Chương 38.1

Aesop dường như đã có một giấc mộng rất dài.

Trong mộng đó, cậu nhìn thấy căn cứ lính đánh thuê. Mọi người đều còn nguyên vẹn, chưa có bất kì ai chịu tổn thương. Họ có đủ tiền để mua thẻ căn cước, có thể học chữ, sống dưới ánh mặt trời. Ngày ấy, vùng đất ấy cũng chưa có tên, chỉ là một chốn ngoại u hoang vu khô cằn, đông về trắng tuyết. Ngày đó, vùng đất ấy chưa phải là Anoushka.

Nghĩ cũng nực cười, rõ ràng là một kẻ ngoại đạo đến sau, vậy mà chính Naib lại đặt tên cho vùng đất ấy.

Kì thật, Aesop biết là quyết định của Jack và Naib ngày hôm đó cũng không hẳn sai. Họ chọn đặt tính mạng của chính họ và đám trẻ để cứu lấy thành phố, mà cậu thì nguyện bỏ thành phố để cứu lấy người mình quý trọng. Họ không sai, nhưng Aesop ghét họ. Ghét họ một, bản thân mình bất lực mười.

Giống như việc Jack đưa Naib bước qua cánh cửa căn cứ lính đánh thuê ngày hôm ấy. Kì thật, Jack đã làm rất nhiều thứ cho căn cứ, gã rời đi không ai có quyền dị nghị, mà cậu-- cũng để tư tình lấn át suy nghĩ của bản thân quá nhiều rồi.

Thật ra khúc mắc của bọn họ, có lẽ đã không lớn đến thế. Là một người nóng tính, người kia cũng không chịu nhún nhường, ngoảnh mặt lại, cũng chỉ còn lại một nắm tro tàn chảy qua kẽ tay theo cát thời gian. Nắm đến mức nào cũng không được, nắm càng chặt, cát chảy càng nhanh. Tất cả mọi thứ đều gói gọn lại trong 2 chữ "từng là".

Từng là anh em rất tốt của nhau, từng là những người ngay thẳng nhất.

Căn cứ phía Đông cấm bài bạc.

Đó là vì trong một lần ngây dại, Kreacher đem số tiền mình có đi cược, thằng nhóc đánh bạc rất giỏi, căn bản sẽ không thua. Thế nhưng người ta lừa nó, mánh khóe ở khu ổ chuột nhiều không đếm xuể, mà thân cô thế cô thì chẳng thể làm gì. Kreacher về nhà, người đầy máu, mà những người nó gọi là "anh lớn" cũng quá bé nhỏ để đòi công bằng cho nó.

Đó là lần đầu tiên Jack và Aesop nhận ra, họ làm "anh lớn" bất lực tới mức nào. Muốn đòi công bằng cho người của mình, nhưng đánh cũng không dám đánh. Họ bị thương thì chẳng sao, nhưng sẽ không có tiền, không có tiền liền nguy cấp. Chưa kể, họ không thể nằm giường bệnh được. Người nghèo--...không có quyền sinh bệnh.

Căn cứ phía Đông cấm hút thuốc.

Kì thật, khi dịch bệnh định mệnh ấy đến, có lẽ đã không có ai qua đời. Mọi người đều nghĩ chỉ vì phổi của William không tốt do hút thuốc, mệnh liền ngắn hơn, mà cái chết kia khiến quá nhiều thứ không cứu vãn được nữa.

Bởi vì William khỏe mạnh, thân thủ lại tốt, cậu đến đấu trường làm việc, ngày vài ba cữ cũng đủ dư ăn. Thế nhưng mãi sau này Jack mới biết, bởi vì có những lúc cơ thể quá mệt mỏi để lên đấu trường, tiếng của những kẻ cổ vũ quá lớn, tiền cược đè nặng vai, William phải dùng đến thuốc phiện để hưng phấn, để đứng giữa vòng đấu, mang thêm tiền về. William chết trong dịch bệnh năm đó, thật ra vốn là điều định trước.

Căn cứ phía trên cấm miệt thị cấp trên.

Không phải vì Jack ghi nhớ những lời ghét bỏ của căn cứ lính đánh thuê với mình, mà là vì Aesop. Cậu quỳ gối trước Đức vua, đổi lấy không chỉ có thuốc mà còn là rất nhiều hiểu lầm không thể cứu vãn với tất cả mọi người. Họ chết đi, rất nhiều người dành lời cuối của mình đều là nguyền rủa Aesop, bởi lẽ đối với họ, cậu là trốn tránh, làm anh lớn nhưng lại quỳ gối đầu tiên.

Căn cứ phía Đông cấm đùa nhạt.

Bởi vì sau khi William chết, sau khi Jack rời đi, sau khi Aesop "phản bội", đám trẻ ở căn cứ lính đánh thuê liền sống dựa vào những câu đùa khó ai cười được. Họ cứ tự kể tự vui, kể đến không phân thật giả, kể rằng thật ra Jack giấu giếm tệ lắm, gã đang đem William đi trốn để gây bất ngờ cho tất cả chúng ta. Kể rằng sinh nhật của Narlice sắp tới rồi, đó là lí do vì sao Aesop đi, bởi vì cậu thương con bé nhất, muốn dành tặng bất ngờ lớn cho con bé.

Những câu chuyện đùa, châm biếm nhạt nhẽo và vụng về đến mức không khí đặc quánh và im lặng đến nghẹn ngào. Người kể nó cứ tự kể, rồi tự phá lên cười, đến khi tiếng cười gượng gạo tắt hẳn, thứ đọng lại chỉ còn đắng nghét ở bờ môi.

Căn cứ phía Đông cấm ghen ghét tị hờn.

Bởi vì chính thiếu tướng của bọn họ ngày xưa từng là anh lớn gây nên mầm mống bất hòa đầu tiên, một mồi lửa liền phá đi hòa bình vốn mất quá nhiều năm xây dựng ở căn cứ lính đánh thuê. Một mồi lửa nhỏ, đốt cháy một tình anh em tốt, để lại là bóng lưng đối lưng suốt 300 năm, chưa ai từng quay đầu lại.

Jack dùng 300 năm, 300 năm với trăm ngàn đứa trẻ mồ côi, để chuộc tội với những cái chết của căn cứ lính đánh thuê.

Khi đọc điều luật của căn cứ phía Đông, Aesop biết, thật ra ác mộng chưa bao giờ thôi ám ảnh Jack, ác mộng về ngày gã gián tiếp giết chết những đứa trẻ gọi gã là anh lớn. Gã dùng 300, có lẽ sau này sẽ thêm 300 năm, rồi ngàn năm nữa, có lẽ sẽ có thêm vô số vô số những đứa trẻ lớn lên dưới sự bảo bọc của gã, nhưng Jack sẽ vĩnh viễn không thoát khỏi cơn ác mộng dài cả một đời người này.

Chẳng biết, khi vị thiếu tướng đó ngồi một mình trong đêm tối, đặt tay viết từng điều luật một, trong lòng là cái tư vị gì. Đắng chát, nghẹn chặt nơi cổ họng, hay căn bản là đã chai sạn rồi?

Jack chờ Naib 300 năm, sống người không ra người suốt 300 năm, mặc cảm tội lỗi cũng đè nặng suốt 300 năm. Thật ra ngày trước Jack rất dễ cười, kể cả không có chuyện gì, gã cũng có thể ngồi cười ngu cả ngày được. Sau này gã vẫn hay cười, hòa nhã và đôi khi ngốc đến mức bị cấp dưới dè bỉu, nhưng cảm giác khi cười, cũng không ai rõ là cảm giác ra sao.

Không ai đủ hiểu gã, cũng không có ai biết được gã đã từng trải qua những gì. Jack không làm những điều này để cầu thanh thản, cũng không cầu Aesop tha thứ - gã còn chẳng biết cậu vẫn còn sống. Đối với gã, nếu như không vùi đầu vào những thứ này đến mức mệt mỏi thiếp đi, có lẽ sẽ chẳng có đến một ngày ngủ yên giấc.

Những tội lỗi đó không giống như dao nhọn đâm thẳng vào tim, nó như lưỡi lam, từng nhát từng nhát rọc đi da thịt, rọc tới tâm can. Đau đớn quá lâu, quá âm ỉ, đến mức không rõ bản thân đang ra thành hình thù gì nữa.

Tất cả những điều đó, có những thứ Aesop biết, có những thứ không, nhưng cậu không tha thứ được.

Aesop không hận Jack, không hận Naib. Nhưng mà cậu ghét. Cậu vốn xuất thân từ nơi bần hèn, tính tình cũng nhỏ nhen, ghét ai đó rồi, liền trong vô thức muốn đổ tội cho người đó. Lời xấu xa ác độc nhất cũng đổ lên, để che đi mặc cảm trong lòng, để quên đi tội lỗi của chính bản thân.

Bởi Aesop biết, nếu cậu không tiếp tục ghét bỏ thì phải lấy tâm tình gì đối mặt. Vô hạn tái sinh, cảm giác cũng bị bào mòn, ngũ giác như không còn đầy đủ nữa, mà trắng đen thị phi cũng chẳng để định bởi một lời.

Chợt, kí ức của Aesop như tĩnh lại nơi khoảng không nhòe mờ ở ngọn hải đăng hôm ấy. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra nhỉ? Cậu không chắc chắn, dường như Jack đã bất tỉnh, sau đó cậu và Naib cùng nhau tuẫn táng nơi đáy biển sâu. Cậu tái sinh, Naib ngủ say 300 năm mãi sau này mới tỉnh.

Khoan đã, thật sự là như vậy sao...?

Aesop hiếm khi nghĩ về khoảng kí ức này, vì nó quá khó chịu, chỉ một tia tưởng nhớ cũng làm người ta bất an không thôi. Cậu chưa từng tỉ mỉ suy xét, cũng chưa từng nhận ra có cái gì sai trong khoảng thời gian chẳng mấy rõ ràng từ 300 năm trước. Cứ mặc định rằng kí ức của bản thân thì không nói dối bao giờ.

Khi đó Aesop chết vì cậu không muốn bơi, cậu muốn tự sát, thế nhưng mà còn Naib?

Naib rốt cuộc ở đâu khi đó?

Nơi họ rơi xuống rất gần bờ biển thôi, nếu dụng sức bơi vào bờ, thật ra sẽ không có việc gì. Một người mất đi lí tưởng sống như Aesop dễ dàng buông tay là có thể hiểu được, nhưng còn Naib? Chắc chắn Naib không muốn chết, vậy tại sao, tại sao lại ngủ dưới biển sâu 300 năm?

Khoảnh khắc đó, Aesop dường như cảm thấy trí nhớ của mình không đáng tin nữa. Cả Jack, cả cậu, dường như đều quên mất Naib là cái gì.

Là Tâm Nhãn, giỏi nhất chính là khiển lòng người.

.

Giấc mộng đó giống như kéo dài hơn, Aesop nhìn thấy Joseph. Người đàn ông gần ba mươi, mi mục như tranh, đường nét đều mềm mại, nhưng tổng thể lại sắc bén làm người khác vô thức sợ lại gần.

Hắn đơn độc ở đó một mình lâu quá, khát cầu quá, đến mức khi có một bàn tay đưa ra nắm lấy, linh hồn cũng nguyện giao ra chỉ để đổi lấy một chút ấm áp nhỏ vụn thôi.

Thay vì nói Joseph nuôi cậu trưởng thành, chi bằng nói Aesop bất đắc dĩ ở bên cạnh hắn hơn mười năm, âm thầm dạy dỗ hắn. Dạy hắn đối phó với đám quý tộc, cánh hoàng gia, dạy hắn xử lí công việc.

Thứ duy nhất ngoài dự tính của cậu chính là người kia thích cậu, mà cậu cũng không chắc chắn bản thân mình có thể kháng cự hay không.

Không phải là không muốn thích, là không dám thích. Người đầu tiên cậu thích sau này trở thành kẻ thù vĩnh viễn, người cậu từng dây dưa đặt lên cho cậu một ấn kí mà dùng 300 năm không thoát được. Thích ai đó, thân mật với ai đó, chẳng mang lại điều gì tốt đẹp. Nói chẳng đâu xa, chỉ vì sinh mạng buộc chung một mối với Tâm Nhãn, Jack mới ra thành bộ dáng như bây giờ.

Cơ mà, quan tâm làm gì nữa. Đằng nào cậu cũng sắp chết. Không chết thì cũng phải tái sinh. Thêm vài năm, có lẽ Joseph cũng quên đã từng có một Aesop Desaulnier, tựa như tất cả những danh tính mà cậu từng dùng qua.

Cơ mà--

Aesop bừng mở mắt dậy, nhìn thấy người kia cuộn mình thật nhỏ, thật cẩn thận nằm bên cạnh cậu. Giống như đã làm qua vô số lần trong quá khứ. Đến cả khi ngủ, Joseph cũng đặc biệt bất an, tay nắm lấy vạt áo Aesop không buông.

Dây dưa một đời này, chết đi liệu có dứt khoát buông bỏ được không?

Ân oán của cậu, Joseph, Jack và Naib, liệu có thể kết thúc khi cậu chạm ngưỡng 20 hay không?

==={}===

A/N: Jack :(((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top