Chương 34.2 [H]
Warning te te te: Tôi biết mấy người chờ cái warning này lâu rùi :)
Chương này có cảnh R18 của Namxnam, nếu không đủ tuổi hoặc dị ứng thể loại, vui lòng không đọc, cũng không mất tí nội dung nào.
OOC, rất OOC 🙆
==={}===
"Jack?"
Naib vỗ lưng người kia, thở ra nhẹ nhõm, gã ôm có chút chặt, cơ mà đúng là chân thật.
"Jack, anh tính ôm tôi tới bao giờ?"
Rõ ràng trước đây cũng là một kẻ cứng rắn, sao tự dưng lại ủy mị quá vậy cơ chứ?
"...tôi đã có một giấc mơ rất dài. Trong giấc mơ đó, tôi không tỉnh lại được nữa, em cũng không nhìn thấy kí ức trước đây. Sau khi tôi hôn mê nửa năm, em rời đi, mà căn cứ cũng sụp đổ."
Mặc dù Jack biết rõ nhất, việc những đứa nhóc mình nuôi nấng bỏ căn cứ sẽ chẳng thể nào xảy ra, nhưng gã đã rất sợ. Cứ tưởng như sống đủ lâu sẽ không bị dao động nữa, hóa ra cũng chỉ là bị ít hay nhiều.
Naib vòng tay ôm Jack, thời gian qua, tất cả chúng ta đều đã cực khổ rồi.
"Cơ mà, tôi không nghĩ là em liều như vậy."
Cả việc đưa Jack đi khỏi căn cứ phía Đông lẫn việc cướp đi Aesop ngày hôm nay, Jack đều không nghĩ là Naib sẽ làm. 300 năm trước, Naib đối đầu với Tà Nhãn vì trách nhiệm của một Tâm Nhãn, cũng vì anh nợ gã, nhưng 300 năm sau, hai người hoàn toàn sòng phẳng. Naib có thể đi và sẽ chẳng ai dị nghị, nhưng cuối cùng anh lại chọn ở lại.
"Tôi cũng không biết nữa."
Cũng chẳng biết có bao nhiêu lần suýt chết, bao nhiêu lần tỉnh dậy với mùi thuốc sát trùng gay mũi. Không nhìn thấy sự vật trước mắt, cũng chẳng nhìn thấy tương lai, thứ duy nhất biết được là những người đồng hành cùng mình đã dần ngã xuống phía sau để bản thân bước tiếp.
"Suỵt!"
Tiếng bước chân dồn dập truyền đến, Jack đẩy Naib nằm xuống thảm lá, một tay vẫn để sau lưng anh đỡ, bản thân cũng cúi thấp người. Là truy binh của gia tộc Desaulnier, đông quá.
Chỗ họ ở là một góc khuất, có thể nhìn thấy người ngoài, nhưng nhìn từ xa vào chỉ thấy lá cây. Naib ngửa cổ lên nghe ngóng tình hình, bất ngờ bị cắn một nhát ở xương quai xanh.
"Jack, anh--"
Naib ngẩn người, thiếu tướng từng có vạn người kính ngưỡng đang đặt một dấu hôn lên bả vai anh, đầu lưỡi như có phép thuật, mỗi chỗ đụng chạm qua đều nóng ran đến khó hiểu.
"Jack, chỗ này không được, chúng ta sẽ bị phát hiện mất..."
Vốn dĩ Jack cũng không hề có ý định quá phận như thế này, gã là một kẻ tự nhận không có nhiều dục vọng, nhưng khi thanh niên bị đẩy nằm xuống thảm cỏ, dưới ánh đèn pin thấp thoáng và ánh trăng, cổ áo bung nút để lộ ra một phần da thịt, chẳng hiểu sao...nhìn thật sự rất gợi cảm.
Chính Jack cũng không hiểu chính mình, cơ mà gã cũng không muốn kìm nén bản thân. Nhận được lời tỏ tình mình đã đợi 300 năm, nếu nói không kích động, chắc chắn là nói dối.
"Bên kia có động tĩnh, qua đó nhìn xem."
Naib giật mình, muốn nói thêm gì đó liền bị chặn họng bởi một nụ hôn. Không giống như cách anh vừa hôn gã, nụ hôn này sắc tình hơn, cũng mang tính xâm phạm hơn. Cả người Naib nhũn ra khi đầu lưỡi kia dần dần khai phá ra sự nhạy cảm của bản thân, sức tự chủ cũng giảm đi đôi chút. Ở lúc mà Naib không để ý, cũng không phản kháng được, người kia hình như đã dùng miệng khiến anh nuốt xuống một thứ chất lỏng không rõ tên.
Thật sự là không được nha, họ có thể bị phát giác bất cứ lúc nào...
Jack dường như cũng chẳng để Naib phải nghẹn thở, căn thời gian rồi cũng rời đi, híp mắt nhìn anh rồi liếm môi cười gian.
"Em không phát ra tiếng động, tôi cũng không, làm sao họ biết được?"
Trong đầu Naib gào thét, anh giỏi lắm, anh đi mà làm tình không tiếng động!!
"Anh--"
Naib muốn ngồi dậy phản kháng, lại bị tiếng bước chân làm cho ngừng lại. Trong khi tim anh vẫn còn đang thấp thỏm vì sợ bị phát hiện, quý ngài thiếu tướng dường như không lo lắng gì, đưa tay cởi hết mớ áo vướng víu trên người anh, đem xuống lót phía sau lưng.
Jack nhíu nhíu mày, 1, 2, 3, 4,...cái gì mà nhiều đồ chơi thế. Nhỡ cái gã đang ôm anh mà vô tình kích hoạt đống vũ khí này thì ai chịu tội đây hả?
Nửa trên cơ thể trần trụi dưới ánh trăng lúc tỏ lúc mờ, Naib nằm trên lớp áo khoác của bản thân, che mặt không muốn nói. Mặc dù cùng là đàn ông, hơn nữa đã bày tỏ, anh vẫn thấy ngượng ngùng một cách khó hiểu.
Cơ thể có không ít vết sẹo cũ mới, có vết thương chỉ vừa khép miệng và có một cánh tay còn đang chảy máu. Jack cẩn thận chạm vào từng tấc da thịt kia, mặc dù gã cũng biết trước sẽ có hình ảnh này, tim vẫn không kìm được mà thấy xót.
Người gã yêu thương như vậy, ở lúc mà gã bất lực nhất đã gánh chịu toàn bộ những thứ này.
"Ah!"
Naib vội vàng bịt miệng lại, khi nãy lúc Jack vừa chạm vào điểm nổi lên trước ngực kia, anh đã thật sự cảm thấy như có dòng điện chạy dọc cơ thể, tấn công đại não. Jack hơi chớp mắt ngạc nhiên, gã biết anh sẽ có phản ứng, nhưng mà không nghĩ là nhanh thế.
"Khoan đã, anh làm cái gì..."
"Tình dược."
Khổ chủ hạ dược dường như không có chút tội lỗi nào, chớp chớp mắt, thẳng thắn tự thú. Naib muốn chửi to mấy tiếng, anh lôi đâu ra tình dược vậy hả?!!! Rõ ràng Jack vừa mới tỉnh, mà trong thời gian gã hôn mê cũng là Naib thay đồ giúp, trên người làm gì có gì đáng ngờ.
"Ở trong túi dụng cụ của em, tôi thay một băng đạn bằng bình tình dược. Sau từng đó thời gian, không nghĩ là em vẫn chưa phát hiện ra."
Jack bật cười khi nhìn gương mặt nghệt ra của Naib, thiệt sự, đáng yêu quá.
Cơ mà, Naib cũng không thể suy nghĩ về việc sỉ vả Jack được lâu, anh có thể ngay lập tức cảm nhận được nhịp tim mình đang đập ngày một nhanh, cơ thể cũng giống như lò thiêu, từng tấc đều nóng hổi. Người trước mặt cũng dường như trở nên quyến rũ hơn một chút..., chết tiệt, cái loại thuốc này hữu hiệu thật chứ.
Thanh niên thở dốc, chui hẳn vào trong ngực Jack, tay ôm lấy cổ hắn, dường như đang nhẫn nhịn, cơ thể có chút run, chẳng bao lâu sau cất tiếng nỉ non nghe rất nhỏ:
"Bắt đền anh..."
Nếu một thằng đàn ông tuổi này nghe người mình thích nói bằng giọng điệu đó mà không có phản ứng, chắn chắn là có vấn đề về sinh lí rồi.
Jack cố gắng không quá thô bạo với người trong lòng, để mặc cậu hết gặm lại cắn, để lại cơ man những dấu răng màu đỏ từ cổ đến lồng ngực gã. Dù sao cũng không đau lắm, để Naib tự tung tự tác đi.
Bàn tay gã niết dọc theo thân hình đã có phần mảnh khảnh, niết nhẹ nhũ tiêm, mỗi lần đều nhận về tiếng rên khe khẽ. Jack chẳng biết là Naib đang sợ người ngoài hay đơn thuần là ngại ngùng với gã, cơ mà hướng nào thì cũng thật sự khả ái.
"Em lại gầy đi rồi."
Naib lắc lắc đầu, cắn một nhát sâu lên bả vai gã. Gầy đi là tại ai chứ, cũng lâu lắm rồi anh chẳng được anh một bữa ăn tử tế mà không suy tính trước sau.
Không được, cái thứ đồ chơi gì đó của Jack kia thật sự có tác dụng quá, Naib có thể cảm nhận được bên dưới của mình đã dựng thẳng lên rồi. Anh đưa tay muốn mở khóa quần, lại bị Jack chặn lại. Bàn tay của gã cách mấy lớp vải như có như không đùa giỡn với bộ vị bên dưới của Naib, nhưng nhất quyết không cho anh đụng vào.
"Jack, anh thật sự là bị biến thái đấy à..."
Naib chui đầu vào hõm cổ Jack, trên người ngứa ngáy không thôi, từ kẽ răng thở ra mấy câu càu nhàu khó chịu. Anh chẳng muốn để ý xung quanh gì nữa, bên dưới cơ khát đến sắp điên rồi, cơ mà người kia vẫn chỉ có cái tiết tấu vuốt ve chậm đến làm người ta cáu.
"Ừ, biến thái mà, bây giờ em mới biết à?"
Nhìn gương mặt cười gian của Jack, Naib thật sự chỉ muốn cắn một phát để gã mất cái mã đẹp trai này đi, nhưng khi tay sờ đến phần cơ thể máy móc của gã lại không kìm được mà thấy tội lỗi.
Người này, chờ mình lâu như vậy...
"Đừng chạm, cứng lắm, cũng chẳng khiến em thoải mái được."
Dù ít dù nhiều, Jack cũng có một phần tự ti với một nửa cơ thể không thuộc về nhân loại kia. Bình thường gã luôn mặc sơ mi tay dài để che khuất, hiện tại lại chẳng thể giấu được, trong vô thức lúc nào cũng hướng Naib tránh xa bên ấy.
Naib chớp nhẹ mắt, dưới ánh trăng, biểu tình của Jack không mấy rõ, nhưng có lẽ gã đang bất an. Anh vuốt dọc theo bên vai bằng sắt, hôn lên nơi ấy, mang theo vẻ thành kính khó nói thành lời.
"Tất cả đều là Jack mà."
Bởi vì là Jack nên mới để cho gã tự tung tự tác đến mức này, cũng bởi vì là Jack nên mới ngoan ngoãn làm theo khi gã yêu cầu. Tầm mắt Naib liếc qua đám ám khí bị Jack đặt quá tầm với, cố nhịn xuống mấy ý nghĩ muốn chọc cho gã một nhát.
Cơ mà Naib cũng chẳng nghĩ được lâu, khi đầu lưỡi của người kia dọc theo từng thớ cơ để lại những dấu vết ướt át, anh chỉ có thể bịt miệng mình lại, cố không rên lên thành tiếng. Bất chợt, cảm giác đau đớn bén ngọt truyền đến khi người kia dùng răng day nhẹ điểm nhỏ phía trước. Naib nhíu mày nhìn lại, và trong một khoảnh khắc nào đó, anh đã nhìn thấy đôi mắt màu hổ phách kia nhuốm thành màu đỏ tía.
"...Jack?"
Âm gọi bằng giọng mũi, nghe có phần hoảng hốt và thất lạc. Jack hơi ngẩn người, nhìn gương mặt đang ngây ngẩn của anh, mang theo vội vàng mà lau đi thủy quang vừa nhiễm bên khóe mắt.
"Xin lỗi, làm em đau sao?"
"Không, nhưng..."
Naib khựng lại, màu mắt của Jack cũng trở về bình thường, mà dường như gã cũng không phát hiện có gì lạ vừa xảy ra. Đó là ảo giác của mình anh thôi sao?
Bàn tay của người kia trong lúc Naib không để ý, cách lớp quần xoa nắn bên ngoài cặp mông căng đầy. Jack cười mỉm, những chỗ cần có thịt vẫn còn đầy đặn, thế là tốt.
Gã cuối cùng cũng thôi đùa dai, mở khóa quần của Naib, để cho cậu nhỏ của anh cuối cùng cũng được giải thoát, nằm trong tay mình, không ngừng ve vuốt nó. Naib thở dốc, vết cắn bên vai Jack cũng sâu hơn, anh thật sự không quen bị người khác động chạm chỗ riêng tư thế này.
"Ư, Jack, nhanh lên một chút..."
Có những lúc, Naib đã nghĩ người kia có vô hạn kiên nhẫn. Anh thì gấp đến sắp điên rồi, còn gã thì cứ như thể là cưỡi ngựa xem hoa vậy. Rõ ràng...rõ ràng bộ vị kia của gã cũng đã lớn hẳn lên rồi, vì cái gì mà vẫn từ từ như vậy.
"Nếu tôi không nhẫn nhịn, em căn bản là sẽ ngất đi tại chỗ đấy."
Giọng gã vốn trầm, lại vì quá lâu không nói nên nghe khản đặc, nhưng chỉ câu nói kia thôi đã làm mặt Naib đỏ tận mang tai.
Không phải là Jack không tin thể lực của Naib, nhưng anh đã bị thương, hơn nữa...Jack chính là không tin chính mình. Bây giờ gã còn nhẫn được, nhưng lát nữa, gã cũng không chắc.
"Jack, ah,..."
Tầm mắt Naib mờ đi đôi chút, thở ra một nhịp giải thoát khi cuối cùng anh cũng bắn lên tay gã. Jack đưa bàn tay vẫn còn đang dính bạch dịch đưa vào miệng Naib, nửa cưỡng ép nửa đưa đẩy, bắt anh nuốt xuống không ít.
Khóe mắt Naib đỏ lên, thực sự là bị bắt nạt mà.
Người kia cũng chẳng để anh ngây ngẩn lâu, ngón tay tìm về phía sau, chạm đến địa phương đã có chút ướt át. Naib giật mình, từ trước đến giờ, anh căn bản chưa từng thử qua việc làm ở mặt sau.
Khi ngón tay đầu tiên của Jack tiến vào, mặt Naib thật sự đã tái đi. Không phải do đau đớn, một phần là ngượng ngùng nữa.
"N-nhẹ một chút..."
"Như thế này chưa là gì đâu, bé con."
==={}===
A/N: MUAHAHAHAHAH TÔI LẠI CẮT H GIỮA CHỪNG NÀY MUAHAHHAHAHAHAHHA
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top