Chương 35.2
Aesop ngồi dưới một gốc cây khuất sáng, nhìn bàn tay đã dính đầy máu chảy từ đầu của mình. Cậu thấy hơi choáng, mặc dù có lẽ không đủ để chết, nhưng không ổn chút nào. Naib bắn cũng đủ ngoan độc, người bình thường dính một phát ngay đầu thế này thì chỉ có đi gặp tổ tiên ngay tức khắc.
Thật ra Aesop không sợ chết, cậu chết đi thì cũng sẽ tái sinh lại ngay thôi, nhưng hiện tại cậu vẫn luyến tiếc thân xác này.
Phiền thật đấy, vừa mới tỉnh lại đã gặp đủ thứ chuyện. Đi tiếp là khu vực của thợ săn, bẫy rập và hố chông căn bản không đếm xuể, cậu cũng không dám đi nữa. Trước mặt sau lưng đều là địch, mặc dù hiện tại tạm an toàn nhưng với đống máu này thì chuyện cậu bị tìm ra cũng chỉ là sớm muộn.
"Tà Nhãn, nếu muốn hồi phục thì mất bao lâu?"
Tà Nhãn trong cơ thể Aesop giật mình, có lẽ phải hơn trăm năm rồi, cậu mới chịu chủ động gọi đến nó. Aesop ghét Tà Nhãn, nó cũng không muốn ở chung với cậu, nên hầu hết thời gian nó đều im lặng không can dự.
"Chừng 5 ngày. Nếu được chăm sóc y tế đàng hoàng thì 2 ngày."
Aesop xoa xoa đôi mắt mỏi nhừ, cố gắng tỉnh táo sau khi bị mất một lượng lớn máu. Cậu đã cố sơ cứu rồi, nhưng cứ một lát lại chạy hồng hộc thì căn bản là không có sơ cứu nào chịu được.
Lục trong túi quần một lát, Aesop mới nhớ ra đồ cậu đang mặc trên người có lẽ là do Joseph thay, căn bản không có thuốc lá. Tệ thật đấy, tầm này làm vài hơi thì có phải tỉnh hơn nhiều không.
Nói mới nhớ, không biết giờ này Joseph thế nào nhỉ...
.
"Chủ nhân, vẫn đang tiếp tục lục soát, vết máu của thiếu gia để lại rất nhiều, chỉ mong chúng ta tìm ra cậu ấy trước căn cứ phía Đông."
Joseph gật gật đầu, ngửa ra ghế sau của xe jeep đậu bên bìa rừng, thở dài, khóe mắt có chút đỏ.
Khi nãy gã đã thật sự chạy theo dấu chân của Naib, bất chấp sự ngăn cản của thuộc hạ vẫn đi sâu vào cánh rừng đó. Và khi hắn tưởng rằng mình chỉ cách người kia có một chút nữa thôi, khi hắn thấp thỏm mừng thầm vì người kia tỉnh lại một lần nữa, những thứ Joseph nghe được lại dường như đánh đổ đi tất cả.
[Làm gì có Aesop Desaulnier nào.]
Tới lúc này, dù cho có là kẻ ngốc, Joseph cũng phải bừng tỉnh ngộ. Nửa năm trước, Aesop rời đi không báo một tiếng, tránh mặt hắn, trước khi ngất đi ở dinh thự cậu nhìn cũng hoàn toàn lành lặn, không có vẻ gì là khổ sở ở bên ngoài. Một Aesop chịu ở lại, có lẽ chỉ là Aesop khi còn bất tỉnh mà thôi...
Joseph biết mình đứng ngoài cuộc, căn cứ phía Đông giấu hắn rất nhiều, mà trên người Aesop cũng có hàng tá bí mật. Hắn chẳng biết gì, cũng chẳng được biết gì cả, từ đầu đến cuối hết lần này đến lần khác làm con rối mĩ miều cho người ta lợi dụng.
Nực cười thật, sống một cuộc đời dựa dẫm vào một người đến mức khi người ta đã không còn luyến tiếc gì mà đi mất, bản thân vẫn vô vọng chạy mải mê theo bóng lưng nhập nhòe phía cuối con đường.
Aesop, à, không, Aesop là tên hắn đặt cho cậu, còn tên thật của cậu là gì, hắn cũng không biết. Chẳng biết cái gì cả.
Thật ra, Joseph không có cái tự tin để giữ Aesop bên người, cũng không dám trách cậu. Hắn biết hắn vị kỉ, trẻ con, dựa dẫm, nói là hắn nhận nuôi cậu, thật ra cậu chính là chỗ dựa của hắn từ sau khi Claude qua đời. Mặc dù Aesop rất dịu dàng, cũng không ít lần nói lời đường mật, Joseph vẫn cảm thấy như người đi trong mộng.
"Chủ nhân, đã tìm thấy thiếu gia rồi, đang bất tỉnh."
.
Giường bệnh màu trắng, trần nhà cũng màu trắng, mà cái mùi thuốc sát trùng này càng làm cho Aesop ghét hơn nữa.
Cậu không biết mình đã ngất từ lúc nào, có lẽ do đổ quá nhiều máu, mà bản thân cậu sau khi tỉnh lại từ dư chấn Tà Nhãn kia vẫn chưa khỏe hẳn. Đúng là cơ thể sắp hết hạn sử dụng nhỉ, nếu là trước kia, Aesop tự tin mình sẽ không bị mấy thứ này quật ngã.
Cậu thở hắt ra một tiếng, cười khổ, ánh nhìn của người ngồi bên giường rõ ràng đến như vậy, muốn làm ngơ cũng không được mà.
"Anh nói gì đi chứ?"
Bởi vì cổ vẫn đang đau, cậu chỉ có thể nhìn trần nhà, hoặc cũng có thể là do Aesop không có cái can đảm nhìn mặt Joseph lúc này.
"Nếu viên đạn đó chệch đi một xíu, em có lẽ đã thành kẻ ngốc, hoặc trực tiếp chui xuống mồ rồi."
Giọng của Joseph vốn trầm, chẳng hiểu sao Aesop lại nghe ra vài phần ủy khuất.
"Anh biết em chết không được mà. Những chuyện kia...rồi việc em là ai, em nghĩ anh cũng đoán ra rồi."
Joseph chôn mặt vào tay, khóe mắt nóng lên, đoán cái gì chứ? Đoán rằng cậu là Tà Nhãn ký chủ, rằng cậu đã sống suốt mấy trăm năm rồi? Nhưng hắn rõ ràng là nhận nuôi cậu, nhìn cậu lớn lên, bắt hắn tin làm sao được đây?
"Em biết anh không tin. Em đúng là thật sự sống lâu như vậy, nhưng mà không phải bằng cơ thể này. Cơ thể gốc của em đã chìm dưới biển sâu mấy trăm năm trước rồi, bây giờ là cơ thể của Tà Nhãn tạo ra cho ký chủ của nó thôi. Cứ 20 năm, cơ thể này lại hết hạn, em tái sinh lại với hình hài mới. Cũng có lúc em sẽ không chờ tới lúc 20 tuổi, vì đủ loại lí do mà tự sát, hoặc bị giết, dù sao em cũng sẽ không "chết"."
Aesop nói về chuyện chết chóc nhẹ như không, giống như là cậu chưa bao giờ thật sự sợ hãi điều gì. Tay Joseph run lên, hắn không biết phải nói gì, hắn sợ mình sẽ bật khóc. Có quá nhiều thứ hắn chưa từng biết, chưa từng để ý, rồi khi ngoảnh mặt ai, hóa ra hắn còn chẳng biết bao nhiêu về người kia.
"Đừng khóc, em không xoa đầu anh được, vậy nên chờ tới lúc em có thể hẵng khóc nha?"
Tay Aesop thật sự là rã rời, nhúc nhích một ngón tay cũng khó. Cơ thể cậu không tốt, có lẽ là do di chứng của việc Tà Nhãn vừa trở lại cùng với mất máu nhiều.
"Aes--, à, không, tôi nên gọi cậu là cái gì bây giờ?"
Mặc dù rất không muốn nhắc đến vấn đề này, nhưng Joseph vẫn muốn hỏi. Ít nhất, hắn cũng muốn biết tên của thiếu niên.
"Họ của em là Carl, Aesop Carl."
Đã lâu lắm rồi Aesop không nhắc đến cái tên này, từ khi còn ở căn cứ lính đánh thuê. Jack không biết, mọi người hầu hết đều không biết, mà cậu cũng suýt nữa để nó đi vào dĩ vãng.
Joseph lẩm bẩm tên của người kia vài lần, tự nhủ sẽ không quên. Hắn hít thở sâu, nói những lời mà mình đã chuẩn bị từ khi cậu còn đang hôn mê.
"Aes, sau khi khỏe lên, em có thể lựa chọn rời đi hoặc ở lại, anh sẽ không cản em. Thế nhưng, em có thể tính đến cả anh nữa được không?
Anh không biết về kế hoạch của em, cũng không biết em nghĩ gì, nhưng anh sẽ không phản bội em, bất kể điều gì xảy ra đi chăng nữa. Anh không biết trước đây em là ai, sau này em sẽ là ai, nhưng em đã ở bên cạnh anh hơn nửa kiếp này, vậy nên anh muốn cùng em đi hết, ít nhất là nửa còn lại.
Có rất nhiều thứ anh không biết, em đã dạy cho anh, nên hãy coi như lần này là một thứ nữa anh không biết. Anh thích em là thật, nhưng anh sẽ không bó buộc em, nếu em không muốn ở cùng nhà, hoặc giả...không muốn chạm vào anh nữa, anh cũng sẽ đáp ứng.
Nhưng mà, em có thể để anh giúp em có được không?
Anh có rất nhiều tiền, quân đội cũng không hề lép vế, anh không sợ Nữ hoàng. Có anh ở đây, không ai dám dị nghị em, mà anh cũng sẽ không làm vướng chân anh nữa.
Vậy nên em đừng đi nữa, có được không?"
Nghe có vẻ hèn hạ, một kẻ bị phản bội lại cầu xin người phản bội mình ở lại. Vậy nhưng Joseph chỉ nghĩ đến như thế, hắn đã tốn rất lâu để xác định tình cảm của mình, và kể cả khi Aesop lừa dối hắn toàn bộ khoảng thời gian qua, Joseph cũng không thể hận cậu được.
Không thể hận, vậy thì tiếp tục yêu đi.
Aesop ngẩn người, cậu đã chuẩn bị cho rất nhiều loại phản ứng, thậm chí nghĩ đường thoát nếu như Joseph nhốt cậu lại, nhưng...cậu thật sự không đoán được người kia sẽ nói thế này.
Nói rằng Aesop không đặt Joseph trong lòng thì chắc chắn là nói dối, ở cùng nhau lâu như vậy, cậu coi hắn giống như một người để chăm sóc, bởi vì Joseph dường như luôn có phần dựa dẫm về tâm lí. Cơ mà Aesop đã sống quá lâu, tâm cũng dường như lặng hẳn rồi, nên cậu cũng không nghĩ nhiều như thế.
Bây giờ nhìn lại, hóa ra bản thân Aesop đối với Joseph cũng không phải là dễ dàng có thể buông tay.
Nếu như không để ý, sẽ không hết lần này đến lần khác quay trở về, thậm chí chỉ vì như vậy mà bại lộ.
Thiếu niên thở hắt ra, giá như mà cậu có thể không quan tâm đến việc sống chết mà ở bên cạnh một người mình quan tâm nhỉ.
"Joseph, sinh nhật của em là ngày 11 tháng 5. Bây giờ là tháng 2, và năm nay em 19 rồi."
Bả vai của Joseph run lên, hắn đã không muốn nhắc đến điều này rồi, tại sao cậu cứ phải nói thẳng ra như vậy?
"Có lẽ lần này em sẽ chết thật, sẽ không tái sinh nữa. Anh thật sự...muốn ở bên cạnh một người chỉ còn sống được 3 tháng, hơn nữa, 3 tháng đó đều phải tính kế, tranh quyền đoạt lợi hay sao?"
Đôi mắt màu ngọc của Joseph hơi sáng lên, cậu nói như vậy, là muốn cho hắn cơ hội?
"Em đã nói như vậy thì không thể trốn tôi nữa đâu."
Aesop bật cười, có thể trốn đi đâu được chứ, thiên la địa võng người này giăng xuống, có lẽ cũng chẳng ai nỡ thoát ra.
"Ừ, sẽ không đi nữa."
==={}===
A/N: Ừm...
Thiệt ra mình nghĩ là nhiều người sẽ k thích cách xây dựng của Joseph Nhiễm Thanh. Ổng khá là phụ thuộc, chủ quan, vị kỉ, ổng yếu về mặt tâm lí. Vậy nhưng mà mình thật sự rất thích Joseph như vậy, bởi vì tiểu sử thật của Joseph cũng cho thấy ổng rất suffer sau khi mất Claude. Là một người khi đã yêu thì sẽ dám cho tất cả, cũng không tính toán nhận lại cái gì.
Mà viết ra thật sự rất buồn, nếu Aes chỉ sống 3 tháng nữa thì tội cho Joseph, mà Aes tái sinh vô hạn thì căn bản là không ai ở đó để thương Aes cả...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top