Chương 30.1

==={}===

Bởi vì thời gian chuẩn bị gấp rút, mọi thứ đều chóng vánh và lộn xộn. Thế nhưng nhóm đội trưởng cũng không để tin tức này đi quá xa, giữa đêm đen, khi toàn căn cứ còn đang say ngủ, im lặng bắt đầu chiến tranh ngầm.

"Đội đầu tiên có em sẽ mang chị Vera theo, đến căn cứ phía Tây của thiếu tướng Lukino. Anh ấy có chút giao tình với em, cũng đã chấp nhận đề nghị của chúng ta rồi."

Norton vạch đường trên bản đồ, đây là tuyến dài nhất, nhưng người chỉ huy chỉ có mình cậu, còn mang theo Vera phải cực kì cẩn thận vì các loại vết thương. Cậu không nắm chắc nhiều, cùng lắm là cậu tạch giữa đường và cho quân mở đường máu đưa Vera đi thôi. Những người còn lại cũng không phản đối, mặc dù Norton trông chẳng đáng tin đến thế, giá trị vũ lực của cậu rất cao, hơn nữa nếu cậu chủ động nhận phần khó thì chắc cũng hiểu rõ việc mình làm.

"Nhóm thứ 2 là anh Roy và chị Martha, đến căn cứ phía Nam. "Tạ Tất An" chưa liên hệ được, nhưng chúng ta có một ít quyền hạn ở đó, hơn nữa hắn còn nợ thiếu tướng một phần giao tình."

Đây là tuyến dễ dàng nhất, thậm chí nếu không tá túc được thì Roy và Martha cũng sẽ có cách thoát thân thôi.

"Nhóm thứ 3...anh Naib và chị Helena. Cùng với thiếu tướng, đến dinh thự Desaulnier."

Với kế sách này, Norton đánh cược nơi gần nhất sẽ ít dính truy binh nhất, mặc dù đặt nhiệm vụ kia vào tay của 2-người-không-thấy-đường và một người đang hôn mê thì nghe cực kì vô lí, nhưng Helena cực kì chắc chắn về quyết định này. Joseph đã chấp nhận, Norton không biết Naib đã dùng cái gì để yêu cầu, nhưng cậu không suy tính được nhiều.

Kho vũ khí được mở ra, Helena nhếch miệng cười tự hào. Đây là tâm huyết nghiên cứu nhiều năm của cô, và cô đã chờ rất lâu để cả thế giới trầm trồ trước công lực của nó.

Đêm nay, thế hệ này sẽ nhớ tên Helena Adams và thứ vũ khí thay đổi thời đại: súng.

"Chúng ta ở đây có khoảng 1000 khẩu súng, từ súng kíp, súng ngắn, súng trường, căn hầm hoàn toàn bí mật, không thể xâm nhập. Chúng ta sẽ chỉ mang đi tầm 200 thôi. Mang nhiều càng dễ có nguy cơ bị cánh Hoàng gia cướp được và nghiên cứu."

Không ai nói, nhưng trong lòng bất cứ người nào trong căn hầm vĩ đại này đều cảm thấy có phần hưng phấn. Họ đã phải kiềm nén rất lâu, chịu đựng vì duy trì hòa bình giả tạo này rất lâu, hiện tại cũng có thể hiên ngang mà chiến đấu rồi.

Naib trượt tay dọc theo một khẩu súng trường, vì từng tiếp xúc với thứ này trước đây, anh có thể tạm mường tượng ra nó dù không nhìn thấy. Naib biết, thứ này đi ngược với mong muốn của Jack. Jack yêu yên bình, muốn mọi thứ yên ổn dù là giả tạo, vì gã đã trải qua quá nhiều sóng gió trong quá khứ. Nhưng nếu không có chiến tranh, họ sẽ không bảo vệ được gã và căn cứ gã xây nên này, nên họ sẽ chiến.

Bản chất của Tâm Nhãn là kiềm hãn Tà Nhãn, nhưng chẳng hiểu vì sao, Naib lại mong chờ điều này, thậm chí run lên vì phấn khích.

"Mỗi nhóm sẽ có khoảng 100 tử sĩ, họ đều được huấn luyện bài bản và trung thành tuyệt đối. Nếu không có gì xảy ra ngoài kế hoạch, mọi thứ sẽ ổn thôi."

Helena đứng bên cạnh, nói lời trấn an Naib khi hình thấy lưng anh run lên, cô bé nghĩ rằng anh sợ hãi.

"Ừm."

Trước khi lên đường, Norton chỉ kịp dành cho mỗi người một cái ôm chúc may mắn. Cậu không biết mình sẽ nhìn thấy bao nhiêu người toàn vẹn sau hôm nay, nên cậu sẽ cố gắng ghi nhớ họ của lúc này.

Đến lượt Naib, Norton nhìn vào đôi mắt màu trà không có tiêu cự của anh, có chút sợ hãi. Cậu biết Jack thích Naib rất nhiều, nhưng còn Naib thế nào, cậu không cảm nhận được. Thật sự không cảm nhận được gì cả. Naib lo lắng cho Jack, cũng sẽ làm rất nhiều thứ vì Jack, nhưng...thích? Có lẽ không phải.

"Đừng nghĩ nhiều quá, tôi có thể chưa xác định được tình cảm của mình, nhưng tôi sẽ làm hết sức của bản thân."

Norton giật mình, cậu thậm chí còn không thay đổi nhịp thở hay nét mặt khi nghĩ những thứ vừa rồi, Naib cảm nhận được sao? Với đôi mắt mù như vậy? Cậu thật sự...có chút sởn da gà.

Rốt cuộc Jack yêu phải người như thế nào vậy?

Nhìn thấy đủ cảnh tượng ấy, Helena cầm chặt gậy hơn, không nói gì. Khả năng là từ nay đến hết đời, Naib cũng sẽ không thể nhìn thấy ánh sáng nữa, vậy nhưng khả năng của Tâm Nhãn sẽ giúp anh "nhìn" thấy những thứ khác.

.

Naib ngồi trong thùng xe, bên cạnh là băng ghế của Jack được cố định đủ để dù có chấn động mạnh vẫn giữ gã an toàn, Helena ngồi ở vị trí phó lái, ánh sáng bên ngoài lập lòa chiếu nghiêng lên khuôn mặt. Họ là nhóm xuất phát cuối, các đoàn xe được ngụy trang y chang nhau, vậy nên khả năng là truy binh sẽ tìm thấy họ đầu tiên. Điều này tất nhiên cũng nằm trong kế hoạch, nhưng thực tế họ có trải qua trót lọt không thì rất khó nói.

"Những Tâm Nhãn đời trước, không có ai có khả năng nhìn sao?"

Bàn tay chạm dọc theo ngũ quan say ngủ của Jack, Naib có phần ngập ngừng mà hỏi. Anh thật sự cảm thấy sợ nếu như cả đời này cũng sẽ không nhìn thấy nữa, không thấy mặt trời, cũng không...nhìn thấy Jack nữa.

"Ừm...quả thật là vậy."

Kể cả là một người chỉ mang dòng máu như Helena, thị lực của cô đã là vô cùng hạn chế, còn Tâm Nhãn thực thụ như Naib thì khả năng có thể nhìn lại được sẽ bằng không. Cô không mong muốn như vậy, nhưng mà thật sự khó mà nói cái gì tích cực hơn được.

Pháo hiệu sáng rực trước đầu đoàn xe của Naib và Helena, sĩ quan lái xe bẻ gập tay lái, không ổn, đó là pháo hiệu của cánh Hoàng gia.

"Giữ chắc vào."

Naib giật mình khi nghe thấy giọng của sĩ quan kia, anh ước mình nghe nhầm. Sao cậu ta lại ở đây?

"Mike Morton?!"

"Ô, chào anh."

"Cậu tại sao lại ở đây?"

Cả Helena và Naib đồng thanh thất thần lên tiếng. Rõ ràng sĩ quan lái xe được chỉ định là một người hoàn toàn khác, và Mike cũng không nằm trong bất cứ kế hoạch nào.

Thậm chí họ còn quên mất Margaretha và Mike đang ở căn cứ của họ cơ!

"Đây không phải là xe sẽ về căn cứ của tôi sao? Tôi đang đi để canh chừng cái cậu đầu sắt gì gì đó, nghe đồn cậu ta đang tán thiếu tướng nhà tôi?"

Mike vừa nói vừa bẻ tay lái và đạp ga, từ giọng nói của cậu hoàn toàn không thể nghe ra việc cậu đang ở trong một cuộc đua xe khốc liệt một mất một còn, bị cánh Hoàng gia đuổi sát, khoảng cách chưa đầy 50m.

"Thiếu tướng Lukino?"

"Đúng rồi đó! Rồi sao, cái cậu đầu sắt đó đâu, xe đằng sau mình hả? Tôi đang thách cậu ta đuổi kịp tôi đó."

"Norton ở đoàn khác, cách chúng ta ít nhất 30 dặm rồi, còn cái xe đằng sau là của quân đội Hoàng gia. Bị bắt là tất cả chúng ta tèo đó, băng ghế sau còn đang có thiếu tướng Jack kia kìa."

Helena khoanh tay, bình tĩnh đến đáng sợ. Cô không dự đoán được tình huống này, nhưng ít nhất bọn họ có nhiều phương án dự phòng, cuống lên thì mất sức lắm.

"..."

"...đùa tôi hả? Sao tôi đi lạc được? Tôi không muốn liên quan tới Jack đâu!"

"...không, ở đây chúng tôi không đùa."

"..."

"Lái tiếp đi." - Súng lục được lên đạn, để cách thái dương Mike 10cm - "Cậu phạm lỗi là tôi bắn nát sọ cậu."

Khả năng xử lí tình huống khẩn của Helena rất tốt, rõ ràng là Mike lái xe giỏi, nên trước tiên cứ phải hợp tác cái đã.

Mặc dù Mike không biết thứ đang chĩa vào đầu mình là gì, nhưng cậu biết là nó không tốt tí nào. Thiếu niên nuốt nước bọt, tiếp tục tập trung cua gấp, kệ vậy, lỡ rồi, tới đâu thì tới. Cái cô đội trưởng mù này, sao lại trông đáng sợ như vậy chứ? Mike còn trẻ, Mike muốn về nhàaaa.

Một tiếng nổ lớn phát ra, xe chệch lái, văng khỏi đường lớn, trượt dài và hoàn toàn vượt khỏi kiểm soát. Naib một tay giữ chặt dây an toàn, tay còn lại giữ người Jack, mặc dù gã đã được được cố định tuyệt đối. Vào ngay khoảnh khắc mà Naib nghĩ rằng toàn bộ xe sắp lật ngửa, nó dừng gấp lại, cảm giác như nội tạng cũng sắp muốn văng toàn bộ ra ngoài.

"...n-nổ lốp rồi..."

==={}===









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top