Chương 29.1
==={}===
"Này, ngươi có biết London không?"
==={}===
Vào khoảng thời gian trước đây, khi Aesop vẫn còn ở bên cạnh Joseph, cậu sẽ thỉnh thoảng kể những chuyện mà cậu nói là "dân gian truyền miệng" cho Joseph nghe. Đó là những câu chuyện rải rác trong suốt những kiếp chết đi rồi sống lại của cậu, có những thứ đã từng rất hệ trọng, nhưng cũng có những thứ chỉ là chuyện qua đường.
Có một buổi chiều tà, khi Joseph để mái tóc còn ướt nhem cho thiếu niên đứng đằng sau lau giúp mình, mắt lim dim hưởng thụ, Aesop đã hỏi hắn:
"Anh đã từng nghe về London chưa?"
"Hmm?" - Joseph hướng mắt lên, gật gật, tiện tay chỉnh mấy sợi tóc rớt lòa xòa trước mặt - "Ý em là London trong "Gã Đồ tể của thành phố sương mù""?
Đó là một câu chuyện nổi tiếng, về một gã Đồ tể giết rất nhiều người phụ nữ trẻ, không một ai biết gã bắt đầu ra sao, hành động thế nào, chỉ biết người kia chắc chắn không bình thường. Nếu là thật, có lẽ câu chuyện đó sẽ gây nên sợ hãi lâu dài, nhưng mà thực tế đâu có thành phố nào tên là London đâu?
Aesop cười mỉm, nhìn tóc người kia dần khô hơi bông xù trong tay mình. Không có thành phố nào tên London, đúng, nhưng đó là thời điểm hiện tại.
"Vậy anh đã bao giờ tự hỏi thành phố cơ khí lại không có một cái tên riêng chưa?"
Vì sao tất cả các quận nhỏ, các thành phố trong đất nước này đều có tên, chỉ trừ trung tâm. Nó chỉ được gọi là "thành phố cơ khí", nghe thật kì lạ, nhưng mọi người cũng đều quen với sự thật ấy.
"Hmmm...mmm, hông...biết..."
Giọng người kia nhỏ dần, rồi ngủ mất. Joseph luôn ít quan tâm đến mấy chuyện hơi hướm chính trị như thế này, nên Aesop cũng không phật lòng. Cậu cất khăn bông sang một bên, ôm người kia về phòng. Ở hành lang cũng rải rác gặp vài người hầu, nhưng ai cũng sớm quen với quan hệ của hai người, chỉ im lặng gật đầu hành lễ.
Người kia im lặng ngủ say, Aesop ngồi bên cạnh cửa sổ, cảm thấy có chút kì khôi khi mà bây giờ người ta phản ứng rất bình thường với cái tên Jack của thiếu tướng căn cứ phía Đông, tự hỏi nếu họ biết Jack từng là gã Đồ tể của phố mù sương thì sẽ thế nào.
Kẻ đã từng gieo rắc nỗi sợ khắp London thuở ấy.
Sau thảm họa Tà Nhãn, đất nước rơi vào chiến loạn. Aesop vẫn nhớ lần đầu khi mình tái sinh, cậu là con của một gia tộc có quyền thế, nhưng đến cả họ cũng phải điêu đứng trước bạo loạn sau Tà Nhãn. London trở thành một bãi người đói khổng lồ, khắp nơi xảy ra cướp giật, con trai của Đức vua - Hoàng tử du lịch trở về phải tốn rất lâu mới có thể tạm bình ổn mọi thứ. London thời điểm đó lúc nào cũng ngập trong sương mù, nhưng nhìn kĩ mới biết, đó là bụi mịn và tro tàn còn lại đặc quánh trong không khí.
Khi cậu được chừng 5-6 tuổi, Aesop đã cố bằng nhiều cách để dò tìm tung tích còn lại của nhóm lính đánh thuê, nhưng đến một mẩu tin tức cũng không. Thay vào đó, cậu nhận được một loại tin giật gân khác: ở London đang có một kẻ cuồng sát, giết rất nhiều người, dường như là đang tìm ai đó. Gã chỉ giết người vào ban đêm, nhanh và rất mạnh, không thể cản lại được.
London - hay thành phố cơ khí hiện tại - ngày ấy vốn dĩ đã loạn, còn có cả gã Đồ tể hoành hành trong sương đêm, chẳng có mấy ai dám ở lại. Hoàng tử - Đức vua mới khi ấy phải mất rất nhiều công sức mới có thể tạm ngồi vững trên hoàng vị.
Cũng trong khoảng thời gian đó, Aesop biết Jack đã dựng nên một căn cứ mới, chiêu mộ lính đánh thuê trên khắp đất nước. Chiến đội Nhiễm Thanh, khởi nguồn của căn cứ phía Đông hiện tại. Sau thảm họa, bằng một cách nào đó mà Jack đã tìm thấy Tracy còn thoi thóp trong đống đổ nát, đem con bé về, cũng vì con bé mà tiếp tục gây dựng nên chiến đội mới.
13 tuổi, Aesop trở lại cung điện Hoàng gia, thực hiện nghĩa vụ của một kẻ mang ấn kí trung thành. Dòng máu của Đức vua - người hạ ấn cho cậu vẫn còn, cậu có tái sinh thì linh hồn vẫn mang ấn kí, vậy nên chỉ có cách lần nữa phục tùng. Khi nhìn thấy một mảnh Tà Nhãn cuối cùng cũng chịu trở về nhận mệnh, Đức vua trẻ mỉm cười, nhiệm vụ đầu tiên của cậu là đi tìm gã Đồ tể kia.
"Jack?"
Aesop hỏi với giọng ngập ngừng khi nhìn bóng lưng quen thuộc, nhưng tay người kia lại đang dính máu. Không thể nào, cậu biết Jack đang xây dựng một chiến đội hướng thiện hoàn toàn, vậy...đây là ai cơ chứ?
Người kia xoay lưng lại nhìn cậu, mắt ánh lên màu đỏ tía. Trên móng tay vẫn còn dính nội tại của thiếu nữ vừa qua đời.
"J-Jack?!"
"Cậu ấy đâu?"
Cổ họng Aesop nghẹn ứ. Người này rõ ràng không tỉnh táo nữa, nhưng lại là phát điên vì đi tìm Naib. Đi tìm một người đã chôn mình dưới đáy biển sâu.
"Biết, nhưng không nói cho mày."
"Cậu ấy đâu?!"
Lực tay của Jack rất mạnh, siết chặt cổ của Aesop vừa tái sinh mới có 13 tuổi, cậu căn bản không chống lại được gã. Người kia vẻ mặt khát máu, mắt ánh đỏ, không phải là bất cứ Jack nào từng được biết đến trước đây.
Không phải là sau khi tái sinh Aesop chưa từng nhìn thấy Jack, nhưng ban ngày gã vẫn vô cùng bình thường, vẫn là cái kiểu tươi cười giả tạo mà cậu ghét, hiện tại lại có vẻ đã hóa điên.
"Cậu ấy, cậu ấy nào?"
Mày không nhớ tên cậu ta những vẫn điên cuồng đi tìm như vậy?
Đèn đường chiếu ngang qua, đôi mắt màu xám của Aesop sáng lên. Jack nhìn thẳng vào mắt cậu, lắc đầu, không, không phải...
"Không phải mắt màu trà..."
Tim Aesop hơi hẫng, cho tới lúc này, gã cũng chỉ nhớ có một đôi mắt màu trà của Naib. Ngày hôm đó, rõ ràng đã có hai người biến mất. Một là kẻ đã lớn lên cùng với Jack, hai là Naib. Vậy nhưng mà gã, cho đến lúc điên, vẫn chỉ nhớ có một thôi.
"Mày nhớ tên cậu ta không?"
Aesop chỉ muốn thử xem Jack bây giờ có đang tỉnh táo hay không, và rõ ràng là gã đã do dự sau câu hỏi của cậu, rồi buông tay. Trong đầu Aesop sáng tỏ, cậu hiểu vì sao chỉ có các thiếu nữ chết rồi. Jack suốt đêm sẽ đi tìm những người trẻ tuổi có bóng lưng tựa Naib, nếu đó là nữ, gã sẽ giết chết trong cơn điên tiết. Gã không giết nam không phải vì gã mềm lòng, chỉ vì gã sợ giết nhầm Naib mà thôi. Jack vào ban đêm không nhớ rõ mặt Naib, có lẽ cũng không biết rõ Naib là ai, gã chỉ đi tìm thiếu niên có đôi mắt màu trà vì chấp niệm của Jack ban ngày quá to lớn.
Tàn sát vô số thiếu nữ chỉ vì một cơn chấp niệm của mình như thế, Aesop đảo mắt, cậu chẳng quen người này.
Có vẻ như Jack ban ngày chẳng hề biết đến hành động của bản thân vào buổi tối, vẫn vô tư mà sống, nuôi dạy cả 1 căn cứ. Thật ra Aesop luôn ngứa mắt cái chiến đội Nhiễm Thanh đó, cũng y như căn cứ phía Đông bây giờ. Jack có chăm sóc họ tốt thế nào đi chăng nữa cũng chẳng thể chôn vùi sự thật rằng chính gã đã tiếp tay cho cái chết của đám nhóc lớn lên cùng gã.
Cơn ác mộng "gã Đồ tể trong sương mù của London" kéo dài hơn 10 năm, cho tới một ngày, Jack suýt nữa giết chết chính Tracy Reznik vì cơn điên xuất hiện vào ban đêm kia.
Aesop không biết chuyện gì đã xảy ra sau đó, chỉ biết Jack đã cưỡng chế khóa chặt bản thân trong phòng trong suốt ba năm. Thế nhưng hơn một ngàn thiếu nữ qua đời trong thời điểm bạo loạn sau thảm họa vẫn là con số quá khủng khiếp, thời gian xảy ra quá dài, cụm từ "Đồ tể sương mù phố London" đã in sâu tới mức chính phủ bắt buộc phải bỏ đi cái tên London nếu như muốn giữ nguyên vị trí thủ đô. Kể từ đó, thành phố trung tâm liền trở thành một thành phố không có tên gọi chính thức, sau này vì nó khai sinh ra thời đại cơ khí mà gắn liền với cái tên thành phố cơ khí.
[...hơn một nghìn...thiếu nữ...]
Khi nhìn khoảng kí ức này, Naib cũng không thể nói rằng mình không có chút nào ghê sợ. Con số quá kinh khủng, mà thậm chí việc làm của gã Đồ tể tới bây giờ vẫn là câu chuyện kinh hãi truyền miệng vô cùng nổi tiếng về độ kinh dị. Khi đó Aesop còn trẻ, hơn nữa cậu không muốn can thiệp, vậy nên chẳng ai có thể đấu lại Jack mang theo Tà Nhãn trong người.
[Thật ra, gã đã cố tự tử rất nhiều lần, nhưng nếu như Jack chết hoặc tái sinh, chiến đội Nhiễm Thanh sẽ sụp đổ, mà hi vọng tìm kiếm ngươi cũng sẽ hoàn toàn bị dập.]
Một người từng lương thiện như Jack, biết tay mình dính bao nhiêu máu nhưng không có cách nào tự tử, hơn nữa phải sống tiếp 300 năm với kí ức tội lỗi đó.
Khi Naib biết điều này, anh cảm thấy chân mình như nhũn đi, mất rất nhiều thời gian mới có thể chấp nhận. Còn Aesop, cậu chỉ đơn thuần gọi đó là quả báo thôi.
Có người đã từng hỏi Jack, rốt cuộc sau này gã có nhớ suốt những đêm trường tàn sát kia, gã đã suy nghĩ những gì? Gã chỉ lắc đầu, thật ra lúc đấy cái gì Jack cũng không nghĩ, gã chỉ biết mình đang tìm một thiếu niên có đôi mắt màu trà, chỉ như vậy mà thôi. Bởi lẽ đó là người đã hẹn ước với gã sau khi trở về, vậy nhưng gã về rồi, ngươi đó ở đâu?
Nhiễm Thanh - Nhiễm sắc thanh. Căn cứ phía Đông khởi nguồn từ chiến đội Nhiễm Thanh, mà thiếu tướng Jack của bây giờ, cách đây mấy trăm năm cũng chỉ là một kẻ si tình trong vô vọng.
==={}===
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top