Chương 37.1
A/N: Trc khi vô chap thì cho mn coi dàn ấn kí hiện có của fic
1. Ấn kí trung thành
- Ấn kí trung thành tạo ra ntn? Khi 1 người trở thành thủ lĩnh, họ có thể đặt ấn kí lên thuộc hạ của mình. Ấn kí chỉ có thể đặt và gỡ khi cả thủ lĩnh và thuộc hạ đồng ý, nhưng nếu gỡ sẽ gây tổn hại lớn cho cơ thể thuộc hạ.
- 1 người không thể đồng thời đặt ấn kí cho người khác và mang ấn kí trên người được.
- Ấn kí càng gần tim, biểu hiện trung thành càng lớn. Vậy nên thường thì ngta đặt trên đầu, cổ hoặc thân trên, nơi có động mạch dẫn về tim.
- Màu đen là ấn kí của Jack/căn cứ phía Đông. Nó là hình lưỡi kiếm/lưỡi dao. Đa phần đám nhóc con đều đồng ý là nó nhìn xấu và không thời trang nên thường để chỗ kín kín.
- Màu đỏ là của cánh Hoàng gia, là mặt trời và lửa. Hiện tại có tiêu biểu nhất là dàn Demi, Jose, Victor, Aes và Tiểu Bạch có mang.
- Màu xanh dương là của căn cứ phía Tây/Lukino. Hình đá quý. Đa phần mn đều thích cái ấn kí này vì nó sáng lấp lánh nhìn hay ho lắm, và đúng là nó có khảm đá quý ở trong thật. Ấn kí của người có tiền có khác.
- Màu vàng là của Tạ Tất An-Phạm Vô Cứu/Căn cứ phía Nam. Nó là bông mai vàng. Hình minh họa là Geisha nhưng chị đẹp vẫn chưa lên sàn :(((
- Ấn kí trung thành trừng phạt rất nặng. Chỉ cần có ý niệm phản bội đã đau rồi, còn nếu muốn thực hiện thì sẽ đau tới mức không thể di chuyển được, không làm gì được. Nếu đã làm ra rồi mà hậu quả xảy ra sau (vd như Demi âm thầm để thuốc cho Vera) thì sẽ bị bỏng trực tiếp lên người, thậm chí là chết.
2. Ấn kí buộc định linh hồn
- Là ấn cổ đại, hiện giờ không ai dùng vì nó quá cực đoan. Là ấn kí Jack đặt lên Naib ở đâu đó mấy chương đầu, hình nhẫn cưới (ngón áp út bàn tay trái) đeo lên người cả 2. Xài sao, hiệu quả sao chắc mn k lạ nhỉ =)))
3. Ấn kí nguyền rủa
- Loại ấn kí duy nhất không cần sự đồng thuận của 2 bên. Tác dụng như tên, nhưng người đặt ấn cũng sẽ chịu hậu quả tương đương. Bị cấm hoàn toàn và hiện tại ít ai biết nó tồn tại. Nó cũng rất khó đặt nữa.
4. Ấn kí phong tỏa
- Xuất hiện 1 lần khi Jack đang kể quá khứ cho Naib thì bị ngắt. Ấn kí phong tỏa có nhiều tác dụng, chủ yếu là áp chế sức mạnh, kí ức hoặc hành động của khổ chủ. Thường thì cần sự đồng thuận của cả 2, trừ khi người bị đặt ấn yếu hơn nhiều hoặc đang trong tình trạng yếu hơn nhiều so với người đặt.
==={}===
Norton giơ cao tờ báo, muốn chắc chắn là mình đọc đúng những gì được viết.
"Hành hình...công khai?"
[Danh sách hành hình:
Helena Adams
Emma Woods
Servais le Roy
Martha Behamfil]
Phản ứng đầu tiên của Norton chính là hoài nghi. Tất nhiên là hoài nghi chứ, đã lâu lắm rồi ở đất nước này không xảy ra tiền lệ hành hình công khai, vì nó quá cực đoan, sẽ gây nên hoang mang trong dân chúng. Nữ hoàng đương nhiệm không hợp lòng dân, chuyện này sẽ là giọt nước tràn li trong tình thế vốn đã không mấy ổn định. Mấy lão quý tộc lại có thứ mà gièm pha cho coi, cái bọn ăn không ngồi rồi.
"Cậu không lo à?"
Tên thiếu tướng đang tỏ vẻ chăm chú làm việc trên bàn sau nửa ngày không thấy động tĩnh cũng rốt cuộc phải ngẩng đầu, hiếu kì mà hỏi.
Khi đưa tờ báo này cho Norton, Lukino đã nghĩ cậu sẽ hoảng hết cả lên, thậm chí đòi về ngay. Nhưng mà cậu lại bình tĩnh quá.
"Không, ai chứ mấy người này, tôi không lo. Mà có lo thì cũng không đến lượt tôi lo, Jack đã tỉnh rồi, ngài ấy sẽ xử lí."
Khi nhắc đến việc Jack tỉnh lại, miệng Norton không kìm được mà nhếch lên. Quả thật, mặc dù đám đội trưởng luôn phàn nàn về việc Jack trốn việc ra sao, keo kiệt thế nào, họ đều nhất trí với lòng tin tưởng dành cho gã. Tựa như trời có sập xuống ngay bây giờ vẫn có Jack chống đỡ vậy.
Lukino nhíu mày, sao bảo là thích hắn cơ mà, Jack vừa tỉnh lại đã có vẻ thay lòng là thế nào...
"Mà thôi..." - Norton ngồi dậy, chỉnh trang lại quần áo, đi lấy mấy thứ vật dụng mình để rải rác trong phòng làm việc của Lukino - "Tôi cũng phải quay về rồi."
"Quay về? Gấp như vậy?"
Mặc dù bản thân tỏ vẻ lơ đễnh, Lukino vẫn nhận ra mình có chút giật mình khi thiếu niên tỏ ý ly khai. Gã cứ nghĩ Norton còn phải ở đây thêm vài ngày nữa.
"Cũng đâu thể phiền anh mãi được. Hơn nữa, sau vụ hành hình này, kết quả ra sao thì có lẽ căn cứ phía Đông sẽ bị khai trừ khỏi quân đội chính thống, trở thành lũ ô hợp du thủ du thực thôi. Lần sau gặp lại, không chừng là ngài Lukino đi truy bắt tôi đó."
Nhìn vẻ cười rạng ngời trên mặt Norton, Lukino thật sự không thể vui được. Cái căn cứ đó lúc nào cũng có chuyện, bắt em phải nay đây mai đó, vậy mà em vẫn trung thành đến như vậy. Tên đầu củ cải kia tốt đến như vậy à?
"Được rồi, để tôi bảo Marga đưa cậu đi."
Bởi vì có cả Vera bất tỉnh, đi đường một mình Norton cũng bất tiện, Marga đi cùng cũng không lạ. Chưa kể, Mike cũng đang ở bên đó. Norton gật gật đầu, xách cặp, thật sự không có chút lưu luyến nào, tâm trạng còn có vẻ vô cùng cao hứng.
Bất chợt, một cơn gió thoảng qua, Norton mở mắt đã nhìn thấy vị thiếu tướng vừa ngồi ở bàn làm việc đứng chắn giữa mình và cửa.
"...đi thật à?"
Mắt thiếu niên chớp hai cái, đi là đi chứ chẳng lẽ đi là ở? Người trước mặt tự nhiên dài dòng thế?
"Vâng...?"
"Không cảm ơn tôi?"
Đúng là nói ra câu này thì mất mặt, nhưng mà đúng là hắn có phật lòng. Hắn bất chấp có thể bị liên lụy mà đón cậu đi giữa đêm, những ngày cậu ở đây cũng để ý từng tí một, chỉ vì, chỉ vì...thằng nhóc này trong lời nói của rất nhiều người là sùng bái mình đến điên rồi. Vậy nhưng mà nhìn cậu nhóc con không biết điều này đi, lúc quay lưng cũng chẳng thấy có bao nhiêu chần chừ.
Norton bật cười, thiếu tướng Lukino như thế này là đang làm nũng hay gì? Đúng là cậu ngưỡng mộ hắn, muốn gặp hắn, nhưng mà cậu cũng là một chiến sĩ, lại là con trai, không có cái thói quen lưu luyến không đâu.
"Lukino, tôi nghĩ là chúng ta đủ thân thiết để không nói cảm ơn mà."
Đối với thành viên của căn cứ phía Đông, bọn họ sẽ hiếm nói "cảm ơn" đối với đồng đội hay cấp trên, cấp dưới, vì họ cho rằng nó mang hàm ý quá khách sáo. Ơn nghĩa các thành viên thiếu nhau, có lẽ nói bao nhiêu câu "cảm ơn" cũng không đủ.
Người đàn ông mái tóc màu gạch, mắt xanh, ngũ quan chẳng gọi là soái hiện tại nghệt mặt ra, vành tai cũng đỏ lên.
"...ý cậu là sao?"
Trong lòng Norton, 2 người thân thiết đến mức nào?
"Thì giống như với Vera nè, Martha nè, Jack nè, tôi cũng đâu cảm ơn. Anh giống như cấp trên của tôi vậy đó, nên tôi cũng làm y như thế."
Trong lòng Lukino âm thầm đổ lệ, c-ấ-p t-r-ê-n, quả thật là danh phận gần gũi đến làm người ta ca thán.
"Là cấp trên thôi hả?"
"Còn là đàn anh siêu ngầu nữa!"
...thôi, ít nhất thì trong mắt cậu hắn cũng ngầu.
Trên đầu Norton truyền đến cảm giác mềm mại ấm áp, là người kia đang xoa đầu cậu. Mặc dù Norton cũng không thấp, nhưng đứng với Lukino vẫn là kém gần một cái đầu, ngẩng lên vừa vặn nhìn thấy gương mặt của hắn đang cười khổ.
"Nhớ tự bảo vệ bản thân."
Lần sau chúng ta gặp lại, tôi sẽ không đồng ý cái danh phận đàn anh siêu ngầu này nữa đâu.
Cửa đóng lại rồi, Norton mới xoa xoa mặt, có thể Lukino không nhận ra nhưng vừa nãy tim cậu đập thật sự rất mạnh. Cũng chẳng biết là làm sao nữa, kì thật.
==={}===
Jack vùi đầu vào mớ báo cáo trên bàn, gã vừa trở lại căn cứ và công việc đã muốn úp sọt gã đến chết rồi. Naib ngồi bên cạnh bàn, hiếu kì mà nhìn từng đợt công văn được đưa đến, công việc của một thiếu tướng nhiều thật. Chẳng lúc nào Jack nhìn rảnh cả.
Bất chợt, Jack đặt xấp giấy xuống, xoa xoa mi tâm, mặt đầy vẻ khó chịu. Ngân quỹ của họ đang xuống, thời gian đóng băng vì gã hôn mê quá lâu, nguồn thu không đủ. Không có tiền, họ muốn đảo chính lần này phải gọi là khó như lên trời.
Naib cầm tờ giấy gã vừa đặt xuống lên nhìn thử, trong nháy mắt liền minh bạch.
"Muốn kiếm tiền thật ra không khó. Tôi nghĩ số súng mà Helena tạo ra nếu đem đi đấu giá bản vẽ, nguồn cung là không phải vấn đề. Rất nhiều người tình nguyện trả."
Tất nhiên là Jack biết điều đó, nhưng việc họ sở hữu súng là lợi thế lớn nhất trong cuộc chiến. Nếu như cánh hoàng gia thông qua nhiều cách có được, tình huống càng hỏng bét hơn. Mà nếu họ bán bản vẽ thì sớm muộn cũng đến tay Nữ hoàng thôi.
"Chúng ta bán bản vẽ thô sơ nhất, hơn nữa liều lượng vật liệu đều không khi rõ. Những người mua bản vẽ như vậy ít nhất phải mất một tháng nghiên cứu mới có thể đưa ra thành phẩm hoàn toàn, hơn nữa, muốn đưa vào sản xuất số lượng lớn như chúng ta còn khó hơn nữa. Vả lại..." - Naib cười gian - "...bản vẽ này bán ra, chúng ta còn có thể đồng thời tung tin đồn về việc hoàng gia đang thử nghiệm vũ khí chết người. Danh tiếng của căn cứ phía Đông đã tệ sẵn rồi, nhưng nếu cánh Hoàng gia bị bôi đen, hơn nữa thêm mắm dặm muối vào, hình ảnh hoàn hảo trong lòng dân chúng sẽ sụp đổ. Đến lúc đó, họ đưa súng ra dùng chính là xác nhận tin đồn, mà không dùng súng khác nào bỏ không tiền cho căn cứ chúng ta."
Tiên hạ thủ vi cường, nếu như cánh Hoàng gia đưa ra vũ khí như trình tự thông thường, bá tính sẽ chỉ thấy thần phục và kinh sợ. Nhưng nếu trước đó đã có mầm mống nghi ngờ về việc Hoàng gia sử dụng chúng để đàn áp dân chúng, hơn nữa phóng đại về tính tiêu cực của chúng, luồng dư luận sẽ bị tái định hướng. Sự nghi ngờ trong lòng người là một cây đậu, chỉ cần gieo hạt, nó sẽ bám rễ và lớn mạnh lúc nào chẳng hay.
"Tôi không nghĩ em lại gian như thế đấy."
Naib mỉm cười không nói gì, gian chứ, tất nhiên là gian. Lừa anh chờ suốt 300 năm, vậy mà anh vẫn còn ngây ngô quá nhỉ?
==={}===
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top