Chương 37.2
A/N: Tình hình là tui vừa trải qua 1 cơn sang chấn tâm lí vì Nhiễm Thanh tự dưng...biến mất khỏi thư viện cũng như profile của tui, k thấy đâu luôn. Sáng nay dậy thì lại thấy, tạ ơn giời...
À, chap mà Eli xuất hiện lại, mọi người cảm thấy lạ vì Eli bỗng nhiên qua phe Hoàng gia, cơ mà thật ra nó đã có manh mối từ sớm rồi, mọi ngừi hong để ý gì hứk, khox
==={}===
Rèm che chướng rủ, yên tĩnh như tờ, đến mùi trầm hương trong phòng cũng đặc biệt rõ ràng.
Thanh niên ngồi yên lặng trong bóng tối, một đôi mắt xanh biển lặng lẽ sáng lên, chú văn trên mặt lại có chút đậm màu hơn nữa.
Eli không phải là kiểu dương quang xán lạn như Naib, cũng chẳng phải kiểu âm u khó chịu như Aesop, y có cái vẻ cổ quái khiến ít người dám tới gần. Thật ra diện mạo của Eli không hề tệ, khi cười lên còn có một núm đồng tiền be bé, ấy cơ mà y thì chẳng bao giờ cười cả.
Tựa như sương khói vật vờ, không bật lên cũng không tiêu tán.
Kì thực, để rơi vào tình cảnh này - khi mà Eli chấp nhận bắt tay với cánh Hoàng gia - càng không thể cảm ơn Naib Subedar một chút.
Nếu như đã từng biết Eli, người ta sẽ đều biết y có thể khiển linh (*), thậm chí thay đổi bản chất của một linh hồn. Khi gặp chuyện của Tiểu Bạch, khi Phạm Vô Cứu cần giúp đỡ để cứu vãn hồn phách mỏng manh của nó, Naib đã thử để hắn đến gặp Eli.
Thế nhưng mà cái Eli nhìn thấy trên người Tiểu Bạch không phải là bệnh trạng của nó, mà là cơ thể mang ấn kí trung thành kia.
Đó hoàn toàn không phải một cơ thể được sinh ra một cách tự nhiên, nếu không, nhìn nó đã chẳng giống như Tạ Tất An đến thế. Cơ thể đó được sinh ra bằng một mảnh vụn Tà Nhãn.
Khi kiểm tra cơ thể nó, y đã có thể mường tượng kẻ làm ra thứ này là ai, chỉ là thiếu ba phần chắc chắn. Ba phần này, liên kết với sự kiện đào ngục Ainsley, đều trở nên rõ ràng trong chốc lát.
Tẩm liệm sư Jay Carl không hề trốn ngục, căn ngục đó được phá hủy để hợp thức hóa việc gã biến mất. Hơn nữa, lính canh ở đó đều chết, chính là làm nặng hơn sự thất trách của Jack và Lukino. Một mũi tên trúng hai con nhạn, nước đi này của cánh Hoàng gia, ai cũng khó mà nhìn được.
Từ bao giờ, lôi tù nhân trong chính nhà tù của đất nước mình làm chủ mà phải cồng kềnh và nhiêu khê như thế? Nữ hoàng thật sự không chỉ ngoan, mà còn độc nữa.
Cơ mà, Eli chẳng quan tâm. Cái y biết là Jay có thể tạo ra một cơ thể người sống từ mảnh Tà Nhãn, một cơ thể hoàn toàn vô khuyết.
Nghĩ đến đây, thanh niên bật cười. Giả như y thật sự giết được Jack và đoạt lấy Tà Nhãn trong cơ thể gã, chẳng phải Naib lại là nguyên nhân sâu xa hay sao?
Nếu Eli không nhầm, 300 năm trước, Tà Nhãn ký chủ cũng vì Tâm Nhãn mà trả giá đắt tương tự. Chưa biết Naib và Tâm Nhãn năm xưa có phải cùng 1 người không, nhưng chắc chắn là IQ của Tà Nhãn ký chủ sau 300 năm chưa từng tăng tiến.
Vẫn ngu như thế.
==={}===
Cùng lúc đó, ở căn cứ phía Đông, Jack rất phối hợp mà hắt xì một cái.
"Cảm lạnh rồi?"
Trời đã vào tiết xuân, gió cũng hanh hơn và bớt ẩm, mọi người trong căn cứ đã đua nhau đem đồ đi giặt từ mấy hôm trước, chẳng có lí do gì mà Jack lại cảm bây giờ. Thế nhưng mà Naib vẫn cảm thấy không đáng tin lắm, thử chạm trán mình vào trán người kia. Không, đâu có nóng.
Từ góc nhìn của Jack, chỉ nhìn thấy thanh niên rướn người, cổ áo không cài hai nút trên cùng, bên dưới không che giấu vết tích xuân tình để lại từ tối hôm qua.
Jack quay mặt đi, cố gắng tập trung, để lại cho Naib một ánh nhìn khó hiểu.
Đã 3 ngày từ khi gã trở về, cách hạn hành hình còn 4 ngày.
Đối với việc hành hình này, Naib thật ra có chút hoang mang. Anh vốn nghĩ mọi người trong căn cứ sẽ loạn hết cả lên, không ngừng kiếm cớ, nhưng mà họ lại thoải mái đến mức khó tin. Giặt giũ nấu cơm luyện tập, tất cả đều nô nức, vì có thiếu tướng quay lại mà căn cứ như sống dậy luôn rồi.
Đối với câu hỏi của Naib, câu trả lời cũng rất phong phú:
"Nhóm đội trưởng ấy hả, không chết được đâu. Mà tôi thật ra có chút ghen tị với họ, nghe đồn đồ ăn trong Hoàng ngục rất ngon."
Căn cứ phía Đông cấm ghen ghét tị hờn.
"Bậy, thật ra chúng tôi cũng có chút lo lắng. Tỉ như, Roy vẫn còn đang nợ tôi tiền mượn đánh mấy ván bài cào, khất qua năm mới, vậy mà bây giờ hắn chuẩn bị chết rồi. Anh bảo xem, có phải là lươn lẹo không?"
Căn cứ phía Đông cấm bài bạc.
"Hoặc tỉ như, Emma là chủ chi nha, con bé sẽ lâu lâu thêm cho chúng tôi chút ít tiền, gọi là tiền hút thuốc. Lâu rồi không thấy, cũng hơi hơi nhớ..."
Căn cứ phía Đông cấm hút thuốc.
"Mà cũng thật tội cho Helena, bé như vậy, ngục cũng rất tối, có khi nào gặp ác mộng không? Khoan đã, cổ mù mà?"
Căn cứ phía Đông cấm miệt thị cấp trên.
"Đừng có lôi khiếm khuyết của người khác ra làm trò đùa!"
"Vậy thì mấy người thôi đem việc người anh em của tôi dài bao nhiêu đi bêu rếu đi!! Cái đó cũng là khiếm khuyết!"
Dứt lời, tiếng cười giòn tan, cả một trung đội đang nghỉ trưa không ai cố kị. Khóe mắt Naib giật giật, cái kiểu đùa nhạt nhẽo này...
Căn cứ phía Đông cấm đùa nhạt.
Thật ra căn cứ phía Đông đặt ra luật là để in giấy lót mông có phải không?
Có lẽ Naib cũng vô tình quên mất, khi nhìn thấy anh lặng lẽ đứng ở hành lang nhả một đợt khói dài, việc tên thiếu tướng kia làm không phải là nhắc luật, mà là nhắc anh không nên hút đỡ tổn hại sức khỏe.
Mà có lẽ Naib cũng quên mất, trong các loại người nhạt nhẽo, Jack chính là cái loại nhạt nhẽo nhất.
Nói mới nhớ, bằng thời gian này, có lẽ Eli cũng đã tìm đến cánh Hoàng gia rồi, mà có khi việc Tà Nhãn bị rút năng lượng mới xảy ra đó, có lẽ cũng có tay y nhúng vào.
Kể ra cũng thật vừa vặn, bản thân khi đó không có đầy đủ kí ức, vậy mà vẫn vô thức làm ra mấy thứ như thế này. Định mệnh sao?
Vô thức cũng được, có ý thức cũng tốt, dù sao thì lần này anh được đánh thức từ đáy biển sâu cũng là để đặt một dấu chấm hết cho Tà Nhãn. Dành cho một kẻ đã chờ đợi cái chết từ rất lâu, và dành cho một kẻ vẫn chưa mảy may hay biết gì.
Kí ức bị khóa chặt này quay lại có chút chậm, nếu như không nhờ biến cố Tà Nhãn bị rút sinh lực kia, có lẽ tầm này Naib vẫn còn đang mơ màng. Mơ màng về khoảng kí ức mà Jack không hề biết, mà Tà Nhãn cũng không cách nào hay được.
Bởi lẽ, nếu như Tà Nhãn thật sự như nó tin tưởng, có thể kể lại quá khứ của một Tâm Nhãn một cách vẹn toàn vô khuyết, cũng như nhớ được tâm tư của Tâm Nhãn, thì nó đã chẳng bại trận suốt trăm ngàn năm qua.
Nếu như Jack nghĩ cặn kẽ hơn một chút, có lẽ gã đã nhận ra sơ hở, cơ mà, Naib cũng không mong chờ gì quá to lớn từ gã.
[Jack, tôi là đang tỏ tình với anh]
Có lẽ trừ Jack ra, ai cũng sẽ đủ tỉnh táo để không sa chân vào một vũng lầy không đáy như vậy. Tà Nhãn ký chủ sống suốt 300 năm, thật ra chưa từng thay đổi.
Vẫn ngu như thế.
==={}===
A/N: Tôi mong là các vị đã thắt dây mũ bảo hiểm chặt chẽ...
(*) Khiển linh: Điều khiển linh hồn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top