Chương 30.2

A/N: Ủa dạo này quên viết note lun á tại type xong đi ngủ cmnr

Giới thiệu với mn đây là Quýt. Quýt là Aesop SP doll nhà tui, Quýt bị béo.

Cùng là đồ C97 nhưng Aes trên banner mặc sang chảnh còn Quýt nhìn...

Hôm nào vẽ cả chị Cam Martha doll nữa cho mn koii

==={}===

Tạm thời bỏ qua việc cậu đội trưởng nhỏ leo nhầm xe và 2 người mù ngồi xe cậu ấy đối phó thế nào với việc nổ lốp xe giữa đường, chúng ta hãy nhìn các nhóm khác cái đã.

So với nhóm của Helena, phía bên Norton dường như có phần yên bình hơn, tất nhiên là bỏ qua chuyện cậu đang lái xe trên một con đường áp vách núi và một quân đoàn hùng hậu phía sau lưng.

Norton bẻ tay lái, liếc nhìn Vera nằm cố định ở ghế sau qua kính chiếu hậu. Lần này cậu là người đi xa nhất, hậu thuẫn cũng ít nhất, nhưng mà đó hoàn toàn không phải là trở ngại to lớn. Trở ngại lớn nhất chính là kẻ đang theo đuôi cậu hiện giờ kìa.

Mũi tên găm vào kính chắn gió, mảnh vỡ bắn ra, một miếng cứa qua gò má Norton một vết sắc ngọt. Cậu đã lái liên tiếp 3 tiếng rồi, truy binh cũng bị quân đội hạ gần hết, nhưng nhóm cuối cùng này lại đặc biệt khó chơi. Nếu như Norton nhìn không nhầm...

"Cái thằng đó, mình đã ghét nó từ lần đầu gặp mặt rồi, mẹ kiếp!"

Tác giả của mũi tên vừa bắn vào kính chắn gió của Norton đứng thẳng người qua cửa thông gió, tay cầm nỏ nhắm vào đầu người ngồi trong xe, bất chấp mọi động tĩnh tay cầm vẫn vô cùng chắc chắn. Tóc vàng, mắt nâu, áo đỏ, đang đi vả nhau nhưng vẫn vô cùng rườm rà và phô trương. Người này là thế, giống như mặt trời nhỏ luôn muốn thiêu đốt tất cả mọi thứ xung quanh.

"Chuẩn tước Granz, ngài ngồi xuống đi ạ, đằng sau vẫn còn rất nhiều quân đội, ngài ló đầu ra như vậy chúng tôi không--"

Người lính mang tước hiệu hoàng gia vừa lái xe vừa lo lắng nhắc nhở, cái vị tiểu tổ tông này không giống như Demi Bourbon hay Jose Barden, hắn là quý tộc hàng thật giá thật thích đi đánh nhau. Hắn có mệnh hệ gì thì cả tiểu đội này phải chịu chết chung đấy.

Không có tiếng trả lời, dĩ nhiên, làm sao có tiếng trả lời được, Victor Granz vốn là một kẻ câm mà.

Chuẩn tước là một tước hiệu không cao, không thấp, trong hàng ngũ hoàng gia chỉ tính là "có tên tuổi", nhưng Victor thì khác, hầu hết mọi người đều không muốn dính dáng tới hắn, thà hạ mình chịu khổ còn hơn, chọc Victor điên lên thì đường nào cũng thiệt.

Thật ra không phải lúc nào Victor cũng như thế này. Ngày trước, hắn là đồng niên của Norton trong nhóm trẻ được căn cứ phía Đông huấn luyện, nhưng vì Victor vốn câm lại khó gần, chẳng có mấy người dám thân cận hắn. Nhiều nhất cũng chỉ có Norton đầu sắt xởi lởi tay bắt mặt mừng, nhưng hiện tại Norton chỉ ước ngày trước cậu không làm thân với loại người như thế này.

Rõ ràng hắn cũng được Jack dạy dỗ một thời gian dài, nhận ơn của căn cứ phía Đông, vậy nhưng vừa mới khôi phục thân phận, việc đầu tiên Victor làm là quay lưng với bọn họ. Muốn có bao nhiêu lật lọng thì có bấy nhiêu. Vera từng nói Norton không nên trách hắn, nhưng cậu làm thế nào mà không trách cho được chứ.

Dù sao đó cũng là người bạn đầu tiên cậu có trong đời.

Thêm một mũi tên nữa ghim vào cửa kính xe, lần này chỉ chệch một xíu là xuyên qua đầu Norton. Cậu tặc lưỡi, ra hiệu cho sĩ quan ngồi ở ghế phụ lái thay mình cầm lái, hạ kính cường lực xuống. Loại kính này do Helena làm ra, chống được cả đạn, nhưng hậu quả là tầm nhìn không quá tốt. Bọn họ sẽ phải đua xe trong đêm với tầm nhìn thế này, coi ra còn mạo hiểm hơn đấu súng nữa.

"Chị Helena? Chị Helena? Chị có ở đó không?"

Norton chui về ghế sau, vừa cố định lại dây buộc người Vera, mặc đồ bảo hộ rồi gọi điện đàm cho Helena. Không có tín hiệu trả lời. Cậu muốn chắc chắn mới dùng tới súng, bởi vì đây là thứ vũ khí sẽ thay đổi hoàn toàn câu chuyện, nhưng Helena có vẻ không ổn chút nào.

"Helena bị vỡ bộ đàm, bên đó khai hỏa rồi, em tới đi!"

Giọng của Martha truyền qua, Norton đáp vắn tắt rồi tắt đàm, nhìn khẩu súng trường trong tay mình. Hiện tại xe của truy binh theo cậu không quá 10 xe, số còn lại đã bị hạ rồi.

"Báo với đội, cho phép dùng súng."

Sĩ quan đang thay Norton cầm lái gật đầu, bắn pháo hiệu lên trời. Norton ngẩng đầu, nhìn ấn kí trung thành của căn cứ màu bạc sáng rực trên nền trời đen kịt, đã rất lâu cậu không nhìn thấy nó.

[Phía trước, các ngươi mau dừng lại, đây là cảnh cáo cuối cùng.]

Tiếng loa phát thanh từ quân đội Hoàng gia một lần nữa vang lên, quả thật, nếu như bình thường, chỉ cần Victor bắn trúng một mũi tên nữa là Norton sẽ bị hạ sống ở trong xe. Victor cúi đầu sát ngàm ngắm của nỏ, nhìn gương mặt của thiếu niên bên trong xe, chậc lưỡi cho một tinh anh non trẻ chuẩn bị hy sinh.

"Đoàng!"

Đôi mắt ánh kim của Victor lóe lên trong bóng tối, hắn nhìn vết máu sượt qua một mảng trên đầu mình, ngẩn người. Cái quái gì vừa xảy ra vậy?

"Chuẩn tước Victor? Ngài ổn không?!"

Nếu như người đứng đây không phải là Victor mà là một sĩ quan nào khác, chắc chắn kẻ đó đã bị bắn thủng đầu rồi. Thứ đó là cái gì? Quá nhanh, lực cũng vô cùng mạnh, bé và rất chuẩn xác, hoàn toàn vượt trội.

Căn cứ phía Đông rốt cuộc giấu loại vũ khí gì vậy? Đây là phản quốc!

Lần lượt các xe của căn cứ phía Đông khai hỏa, hạ liên tiếp truy binh, tuy không gây nhiều thương vong mạng người nhưng khung cảnh khói lửa mịt mù thật sự kinh hoàng. Không một ai trong đội ngũ hoàng gia hiểu chuyện gì đang diễn biến, dù sao thì trong giấc mơ hoang đường nhất, họ cũng không ngờ tới thứ vũ khí hủy diệt do Helena chế tạo này.

Norton kéo sát vành mũ, trong mắt không hiện lên mấy vui vẻ. Cậu không phải thiện nam thánh nữ nhưng cậu cũng không thích đổ máu một cách vô cớ, đêm nay, tính cả quân địch và quân ta chỉ riêng phía bên này đã gần một trung đội hy sinh rồi. Chưa kể, cái người cần chết vẫn chưa chết.

Xe của Victor sau cơn bão đạn chính là nguyên vẹn nhất, không nổ lốp, cũng không hề dừng lại. Hắn cảm thấy có phần đáng nghi, không thể nào, cậu đội trưởng kia sao lại bắn tệ như vậy?

"Chắc là ta bắn tệ không?"

Norton rút chốt lựu đạn, ném về phía thùng xăng đã bị bắn thủng và rò rỉ được một lúc.

Còn chưa kịp hoàn hồn sau vụ nổ, điện đàm của Norton đã rung lên bần bật.

"Norton? Norton? Em đâu rồi?!"

Bên kia là giọng của Helena, gần như lạc đi, có vẻ vô cùng vội vàng.

"Chị đây rồi, chị ổn không?"

"Không, chị phải hỏi em, em khai hỏa rồi sao?!"

Trong lòng Norton có dự cảm không lành, mặc dù cậu khai hỏa theo hiệu lệnh. Norton do dự đáp lời.

"Vâng?"

"Chạy đi, Norton, đó là cái bẫy!!"

Phía bên kia điện đàm đầu của Martha, Marie mỉm cười hạ bộ đàm xuống, nhìn cô thư kí đang bất tỉnh nhân sự kề bên. Nữ hoàng có một khả năng đáng sợ ít ai biết được, đó là sao chép lại điệu bộ, giọng nói của một người khác một cách hoàn hảo.

"K-khoan, nhưng mà chị Martha...?"

"Không có Martha nào cả, Norton!" - Helena thở hổn hển, lấy hết sức bình sinh hét lên - "Bên họ đã thất thủ từ nửa tiếng trước, người nói chuyện bảo em khai hỏa không phải là Martha!"

Tay run lên bần bật, Norton cố gắng giữ bình tĩnh, nghĩ xem rốt cuộc cánh Hoàng gia có lợi gì từ việc ép cậu khai hỏa bằng lệnh giả. Chưa kịp nghĩ, Norton đã sững người khi nhìn thấy thiếu niên tóc vàng đứng dậy hoàn hảo vô khuyết từ đống đổ nát do lựu đạn gây ra. Từ lồng ngực của Victor, màu đỏ tía sáng rực lên một cách bất ngờ.

Victor Granz, được kí sinh bởi một mảnh nhỏ của Tà Nhãn. Khả năng chính là hấp thu năng lượng và...phản lực.

"Norton?! Norton?!"

Helena chỉ kịp nghe thấy âm thanh nổ chói tai từ phía bên đó rồi tắt ngóm, không một chút âm thanh phản hồi. Cô âm thầm tính thử, nếu như Victor đã hấp thụ được năng lượng cháy nổ từ lúc Norton bắt đầu khai hỏa, phản lực sẽ lớn đến mức nghiền ép bất cứ thứ gì trong bán kính 20m. Đội trưởng nhỏ của bọn họ lành ít dữ nhiều.

Không có bất cứ tin nhắn nào đến từ Norton kể từ âm thanh nổ cuối cùng đó.

Naib mở cửa xe, cố gắng gọi mấy lần mới có thể lôi Helena trở về thực tại. Từ lúc bị nổ lốp, anh, Mike và quân cảm tử đã phải dùng đến súng để ngăn quân Hoàng gia đến gần hơn, nhưng đây chẳng phải kế sách lâu dài. Naib tháo đai an toàn cố định người Jack, dứt khoát lôi gã đi.

"Naib, cậu có chắc chắn không?" - Helena ổn định lại tinh thần, lo lắng hỏi. Naib không nhìn thấy đường, nơi này lại lạ như vậy, nhưng thực tế bọn họ không đủ lòng tin để giao Jack vào tay bất cứ ai khác. Việc Martha bị giả giọng đã gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh đầu tiên, hiện tại họ không thể tin ai ngoài bản thân được.

"Có."

Khói lửa mịt mù, che mờ đi tầm nhìn, dinh thự Desaulnier cách đây khoảng 2 dặm. Naib có thể làm được.

Helena gật đầu, hướng dẫn người chỉ đường cho Naib, sau đó quay lại xe trong sự hoảng hốt của anh.

"Cậu không thể đi nếu như không có người cầm chân được."

Hình ảnh cuối cùng mà Naib nhớ được về Helena là cô gái mù nhỏ bấm một dãy nút dài, đem hệ thống súng ống giấu trong chiếc xe bọn họ dùng toàn bộ hiển lộ. Anh không nhìn được, nhưng anh có thể tưởng tượng ra bóng lưng cô bé lọt thỏm giữa mưa đạn là thế nào.

Helena kéo kính mắt đeo trên trán xuống, thứ này giúp thị lực của cô tốt hơn trong một thời gian nhưng hậu quả rất lớn. Súng đã lên đạn, bàn tay của thiếu nữ vẫn chưa một lần run sợ.

Martha và Roy thất thủ, rơi vào tay nữ hoàng. Norton tung tích không rõ. Naib thành công đến được dinh thự Desaulnier, đổi lại là đội trưởng với vai trò là bộ não của căn cứ bị bắt làm tù nhân.

Căn cứ phía Đông có năm đội trưởng, một người phản bội, một người hôn mê sau, ba người còn lại sống chết không rõ.

==={}===


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top