Chương 3.1

Bữa nay t quay ra skin S của Lukino huhu k uổng đập 1 cục tiền siêu toa khổng lồ quay 80 quả huhu
Để ăn mừng thì LukiNor sẽ xuất hiện sớm hơn chút ở Nhiễm Thanh yayyy (Đm Rippa vẫn chưa thấy đâu...)

==={}===

Em sẽ vượt qua thôi
Sẽ sống sót thôi
Kể cả khi thế giới đổ sập nổi trôi
Khi em ngã xuống mặt đất rồi
Em cũng sẽ lật ngược tình thế trong đơn côi
Đừng cố dừng em lại,
Nước mắt sẽ chẳng mặn môi

Alice - Avril Lavigne

==={}===

Trời về chiều và học viện chìm trong màu hoàng hôn máu đỏ. Naib ngồi trên sân thượng, lưng dựa vào hàng rào, đôi mắt màu trà in dấu nền trời đỏ thẫm, có chút phảng phất đau buồn. Trên tay anh là con dao găm Gurkha quen thuộc, Naib đưa lưỡi dao lên đầu ngón tay, lướt nhẹ nhàng, nhìn chăm chú vào ánh sáng phản chiếu đè lên những vết xước ố màu trên bề mặt kim loại. Đã ba ngày nữa trôi qua, và Aesop vẫn biệt tung biệt tích, Naib thậm chí còn nảy ra dục vọng muốn tránh mặt Joseph triệt để, bây giờ mà hắn nhìn thấy anh thì khó đảm bảo sự an toàn của bản thân lắm. Thanh niên đội mũ màu trà cứ ngồi yên trên nền đất xi măng trên sân thượng thật lâu, vô mục đích, đơn thuần là muốn trốn tránh chút ồn ào.

Dường như rất lâu sau đó, trên sân thượng rộng lớn mới xuất hiện bóng người thứ hai. Người đàn ông cao lớn mặc áo choàng dài, mũ che gần hết khuôn mặt, chỉ để lộ sống mũi cao thẳng cùng khóe môi hơi nhếch. Người đàn ông bước đến bên cạnh Naib, ngồi xuống, và kì lạ là chàng lính đánh thuê vốn luôn nhạy cảm vẫn ngủ li bì. Lưng người thanh niên hơi trượt xuống, rồi ngã hẳn lên vai người bên cạnh trong vô thức. Người đàn ông cứ để yên cho anh dựa vào như vậy, không động đậy gì, chỉ hơi điều chỉnh tư thế để thoải mái hơn.

Khi trời đã xẩm tối, rốt cuộc gã cũng có chút động tĩnh, cầm lấy bàn tay trái của chàng lính đánh thuê, thành thục gỡ bỏ găng tay, lồng một chiếc nhẫn nhỏ màu đỏ tía vào ngón áp út. Sau khi được đeo vào, chiếc nhẫn vừa in liền từ từ khảm vào trong ngón tay, biến thành một hình xăm màu sậm gần đen, hoa văn từ ngón áp út kéo dài dọc theo cánh tay, lan rộng khắp trên phần cơ thể bị quần áo che khuất, cuối cùng dừng lại ở cần cổ. Thanh niên vẫn ngủ say như một nàng công chúa, không hề hay biết dấu tích vừa được hình thành trên người mình.

Người đàn ông ôm ngang Naib lên, đem anh vào một góc khuất hơn của sân thượng, một tay kéo bỏ mũ trùm, để lộ ra vết xăm kéo dọc một bên cổ. Gã nhìn chăm chú nơi kia thật lâu, cuối cùng hạ người, đặt một nụ hôn nơi điểm cuối cùng của ấn kí. Mi mắt Naib hơi run nhẹ, thế nhưng vẫn thuần túy không có dấu hiệu muốn tỉnh lại. Người phía trên thở dài, nâng cằm anh lên, cố gắng kìm nén ham muốn dày xéo đôi môi đang hé mở kia, cuối cùng vẫn là ngừng lại, ngồi dựa vào tường vào đem thân ảnh bé nhỏ đang ngủ ôm vào lòng, gục đầu vào bên hõm cổ mà hít nhẹ. Mùi Earl Grey thoang thoảng vương vấn bên cánh mũi, người đàn ông cảm thấy có chút thỏa mãn trong lòng. Việc Naib - một tên lính đánh thuê nay đây mai đó đầu đường xó chợ tứ cố vô thân mang trên người mùi trà Bá tước thấm nhuần trong da thịt là một việc rõ ràng không bình thường, thế nhưng Naib vẫn dường như không để ý, hoặc vốn dĩ anh đã sớm ghi tạc mùi hương ấy vào lòng rồi. Tay người đàn ông không kìm được mà siết chặt hơn một chút, cảm nhận từng tấc hơi ấm của người trong lòng, đôi môi lạnh lẽo lướt qua mi mắt, gò má, xương quai hàm, từng đường di chuyển như muốn vẽ lại khuôn mặt của chàng lính đánh thuê.

Hình xăm vừa tràn ngập hết một nửa thân trên của Naib cũng dần dần nhạt màu, cuối cùng chỉ còn một vòng đỏ thẫm ở nơi ngón áp út, cả quá trình từ khi trời sập tối đến khi trăng đã lên cao mới hoàn thành. Người đàn ông cuối cùng cũng chậm rãi luyến tiếc buông tay, đặt anh xuống vị trí bên hàng rào ban đầu, kéo áo khoác lại ngay ngắn và đeo găng tay trở lại, sau đó rời đi. Trên hàng rào sân thượng, thanh niên nằm ngủ im lìm không hề thay đổi tư thế so với ban đầu, phảng phất như thể chưa từng có ai ghé qua.

Mãi đến nửa đêm Naib mới tỉnh dậy, mơ màng dụi mắt, cố nhớ ra mình đang ở đâu. Vậy mà anh lại ngủ quên ở đây, ngủ một giấc từ hoàng hôn đến nửa đêm, có lẽ cũng chỉ cần thêm một chút là có thể cảm lạnh được rồi. Naib vò vò mái tóc màu nâu, tự trách bản thân bất cẩn rồi trở về kí túc xá.

Căn phòng kí túc xá vốn dành cho ba người, vì Aesop mất tích mà trở nên trống trải bất thường. Naib bước vào, cố không gây ra động tĩnh quá lớn, thế nhưng dường như Eli cũng đã tỉnh lại từ khi anh đặt chân lên hành lang trước cửa phòng rồi.

"Anh...oáp, không bị bảo vệ bắt à?"

Eli ngáp ngắn ngáp dài, ngẩng đầu ngồi dậy, băng mắt cũng rớt lệch sang một bên. Đây là lần đầu Naib nhìn thấy khuôn mặt dưới lớp che mắt của y, dù mắt không mở thì hình xăm ngang mặt cũng đã đủ để thu hút sự chú ý của anh. Thứ tà đạo gì đây? Cố nén cảm giác kì lạ trong đầu, Naib nhún vai trả lời bằng giọng khách khí.

"Cậu không cần lo cho tôi, dù sao tôi cũng sẽ không liên lụy đến cậu."

Eli ngồi trên giường, dụi dụi mắt, khoan đã, y vừa nhìn thấy bên cạnh cổ Naib có gì lạ lắm, mới vừa chớp mắt lại chẳng còn vết tích gì.

"Này, anh lại đây?"

Nhìn thiếu niên ngồi trên giường buộc lại băng mắt, vẫy vẫy mình như cún con, Naib hơi nhíu mày nhưng vẫn chậm rãi tiến đến. Eli không phải là kiểu hay đòi hỏi không đâu, anh nghĩ y cần gì đó. Trước vẻ mặt ngạc nhiên của Naib, Eli kéo cổ áo của anh, kề sát mũi bên cổ, hít thử mùi hương còn lưu lại trên quần áo.

"Mùi hạnh nhân, rất nồng, còn có mùi mồ hôi của đàn ông lạ, không chỉ một ít mà khắp người anh đều có."

Naib giật nảy người, giãy ra khỏi tay Eli, trên gương mặt thể hiện rõ sự lúng túng. Anh mới vừa ngủ quên một giấc, tỉnh dậy lại bị bạn cùng phòng phán là có mùi của người đàn ông khác, nghe không kì lạ thì chắc chắn là nói dối.

"C-cậu nói lung tung cái gì?!"

Eli cũng không ngừng lại, một tay chụp lấy tay trái Naib, tay còn lại dứt khoát kéo thẳng găng tay màu nâu trầm ra. Cả hai người đều đồng loạt ngạc nhiên vì thứ mình nhìn thấy, trên ngón áp út của Naib, một vòng mảnh màu đỏ tía thẫm bao lấy một vòng, nhìn...hệt như nhẫn cưới.

"Thứ này...?!"

"Tôi biết là anh không biết gì cả. Đây là một loại ấn kí cao cấp, người đần như anh chắc chắn không thể thi triển được."

Hai chữ "người đần" bình thường sẽ làm Naib nổi cáu, nhưng bây giờ anh không có tâm trí đâu mà để ý. Anh gấp muốn chết, nắm lấy cổ áo Eli gặng hỏi toàn bộ thông tin.

"Ấn kí này, tác dụng là gì?"

Mi tâm Eli nhíu chặt, y không nhìn thấy rõ những thứ ghi lại trong ấn kí, tức là người thực hiện nó mạnh hơn y. Hơn nữa, đây là loại ấn ký chỉ có thể thực thi nếu như cả hai bên đều tình nguyện, vì nó liên quan đến vận mệnh linh hồn, không thể đem ra đùa được. Vậy nhưng Naib cứ thế mà ù ù cạc cạc sở hữu một cái.

"Tác dụng của nó là buộc định linh hồn. Nếu người hạ ấn và người mang ấn có một trong hai chết, người còn lại chắc chắn sẽ bán mạng lập tức."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top