Chương 39.2

Sau khi end Nhiễm Thanh thì tui có plan 1 cái fic về Emissary x điện hạ Cheshire, có thể là dạng dài hơi như NT lun.

Thôi, mong là end trong vòng 50 chap...

Kể chuyện cừi cho mà nghe chứ ngày xưa t tính vứt H ở chap 22 và end ở chap 30 ó =))))

==={}===

Căn cứ phía Đông làm phản rồi!

Cuối cùng cũng làm phản rồi!

Đó là lời của thế nhân khi mà buổi sáng hành hình hôm đó, tội nhân vốn nên bị nhốt trong ngục liền không nhìn thấy đâu.

Ngục tù Hoàng cung như vậy, thế mà lại bị đào thoát, không ai hay biết.

Lính gác chạy rầm rập khắp hành lang, từng ngóc ngách một đều lộ ra sát khí. Không thể được, không cho bọn họ thoát.

Quân phục cánh hoàng gia màu đen, viền kim sắc, tập hợp lại liền tạo ra áp lực chết chóc vô hình.

"Lục soát mọi ngóc ngách, đám oắt con đó phải tìm ra!"

Ở một góc xa phía bên ngoài, có một thiếu niên tóc vàng ngồi trên bờ tường, cầm ống nhòm, không ngừng tìm kiếm mấy bóng người.

"Ô...chả thấy ai hết, cậu có chắc là người của cậu sẽ tập trung ở cổng Đông không?"

"Đưa cái ống nhòm đây!"

Người vừa giật lại ống nhòm là Norton, cậu xác thực vừa mới trở về, nhận mệnh đến đây theo dõi tình hình của nhóm đội trưởng trốn thoát. Nếu như không có trục trặc, tầm này họ nên trà trộn vào nhóm quân lính ở cửa Đông và cậu đã nhìn thấy rồi.

Có vấn đề gì được nhỉ?

"Này, tôi thấy cậu đánh giá cao đám người đó quá đấy. Còn có một cô mù nữa, sức đâu mà--"

Mike chưa kết câu, đã bị Norton lườm một cái nóng rát mặt. Hứ, cậu lườm gì tôi, được thiếu tướng nhà tôi nuôi mấy hôm béo ra rồi liền không lễ phép gì cả. Mike rõ ràng là lớn tuổi hơn, quân hàm cũng cao hơn cơ mà.

Qua ống nhòm, Norton liên tục rà soát cổng phía Đông, vẫn hoàn toàn không có dấu hiệu gì. Bất chợt, tầm mắt của cậu dừng lại ở một thân ảnh nhỏ xíu, lọt hẳn trong đám người. Không mặc quân phục mà mặc đồ thợ cơ khí, đứng ở đó làm cái gì chứ?

Nhìn thấy gương mặt khó hiểu của Norton, Mike cũng tò mò theo, giật ống nhòm, sau khi nhìn thấy thì đồng thời khó hiểu:

"Cái thằng hay con nhóc đó làm gì ở đấy vậy? Cánh hoàng gia có người nào như vậy sao?"

Tóc vàng cắt ngắn, đeo kính bảo hộ, mặt đầy dầu máy, tay đeo găng đang ngồi khoanh chân nghịch bộ điều khiển giữa chiến loạn. Vô cùng đáng chú ý, nhưng có vẻ như quân lính hoàng gia phớt lờ nó, hoặc thậm chí ngược lại...họ tuân theo nó.

"Từ từ đã, kia là cái gì vậy? Súng?"

Mike nhìn không sai, lấp lánh dưới ánh mặt trời là súng, rất nhiều súng trường dài, đều đang được đưa từng thùng từng thùng vào cửa phía Đông theo sự chỉ đạo của cái đứa nhóc bé tí kia.

Tim Norton trùng xuống, đúng là họ đã âm thầm bán bản vẽ và biết cánh Hoàng gia mua lại được, nhưng mà đó là chuyện của ba ngày trước. Ba ngày, từ bản vẽ thô không có số đo chuẩn xác đến thành phẩm sản xuất hàng loạt thế này là chuyện hoàn toàn hoang đường.

"Không thể nào..."

Có những thứ có thể nhầm, chứ việc Helena Adams là người triển vọng nhất trong cơ khí của thế hệ này, căn cứ phía Đông chắc chắn không nhận định sai. Chỉ có cô mới có thể tiếp tục những bản vẽ còn thừa lại của Tracy ngày xưa, trùng tu cơ thể của Jack, tạo ra súng ống. Chỉ có một mình cô.

Nếu như cánh Hoàng gia có tinh anh như vậy, họ chắc chắn phải hành động từ sớm chứ không phải hết lần này đến lần khác bị đoạt tiên cơ. Chiến dịch đưa Jack đến dinh thự Desaulnier là một ví dụ, căn cứ phía Đông chỉ cử có một trung đội duy nhất vì động tĩnh lớn hơn sẽ bị quy kết thành làm phản ngay lập tức. Thế nhưng một trung đội đó có thể đánh ngang sức một hồi lâu với quân đội Hoàng gia, đó là nhờ Helena.

Thời gian Helena ấp ủ dự án này là gần 5 năm, hơn mười ngàn lần thử nghiệm, vô số kinh phí và tiền tài, nhưng họ đều biết nó đúng là có giá trị đến thế. Ý tưởng của cô ban đầu đều được đồng ý là quá nghịch thiên, nhưng quả thật, Helena đã làm được.

Thế mà hiện tại cánh Hoàng gia chỉ tốn có 3 ngày, 3 ngày để từ bản vẽ khái quát của Helena tạo nên thành phẩm hoàn chỉnh. Trình độ này, sợ là còn hơn cả thiên tài cơ khí 300 năm trước.

Norton đưa ống nhòm cho Mike, tay cầm điện đàm gấp rút gọi cho thiếu tướng.

Nước cờ này, bọn họ nếu không cẩn thận, liền thua thảm.

.

Helena kéo thấp mũ quân phục của cánh Hoàng gia, trừ việc cô nhìn hơi thấp bé, còn lại thì đều hoàn toàn không có gì khả nghi. Họ thật sự đã đến được cổng tây, hơn nữa đang trà trộn vào hàng ngũ quân lục soát phía bên ngoài, chỉ chút nữa thôi là xong rồi. Thế nhưng cánh quân mà họ trà trộn đột ngột bị lệnh dừng hành động, thay vì lục soát thì hỗ trợ một cánh khác vận chuyển vũ khí vào cung điện Hoàng gia. Tất cả những điều này, hoặc là thám thính của căn cứ phía Đông đều không biết, hoặc là kế hoạch vận chuyển này vừa mới định ra sáng nay thôi.

Chỉ nhìn sơ thấy những hòm kia, trái tim của họ đều đồng loạt kêu không ổn.

Martha đẩy một xe đẩy đồ ăn của hầu nữ, đứng ở một góc không quá khả nghi nhìn tình hình đang dần chuyển ra ngoài khả năng kiểm soát của mình. Bên dưới xe đẩy phủ khăn trắng có Emma đang bị đánh ngất ngủ say, một lát thì được, chứ kéo dài thì cô bị phát hiện rất dễ.

Trong lúc đó, bộ não của Helena đang không ngừng hoạt động. Tính toán thời gian tạo khuôn, đổ khuôn kim loại, tra dầu, lắp ráp, bản vẽ chi tiết của súng phải được tạo ra cách đây ít nhất 2 ngày. Vậy là cánh Hoàng gia mất đúng 1 ngày để từ bản vẽ thô không thông số lên bản chi tiết.

Hoang đường.

Người để lại bản vẽ thô cũng là Helena, người tính sẵn khả năng hoàn thiện của cánh Hoàng gia cũng là cô. Helena không tự phụ, nhưng cô làm cơ khí quá lâu, có những thứ chỉ xảy ra trong trường hợp hi hữu nhất. Có hai khả năng, hoặc là những bản vẽ kia là bản vẽ hỏng, và đống thành phẩm kia không hề dùng được. Hai là, người vẽ phải có trình độ hơn cả thiên tài cơ khí năm xưa, thậm chí vượt qua rất nhiều.

Nói gì thì nói, tình trạng của căn cứ phía Đông hiện tại thật sự vô cùng xấu. Họ căn bản không cách nào ngờ được, kế sách chắp vá dùng bản vẽ thô để tiếp ngân khố lại gây ra hậu quả lớn thế này.

.

Chỉ đạo đám quân lính thô kệch vận chuyển xong hơn mười thùng vũ khí, thân ảnh tóc vàng cúi đầu cảm ơn tất cả mọi người, đưa tay cọ cọ mũi, nở nụ cười. Thành phẩm đều xong cả rồi, không uổng công nó vất cả gần 3 ngày liền, từ vẽ đến giám sát.

Nếu chỉ nhìn vẻ ngoài loắt choắt của nó, không ai nghĩ nó lại là tác giả của đống vũ khí hủy diệt này.

"Em đáng kinh ngạc thật."

Lời này không phải ngoa, cho dù bất cứ ai đang ở đây đều sẽ phải nói với đứa nhóc này câu ấy. Nó thật sự có đầu óc rất hơn người.

"Cũng nhờ bản vẽ thô anh mang cho em. Nó được thiết kế quá tốt, em chỉ chỉnh sửa hoàn thiện mà thôi, em nghĩ người vẽ ban đầu thật sự đã đặt cực kì nhiều tâm huyết. Rất sáng tạo nha."

Người kia nghe lời khiêm tốn của đứa nhóc, đưa tay xoa đầu nó, nhận lại là vẻ vui sướng không nói thành lời.

"Cơ mà em thật sự không hiểu, cần chế tạo ý tưởng gây nhiều sát thương như vậy để làm gì?"

Sau khi nghe câu hỏi, người kia cũng không đáp lời, chỉ chạm chạm mũi nó ra vẻ thần bí. Đứa nhóc cũng không thắc mắc được lâu, sự chú ý rất nhanh đặt vào chỗ khác.

"Đợi mọi chuyện qua đi, anh sẽ đưa em đi gặp người vẽ bản vẽ thô ấy. Em hãy hỏi trực tiếp nó."

Bởi vì không muốn nói dối con nít, thanh niên cũng chỉ có thể nói đến thế này.

"Thật ạ?"

Mắt đứa nhóc sáng lên, chui tọt vào lòng người kia, khi được bế lên thì ôm chặt lấy cổ, vẻ thân thiết hiển hiện rõ ràng. Đứa nhóc cầm bộ điều khiển, nhìn người máy giúp việc đang dọn dẹp quay sang đồng dạng chào cảm ơn, cười khúc khích.

"Naib, anh nhìn xem, lời hứa người máy của em với anh cũng đã hoàn thành rồi."

==={}===

A/N: quẹo bể cả bánh lái...




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top