Chương 31.1
==={}===
Đã gần hết mùa đông, gió cũng bớt se hơn và tiết trời cũng ấm áp hơn.
Norton khó khăn mở mí mắt nặng trịch, đầu đau như búa bổ.
Cậu đang ở đâu đây?
Băng ghế sau của một chiếc xe jeep đời cũ, vì di chuyển tốc độ cao mà xóc nảy không ngừng. Nếu không phải vì ngất đi, có lẽ Norton cũng không ngủ được lâu như vậy giữa tất cả những động tĩnh này: cậu vốn là một người nhạy với âm thanh.
"Nằm im đó đi, trên người cậu nhiều vết thương lắm."
Âm thanh khản đặc như nghiện thuốc lâu ngày làm Norton ngồi bật dậy, rồi đau đớn ôm vết thương trên ngực vừa bị rách toạc ra vì cử động đột ngột. Cậu ngây ngẩn nhìn về phía ghế phụ lái, bất chợt nhìn thấy mái tóc màu gạch nung lấp lóe dưới ánh đèn lác đác bên ngoài, ánh lên lấp lánh như hoa lửa giữa đêm đen.
"N-ngài Lukino..."
Sao ngài ấy lại ở đây?
Kí ức cuối cùng mà Norton nhớ được là ánh sáng chói lòa từ năng lực của Viktor Granz. Cậu tưởng mọi thứ đã kết thúc ở đó, có lẽ cậu sẽ bị bắt, làm con tin để bắt chẹt Jack ra mặt, có lẽ cậu sẽ chết luôn khi ấy. Norton không biết đáp án, nhưng trong những lựa chọn kia tuyệt đối không có "Lukino đem cậu đi".
"S-sao...--Khoan, khoan đã, chị Vera đâu rồi?!"
Thiếu niên 19, 20 tuổi chẳng biết nặng nhẹ với cơ thể của bản thân, thương tích đầy mình vẫn cố nhoài người ra ghế trước một cách vội vàng.
Lukino khó chịu, lườm cậu một cái, rướn người ấn cậu về chỗ cũ, thắt dây an toàn bắt cậu ngồi yên tại chỗ. Khi tay của gã luồn về phía sau để tìm dây bảo hiểm, Norton cảm nhận được rõ thân nhiệt ấm áp gần trong gang tấc của người kia.
"Con bé đấy không sao, vẫn ngủ li bì, đang ở xe sau. Quân của cậu phần lớn bị bắt, nhưng chết thì chưa đâu."
Ánh đèn xe từ chiếc xe theo sát đằng sau hấp háy chiếu lên gò má Norton như xác định lời nói của người kia. Cậu thở phào nhẹ nhõm, không hiểu vì sao Lukino lại ở đây nhưng ít nhất thì hắn cũng đã cứu vớt rất nhiều thứ cho căn cứ phía Đông.
"Con bé mù bị bắt rồi, còn mấy người cánh còn lại tôi không biết."
Ý ở mặt chữ, chỉ có Norton và Vera miễn cưỡng gọi là an toàn.
Sống mũi Norton hơi cay, cậu là bé nhất trong đám đội trưởng, mặc dù lúc nào cũng khăng khăng muốn tự lập thì cậu vẫn vô cùng quyến luyến sự quan tâm của đàn anh đàn chị.
Chưa kể, nếu họ như thế, tương lai của căn cứ phía Đông lành ít dữ nhiều.
Thiếu niên vẫn luôn tiếng cười đi trước lời chào bỗng nhiên im lặng suốt một khoảng đường dài, Lukino không quen, cũng không muốn nhìn cậu như thế. Hắn nhìn ra bầu trời đang dần hửng sáng một hồi, lại qua kính chiếu hậu nhìn đến gương mặt cúi gằm chẳng ra biểu cảm của thiếu niên phía sau.
Margaretha im lặng lái xe, cô không muốn can dự nhiều đến chuyện của thiếu tướng. Dù cho hành động ngày hôm nay của hắn có thể đưa cả căn cứ phía Nam vốn luôn đứng ngoài vòng chiến hỏa bị liên lụy không đáng có, cô cũng không có quyền phàn nàn.
"Sao ngài lại ở đây?"
Khi bình minh đã rạng và mây cuối trời dần hình thành màu xà cừ sáng óng, Norton mới có dũng khí mở miệng. Cậu sợ mỗi lần Lukino nói chuyện, hắn sẽ cho cậu biết một tin tức tồi tệ về căn cứ của bản thân.
Cuộc đào tẩu ngày hôm nay, Lukino đã được biết tin từ trước, dù sao thì căn cứ phía Nam cũng là một trong những điểm đến. Thế nhưng Norton chưa bao giờ mong chờ hắn đến, cũng không muốn. Đây là chuyện của căn cứ phía Đông.
"Ban đầu cũng không tính đến, nhưng cảm thấy cậu sẽ không vượt qua được."
Gọi là linh cảm, có lẽ như vậy đi? Dù sao thì sự xuất hiện của Victor Granz cũng vô cùng ngoài dự đoán.
Norton cúi thấp đầu, vết sẹo nửa mặt của cậu dường như cũng trông tối hơn. So với kí ức lần cuối Lukino gặp cậu, tóc của thiếu niên cũng đã dài ra nhiều.
Xe thắng lại ở một trạm dầu bên đường, Margaretha không nói không rằng mở cửa xe đi xuống trạm tiếp nhiên liệu, mua một ít xăng.
Tiếng mở cửa xe lần nữa vang lên, rồi nối đó là tiếng mở cửa xe hàng ghế sau ngay bên cạnh Norton. Cậu ngẩng đầu nhìn người đàn ông đứng ngược sáng, chẳng hiểu sao lại có cảm giác muốn khóc.
Người kia tóc màu gạch, mắt cam, vĩnh viễn giống như ngọn lửa ấm áp nhất. Còn Norton thì đến cả tiểu đội của mình cũng không thể bảo vệ được, có tư cách gì...
"Ngủ một giấc đi, cậu vẫn còn sống thì còn có thể xoay chuyển được."
Bên cạnh đột nhiên gia tăng nhiệt độ, Norton ngẩn người nhìn người bên cạnh vừa ngồi vào cùng hàng ghế với mình, có chút không bắt kịp tiến độ. Lukino đây là...đang an ủi cậu?
Lần tiếp theo Margaretha trở lại xe, thiếu tướng vốn ngồi ghế phụ lái của cô đã chuyển về ngồi ghế đằng sau, để cho cậu đội trưởng nhỏ dựa vào vai mà ngủ. Cô cũng không thấy lạ vì sao Norton lại ngủ sớm như vậy, Lukino bị mất ngủ thường xuyên, trên người luôn có một ít trầm hương trợ miên.
"Ngài chăm cậu ta quá đấy. Có chuyện gì mà em không biết sao?"
Mặc dù đã tự nhủ là không tò mò, Margaretha vẫn cảm thấy bất công thay cho nhóc Mike đang không rõ sống chết ở ngoài kia. Cậu ấy mới là cấp dưới của Lukino đó, vậy mà cũng chẳng thấy hắn lo lắng thế này đâu.
Lukino thở hắt ra, nhìn gương mặt khi đang ngủ vẫn còn căng thẳng của Norton, trong lòng cũng có chút rối bời. Nếu vì Norton đã từng cứu hắn, Lukino đã âm thầm trợ giúp cho căn cứ phía Đông nhiều rồi, thậm chí còn đồng ý nằm trong kế hoạch lần này. Thế nhưng ngoài lí do đó ra, Lukino chẳng nhìn ra được đáp án nào cho việc bản thân giữa đêm gấp gáp huy động một đội đi đón cậu, thậm chí không ngại công khai chống đối Nữ hoàng.
Tại sao nhỉ?
Câu trả lời dường như đã hiện ra trước mắt, nhưng Lukino lại chẳng muốn vạch nó ra. Đối với hắn, có lẽ Norton chỉ là một cậu đội trưởng hoạt bát, cũng có lẽ đã trở thành thứ khác từ lâu.
Sống từng ấy năm, vậy mà Lukino nhận ra mình còn chẳng hiểu được tình cảm của bản thân.
"Bây giờ cũng chẳng phải lúc để nói chuyện này."
Câu trả lời của Lukino chẳng hề ngoài mong đợi, Margaretha không phản ứng, chỉ im lặng lái xe. Cô không có quyền, cũng không hứng thú can thiệp sâu vào chuyện riêng tư của thiếu tướng.
Chỉ là lâu lâu nghĩ cũng tức tức chứ. Thiếu tướng nuôi bao nhiêu năm, tự dưng bị thằng ất ơ nào đó nẫng đi mất rồi.
"Victor Granz sao rồi?"
"Vẫn chưa tỉnh, em nghĩ phải còn lâu."
Norton chưa biết rằng Victor cũng đã bị Lukino đem về - như một kiểu tiện tay. Sau khi dùng phản kích, Victor cũng không ổn là bao nhiêu, gặp phải đội của Lukino bất ngờ tập kích cũng chẳng có cách nào ngoài giơ tay chịu trói. Nếu là bình thường, Lukino sẽ dùng thằng nhóc đó để làm con tin ép Nữ hoàng không hành động sớm, thế nhưng Nữ hoàng là ai chứ? Demi Bourbon còn bị triệt hạ không thương tiếc kia kìa. Nữ hoàng không thiếu nhất chính là quân cờ đắc lực, nên bà cũng không ngại hi sinh một vài thành phần nếu cần thiết.
Trời sáng hẳn lên, và nắng long lanh như thể đêm qua chẳng hề xảy ra bất cứ bão tố tai ương gì.
Cổng sau dinh thự Desaulnier bật mở, Naib vô lực quỳ xuống, đầu gối đập mạnh xuống sàn cũng không cảm nhận được đau đớn nữa. Joseph khoanh tay thở dài, nhìn vẻ xác xơ tơi tả của cánh cảm tử quân cuối cùng còn lại của căn cứ phía Đông. Ít nhất là họ đã đến được đây, cùng với thiếu tướng đang bất tỉnh nhân sự.
Bởi vì Aesop trước đây từng nói muốn hắn giúp đỡ Naib, hắn sẽ coi đó là nguyện vọng của cậu mà thực hiện.
"Đóng cửa dinh thự, dựng hàng phòng thủ. Không tiếp quân Hoàng gia."
==={}===
A/N:
CHÚC MỪNG NĂM MỚI MỌI NGỪIIIIII
Mở bát đầu năm với 1 ít hường nho nhỏ của LukiNor để năm nay hường thật hường nheeee
Mong tất cả độc giả của tui năm mới bình an, hãy kiên nhẫn theo chân Nhiễm Thanh, Eyes to Eyes và Như Ảnh Tùy Hình đến cuối cùng nhé <3
À kể mn nghe, hôm bữa bạn tui gg Naib Steam Teen để lấy ref vẽ, kết quả trả về ntn:
Tính ra là hong ngờ lun á =))) Mn thử đi =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top