y cũng chịu thật sự.
Tiếng gõ cửa vang lên, Ripper theo thói mà ra lệnh cho người kia tiến vào, vừa lầm bầm vừa tiếp tục đọc. Mẹ nó chứ y tức quá mà.
"Thiếu tướng?"
Vera Nair khóe môi vẫn còn tái nhợt, chậm rãi mở cửa bước vào, chỉ thấy một người đang cúi đầu không để ý mình. Cô theo thói quen tiến tới bàn trà, nhìn ấm trà vẫn còn hơi âm ấm, rót một li mang đến bàn làm việc, động tác phảng phất như không hề thay đổi, như thể cô không phải vừa hôn mê gần nửa năm.
Động tác của người trên bàn cộc cằn, bút đỏ gạch liên tiếp vào những dòng chữ mà bản thân đã viết trước đó.
"Cái này, không được. Cái này cũng hỏng bét nốt. Mẹ kiếp, đống rác này là gì đây, vậy mà cũng viết được nữa hả?!"
Mặc dù đã cảm giác là lạ từ nãy, Vera hơi nghiêng đầu, cúi thấp nhìn thẳng vào mắt thiếu tướng của mình, vừa vặn chạm tầm nhìn với người vừa mới ngẩng đầu.
"Em làm gì mà nhìn như chết trôi vậy?"
"Thiếu tướng?"
Âm thanh cùng lúc vang lên, Vera liền rõ ràng trong lòng. Màu mắt này, giọng điệu này, Ripper không biết cô thật sự vừa từ cửa tử trở về. Mặc dù vậy, trong lòng Vera vẫn khó chịu, chỉ là quên tí son thôi, có nhất thiết phải nói chuyện như vậy với phụ nữ không hả?
"Ngài ở đây từ bao giờ?"
Ý là, ngài đổi chỗ với thiếu tướng mọi khi từ lúc nào.
"Được nửa tiếng. Tên đó mệt mỏi tinh thần cái gì đấy, ta liền đổi chỗ."
Vừa nói, Ripper vừa nhướn mày, xoa xoa cằm đắc ý, gã đúng là thông minh mà, tận dụng được cơ hội kẻ kia suy yếu mà lên sàn.
Mặt Vera méo xệch, cô không giỏi đối phó với thiếu tướng này. Mặc dù Ripper đối với phụ nữ con gái vô cùng ngọt miệng, y hành động lại chẳng mềm như lời nói.
Căn cứ phía Đông có một bí mật chỉ có nhóm đội trưởng và Martha biết, đấy là thiếu tướng của họ thật ra không chỉ có một người. Tệ một cái là, dường như Jack không hề biết điều này, trong khi Ripper thì biết rất rõ người còn lại.
Vài năm gần đây thì không có, nhưng trong quá khứ, sẽ có vài thời điểm trong năm, bọn họ phải giấu thiếu tướng ở trong nhà, vì thời điểm đó y sẽ hành động vô cùng không có chừng mực. Phá làng phá xóm trộm gà bắt chó, trêu chọc con gái nhà lành, nói chung là không thiếu trò mèo nào.
Mặc dù là giám sát rất kĩ, lâu lâu, thiếu tướng đó vẫn sẽ trốn thoát, làm họ loạn lên mấy hôm, rồi tự dưng lại trở về.
Mặc dù Vera luôn cảm thấy y thật ra không đơn giản như vẻ bề ngoài, nhưng có một sự thật rõ ràng rằng, y sẽ không bao giờ làm điều gì thật sự tổn hại đến căn cứ phía Đông. Thứ mà nhóm đội trưởng biết về phiên bản này của thiếu tướng rất ít, chỉ biết y khác màu mắt, thoắt ẩn thoắt hiện, lúc thì cợt nhả, lúc lại đáng sợ chết đi được. So ra, họ đều cảm thấy thiếu tướng bình thường dễ thương hơn.
Vera cũng không muốn dây dưa với Ripper lâu, vắn tắt kể lại những thứ mà cô nhớ được, nhìn vẻ mặt thay đổi liên tục của y mà có chút buồn cười.
"Ý em là, tên kia tự nguyện đặt cái ấn kí này?"
"Vâng."
Về điều này, ý kiến của Ripper lại đồng nhất với đám đội trưởng: Jack đúng là tự tìm chết mà.
"Tiểu Tâm Nhã--, khụ, Naib ấy, em thấy cậu ta thế nào?"
Vera vừa dùng gương bỏ túi và mấy thứ đồ trang điểm để cứu vớt ngoại hình "như chết trôi" của bản thân, nghĩ nghĩ một lúc rồi nói:
"Có vẻ là người tốt. Nhưng mà nhóm tụi em đều không thích cậu ấy lắm, trừ Helena. Không nói rõ được cảm giác là thế nào nữa...chỉ biết là không thích lắm."
Có lẽ là cảm giác người đơn thuần lại thiện lương như vậy hơi giả tạo? Cũng chỉ có Jack là thích.
Nói đoạn, cô lại nghĩ đến việc Naib cũng đang ở căn cứ, mà thiếu tướng nguyên bản không biết đến bao giờ mới xuất hiện lại. Ý nghĩ vừa bật lên trong đầu, ngoài cửa đã có tiếng gõ, là giọng của Naib.
"Jack? Tôi vào được chứ?"
Vera giật mình, suýt nữa là làm rớt hộp phấn, hoảng hốt nhìn Ripper vẫn còn đang ung dung tự tại.
"Mau, n-ngài đổi sang màu mắt như cũ đi!"
Ripper nhăn mặt, màu mắt chứ có phải đèn giao thông đâu, muốn đổi là đổi vậy đó hả?
Thật ra Vera cũng không quan tâm lắm đến Naib có phát hiện hay không, nhưng nghĩ đến việc anh vì biết người yêu mình nhân cách phân liệt liền bỏ Jack đi thì đúng là thảm họa. Jack mất bao nhiêu công sức mới tán đổ người ta, ai cũng biết, bây giờ mà đổ bể thì ai an ủi gã được cơ chứ?
"Jack?"
Cửa không khóa, mà Jack cũng thường ngủ quên, nên Naib chờ một lát liền tự tay mở cửa tiến vào. Trước bàn làm việc, một thiếu tướng một đội trưởng đứng nghiêm căng thẳng, tựa như vừa bị bắt gian tại trận.
"Jack, mắt anh..."
"À,..." - Ripper đưa tay lên miệng, giả hai tiếng ho khan.
"Tôi đau mắt đỏ."
==={}===
A/N: 3 thằng thíu tướng 2 thằng phân liệt, Lukino, đồng chí có muốn chơi 2 vai giáo sư ôn nhu và thằn lằn khát máu luôn hông?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top